Chương 4: Lãng Lãng
Lãng Tích Thiên Nhai, cố ý lề mề để hôm sau đến trễ hơn một chút mới online, không ngoài dự đoán, trong nhà giam chỉ còn một mình anh.
Ngày hôm qua, anh bị Vệ Thính Vân đè xuống đất, ra sức giãy giụa vẫn không có kết quả, còn bị hệ thống cho là kích phát giao tranh không thể offline, đành chấp nhận bị Vệ Thính Vân lột sạch quần áo toàn thân một cách nhục nhã. Tên chó má này lúc đấy lại không mắc bệnh sạch sẽ nữa, lột áo ngoài của anh xong cũng không lấy làm đệm, bảo là phải kiểm tra xem rốt cuộc anh là nam hay nữ, ngay tại chỗ mơn trớn vuốt ve từ cẳng chân anh hướng lên trên, để lại không ít vết tím bầm, làm hại HP của anh muốn giảm cũng không giảm được, ngược lại thuộc tính giảm như điên, càng thêm không thể chống cự.
Nếu không nhờ hệ thống bảo vệ giới hạn, ép buộc người chơi phải mặc đồ lót, kiểu dáng thay đổi tùy theo trang phục bên ngoài, rất nhiều lần quần lót của anh suýt nữa bị Vệ Thính Vân tụt ra, tuy rằng trên thực tế sẽ không bị tụt, nhìn bằng mắt thường lại thấy nó đang treo lỏng le lỏng lẻo trên hông.
Lãng Tích Thiên Nhai vừa tức vừa nhục chết đi được nhưng lại không thể làm gì, sau đó, ngay cả sức lực để anh vùng vẫy cũng không còn, đành an ủi bản thân dù sao mình cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu mà thôi, vẻ mặt như không thiết sống nữa, mặc Vệ Thính Vân muốn làm gì thì làm.
Ngực anh đã bị bóp sưng phù, yếm cũng bị lỏng, Vệ Thính Vân mới ôm anh mà thiếp đi, anh thì ngay cả mặc đồ vào lại cũng không dám, sợ đánh thức Vệ Thính Vân, chờ cho thông báo giao tranh của hệ thống biến mất, lập tức offline.
Cho nên bây giờ anh vẫn trông như bị chà đạp thê thảm.
Cũng may quần áo vẫn còn tại chỗ, Lãng Tích Thiên Nhai hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, đau khổ chỉnh trang bản thân lại cho đàng hoàng, rồi dựa lên tường ngồi xuống đất.
Lúc bị giam giữ, offline không được tính thời gian, cho nên online vẫn phải tiếp tục ngồi, cho đến khi bị giam đủ thời gian, sẽ được tự động mời ra.
Lãng Tích Thiên Nhai buồn chán gảy gảy ngón tay, âm thầm tính toán, vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, chung quy là kẻ lắm tiền chơi game, chuyện ỷ thế hiếp người, chân đạp N thuyền thực sự quá thường gặp, vớ đại một người cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Không ngờ lại vô ý bị Vệ Thính Vân phát hiện, cũng may Vệ Thính Vân hẳn là vẫn chưa biết thân phận cũng như mục đích của anh, nhưng sau này hành động phải cẩn thận hơn một chút, tránh xảy ra chuyện rắc rối gì nữa, dẫn tới không hoàn thành được nhiệm vụ. Anh ủ rũ một lát, nhưng nhớ đến con số thù lao khổng lồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại trở nên phấn chấn, trắc trở nhỏ xíu như thế có là gì.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, lại thêm nhà giam quá buồn tẻ, cảm giác mệt nhọc dần ập đến, anh cứ như vậy ngủ mất.
Dục Vọng Giang Hồ trộn lẫn các triều đại lịch sử, sáng tạo ra một thế giới kiếm hiệp hư cấu, rất nhiều địa danh trùng khớp với đời thực, nhưng hoàng thành vẫn gọi là hoàng thành, là nơi sầm uất nhất trong game.
Phượng Hoàng Đài tọa lạc ngay trung tâm hoàng thành, cách hoàng cung không xa, giá đất cao ngoài sức tưởng tượng, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chơi đầu quân vào, tạo thành bang hội lớn nhất giang hồ hiện tại.
Vệ Thính Vân bước nhanh trên hành lang ngoằn ngoèo, Trương Bảo Châu vừa chạy chậm theo bên cạnh hắn vừa nôn nóng hỏi: "Thính Vân, trước đó rốt cuộc là sao vậy? Anh nói có người theo dõi chúng ta, anh đi xem thử, tại sao đột nhiên lại mất liên lạc vậy? Gửi tin nhắn mãi không trả lời, anh cũng không offline luôn, làm em sốt ruột chết đi được!"
