Chương 41: Hôn quân và gian phi
Đã lâu không online, hệ thống kinh tế trong giang hồ vẫn ổn định như từ trước tới nay. Hứa Thừa chui vào căn nhà nhỏ của mình, vui mừng hớn hở mở kho hàng trên hệ thống ra, kiểm kê đống bảo bối tích cóp bấy nhiêu năm của mình, nếu bán hết có thể kiếm được kha khá tiền, khoản tiền tiết kiệm duy nhất của mình không ngờ lại nằm trong game. Nghĩ vậy, anh lại thấy hơi tiếc vì mình đã từ bỏ công việc này, dù sao làm game thủ chuyên nghiệp lâu như thế, tuy rằng từng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng đều được dàn xếp ổn thỏa, chỉ có nhiệm vụ liên quan đến Vệ Thính Văn là bị sấp mặt.
Anh ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, nhíu mày suy tư món nào có thể được giá, món nào không đáng tiền, cảm thấy bán được thì lấy ra đặt lên bàn, thấm thoắt đã chất đầy một bàn.
Lúc này, cửa bị gõ vang lên, anh cảnh giác hơi rút kiếm ra, nhẹ nhàng bước đến sau cánh cửa nhưng không mở, bởi vì theo lý thuyết không ai biết anh đang ở đây cả, ai mà đến gõ cửa đây?
Bên ngoài phát ra một chuỗi âm thanh ồn ào khe khẽ, Hứa Thừa áp sát tai lên cửa cẩn thận mà nghe, nhận ra hình như không chỉ có một người, điều này làm anh lập tức đề cao cảnh giác, một đám người tìm đến nơi ở không ai biết của anh, chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh giả vờ như trong nhà không có ai, lặng lẽ không gây một tiếng động bước đến chiếc bàn, nhanh chóng gom bảo bối trên bàn vào kho hàng của hệ thống.
Đúng lúc đó cửa bị đá văng ra, phát ra tiếng kẽo kẹt cực lớn, do không gian nhỏ hẹp, ván cửa đột nhiên đập vào lưng anh khi anh không hề đề phòng, Hứa Thừa bị đập một phát lảo đảo, suýt chút nữa ngã vật xuống đất, tay lại đụng trúng bàn, đồ đạc rơi loảng xoảng xuống đất.
Hứa Thừa chửi một câu, xoay người lại giật cả mình vì đám người trước mắt, anh trừng mắt với một kẻ trong số đó: "Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh? Ông dẫn bọn họ tới ư? Ông bán đứng tôi hả!!" Rồi quay đầu sang nói với Công Tây Bạch cầm đầu cả bọn: "Bang chủ, không phải chứ? Không phải lệnh truy nã trước đó đã được làm sáng tỏ rồi ư? Sao lại tới nữa vậy?"
Công Tây Bạch phẩy phẩy tay áo làm ra vẻ phóng khoáng, rồi vừa tò mò vừa giận dữ chỉ vào anh, "Cái thread trên diễn đàn đó là anh viết đúng không, không ngờ Lãng Lãng anh đây chẳng những phóng đãng, quyến rũ anh Văn... anh Vệ của tôi, lòng hư vinh cũng ghê gớm thế, vậy mà dám tỏ ra anh Vệ lì lợm la liếm anh, bịa ra lời nói dối như vậy chỉ để khoe khoang, anh cũng to gan thật đấy, dù sao anh Vệ cũng đã biết rồi, anh liệu mà cầu nguyện đi."
Một chút xấu hổ hiện lên gương mặt Hứa Thừa, không phải chứ, cái thread đó rõ ràng tới vậy sao? Chậc, thế mà bảo diễn đàn nặc danh, rõ ràng anh có để lộ thân phận thật đâu.
Công Tây Bạch gõ gõ tấm ván cửa, nói với vẻ bất mãn: "Anh còn thất thần nữa, anh Vệ sẽ tới trừng trị anh ngay bây giờ đấy, thủ đoạn của anh ấy không nhẹ nhàng như tôi đâu."
Hứa Thừa xì một tiếng, chẳng hề để ý mà nói: "Dù sao người lì lợm la liếm cũng không phải là tôi, hắn còn không biết nhục mà dám trừng trị tôi ư?"
"Anh anh anh..." Công Tây Bạch run rẩy trỏ ngón tay vào anh, không thể tưởng tượng nổi người này vậy mà còn dám mạnh mồm, lập tức gào to gọi những kẻ đằng sau đến định trói Hứa Thừa lại. Đương nhiên Hứa Thừa cũng chẳng bó tay chịu trói, bèn vác kiếm lên đánh nhau với người ta.
"Đang làm gì thế này?" Tiếng nói của Vệ Thính Vân xuất hiện trước cả bóng người, đám người vừa nghe thấy giọng hắn lập tức ngừng động tác lại, chẳng bao lâu sau thân hình cao ngất của hắn đã xuất hiện trước mắt họ, trong tay còn cầm một chiếc hộp lớn rất tinh xảo.
"Anh Vệ ơi, anh tới rồi..." Công Tây Bạch hưng phấn chào đón hắn, "Em định giúp anh bắt cái người Lãng Lãng bịa chuyện về anh trước, anh yên tâm đi, anh ta không chạy được đâu."
Vệ Thính Vân liếc xéo cậu ta một cái, vẻ mặt lãnh đạm: "Ai bảo cậu bắt?"
Song hắn bước đến trước mặt Hứa Thừa, nhẹ giọng hỏi: "Không bị thương chứ?"
Hứa Thừa tra kiếm vào vỏ với thái độ vô cùng bực dọc, rồi vươn một ngón tay lên trước mắt hắn: "Cậu đúng là được nể mặt thật đấy nhể, nhiều người ra mặt cho cậu tới thế cơ đấy."