"Đúng vậy, cậu bỗng dưng biến mất, Bảo Châu lo lắng lắm đấy, nói nhất định là cậu bị kẻ theo dõi bắt rồi, muốn tôi triệu tập người của bang hội đi tìm," Công Tây Bạch đứng một bên xen mồm trông hèn cực kỳ: "Bé Bảo Châu tại sao lại không quan tâm anh được như vậy hả trời?"
"Anh nói nhảm gì vậy! Các anh ai có chuyện gì em cũng lo lắng hết!" Trương Bảo Châu dừng lại đấm cậu ta một cái, rồi vội vàng đuổi kịp Vệ Thính Vân.
Nguyễn Thanh Ninh vốn dĩ đi cuối cùng, nghe vậy cũng đi lên dùng sáo trúc gõ lên vai Công Tây Bạch một cái, "Em toàn lắm mồm. Thính Vân này rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì? Biến mất không nói tiếng nào rồi lại trở về cũng không hé một câu. Bị thiệt gì sao?"
Công Tây Bạch ủa một cái rồi nói: "Em không tin trên đời này có ai có thể làm anh Vệ của em bị thiệt đâu."
Trong lúc nói chuyện, Vệ Thính Vân đã vào trong phòng mình, hắn nâng tay cản Trương Bảo Châu đang định đi vào cùng, "Không có chuyện gì xảy ra, tôi tính thay đồ sau đó offline." Nói xong định đóng cửa lại.
Trương Bảo Châu đè cửa lại không chịu bỏ qua, "Không được, hôm nay anh không nói rõ ràng cho em biết mà đã offline rồi, thế thì lát nữa em sẽ sang nhà kiếm anh đấy!"
Bốn người vốn dĩ là bạn từ thời thơ ấu ngoài đời thực, Dục Vọng Giang Hồ có thể nói là game online thực tế ảo sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, tiếng tăm lẫy lừng, Công Tây Bạch và Nguyễn Thanh Ninh cũng không chịu nổi sự cám dỗ nên đã nhào vào game, sau đó lôi kéo Vệ Thính Vân, Trương Bảo Châu liền nhất quyết đi theo đòi chơi cùng, bình thường cô mua sắm ăn diện sành sõi, nhưng hoàn toàn không hiểu gì về game online, lúc đặt tên trực tiếp dùng tên thật của mình. Mà từ cái tên cũng có thể thấy được rằng cô được nhận tất cả sự cưng chiều trong gia đình, nếu như nhất định không chịu vâng lời không chịu buông tha cũng thực sự khiến người ta đau đầu.
Vệ Thính Vân đành phải suy nghĩ một chút, rồi nói với Công Tây Bạch đứng phía sau Trương Bảo Châu: "Tôi cần các cậu tìm giúp tôi một người."
Công Tây Bạch nói: "Được. Anh Vệ muốn tìm ai, nói một tiếng là xong."
Nguyễn Thanh Ninh hỏi: "Thính Vân chuyện cậu mất tích có liên quan tới người này sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy người đó tên gì? Tôi lập tức bảo người trong bang đi tìm, với lại treo giải thưởng lên thương hội nữa."
"Tên là ——" Vệ Thính Vân dừng một chút, NPC gọi tên của người nọ, nhưng lúc ấy hắn không để ý, chỉ nhớ được là "Lãng, Lãng ——" Lãng cái gì nhỉ?
"Lãng Lãng (1)?" Trương Bảo Châu kinh ngạc nói: "Sao mà lại có người có cái tên ngả ngớn như vậy chứ, thật là không biết nhục gì cả."
Hình ảnh một người phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ, chớp đôi mắt với hàng mi giả dày cộm lướt qua đầu cô.
Vệ Thính Vân nghe thấy cái tên này bỗng khựng lại một chút, nhớ tới cơ thể gợi cảm của chàng trai, sau một hồi lâu không nhịn được bật lên tiếng cười khẽ rồi nói tiếp: "Cứ theo đó mà tìm đi." Sau đó đưa mặt về phía Trương Bảo Châu, "Bảo Châu, anh thực sự rất mệt, đừng tới quấy rầy anh." Nói xong liền cương quyết nhốt ba người ngoài cửa.
Trương Bảo Châu hờn dỗi giậm chân, "Gì thế này tại sao lại lạnh lùng với em như vậy, mà nhắc tới bà Lãng Lãng kia thì cười, mấy anh không được tìm cô ta cho anh ấy!"
Công Tây Bạch kéo cánh tay Trương Bảo Châu dẫn ra phía ngoài, "Tính anh ấy lúc nào chẳng quạu như chó (2) em còn lạ gì nữa," rồi lại nháy mắt ra hiệu nói với Nguyễn Thanh Ninh: "Nhưng mà trước đây anh không hề nhận ra luôn đấy, hóa ra gu anh Vệ là như vậy."
Vừa dứt lời, lại gặt hái được một cú đấm sấm sét từ Trương Bảo Châu.
"Ai da! Đau lòng đau lòng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com