Công Tây Bạch lóng như kem, "Anh còn dám giơ ngón giữa hả!"
Hứa Thừa trừng cậu ta một cái, quay sang Vệ Thính Vân nói: "Ngón tay của tôi bị thương rồi."
"Anh nói bậy, người của tôi còn chưa đụng vào anh, chính anh vô ý tự làm đứt tay chứ gì."
"Tôi mất mấy ngàn máu đấy." Hứa Thừa bình tĩnh trả lời.
Vệ Thính Vân nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm quét sang Công Tây Bạch, "Xin lỗi anh ấy đi."
"Em á? Xin lỗi anh ta á?" Công Tây Bạch suýt chút nữa tức trào máu họng, biểu cảm trên mặt cực kỳ xuất sắc.
Hứa Thừa còn tiếp tục oán trách: "Đồ đạc của tôi bị họ quét hết xuống đất rồi, nếu như bị hư là không bán được giá nữa."
"Không sao, tôi bắt họ đền cho anh nhé." Vệ Thính Vân cần phải thừa nhận rằng, kể từ khi đọc được thread của Hứa Thừa, trái tim hắn bỗng trở nên dịu dàng hiếm thấy, gương mặt ủ dột với sắc đỏ bừng trên nước da mật ong của Hứa Thừa tựa như đang ở ngay trước mắt hắn, đôi môi mỏng kiên định lải nhải những câu than phiền, làm hắn như một hôn quân mù quáng vì người đẹp, gian phi nói gì tin nấy.
Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh chứng kiến toàn bộ quá trình, khẽ khàng xê dịch vài bước đến bên cạnh Công Tây Bạch, rì rầm vào tai cậu ta: "Xong rồi, Công Tây bang chủ, tôi thấy tình nghĩa huynh đệ của cậu không đấu nổi lời thì thầm bên gối rồi."
Không ngờ giọng hơi bị to, Công Tây Bạch và Hứa Thừa cùng la lên đủ mía, rồi cùng nhau trừng gã, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vừa cười gượng vừa lui ra sau một bước, rất có mùi hóng hớt không sợ to chuyện.
Trái lại trên mặt Vệ Thính Vân chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, hắn đặt chiếc hộp trong tay lên bàn, rồi chậm rãi bước đến cửa, đích thân đuổi mọi người đi. Ngay trước khi cửa đóng lại, Công Tây Bạch chen vào kẽ hở, giọng nói mang theo sự lạc lõng vì bị thất sủng: "Anh Vệ à, em thực sự thua kém Lãng Lãng kia ư..."
"Nếu cậu đã biết đó là Lãng Lãng thì việc gì phải so sánh với anh ấy chứ." Vệ Thính Vân rất vui lòng trả lời.
Cũng phải ha, Công Tây Bạch gãi gãi đầu, rời đi trong trạng thái nửa hiểu nửa không.
Người cuối cùng rời đi chính là Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh. Hứa Thừa dồn gã vào góc tường, dứ dứ kiếm trước cổ gã, nhe răng trợn mắt dọa dẫm gã không được phép bán chuyện xảy ra hôm nay cho Nhật Báo Giang Hồ, càng không được phép thêm mắm thêm muối, nhưng chưa kịp có câu trả lời xác đáng đã bị Vệ Thính Vân kéo sang một bên, Vệ Thính Vân nói nhỏ với Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vài câu, gã lập tức gật đầu vâng dạ lui ra.
"Cậu nói gì với gã vậy? Sao đồng ý nhanh gọn vậy." Hứa Thừa hỏi.
"Tôi nói rằng nếu anh ta còn bịa chuyện bậy bạ nữa, tôi sẽ khiến anh ta không thể tiếp tục tồn tại trong game này nữa."
Hứa Thừa bĩu môi, tỏ vẻ cậu quả nhiên rất độc tài, có điều như thế mới trị được Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, trong lòng anh cũng thấy khá đã đời, uổng công anh giao hảo với người này trong game, thế mà lại bán đứng anh, kẻ bán thông tin quả là không đáng tin!
Vệ Thính Vân dẫn anh đến bên cạnh bàn, chỉ vào chiếc hộp tinh xảo rồi nói: "Mở nó ra đi."
"Là gì vậy?" Hứa Thừa thắc mắc.
"Đây là món quà của việc thấu hiểu lòng mình."
Hứa Thừa nhíu mày, "Thấu hiểu lòng mình là cái quỷ gì?"
Vệ Thính Vân mỉm cười: "Không phải anh đã nói trong thread rằng anh cong rồi à."
"Cứt! Tôi có nói câu đó hả, mắt cậu có bị mù không vậy, tôi nói nhiều như thế, cậu cũng chỉ nhìn thấy một chữ đó thôi hả, rõ ràng là tôi cảm thấy cậu mang đến cho tôi rất nhiều sự khốn đốn, tôi... Vãi..." Hứa Thừa giải thích trong sự hoang mang lo sợ, cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, cho đến khi anh vô tình mở nắp hộp quà ra.
Đập vào mắt là màu đỏ đậm đặc, đó là một bộ đầm lụa vô cùng đẹp đẽ và quý giá. Anh mạnh bạo đóng sầm cái nắp lại, trợn mắt tức giận nhìn Vệ Thính Vân: "Cậu bị bệnh hả, đưa váy con gái cho tôi làm quà hả."
Vệ Thính Vân bước đến gần anh, bất ngờ vạch áo anh ra, phần cổ áo rộng thùng thình tách ra một cái khe, cặp vú bự căng phồng bị quần áo đàn ông bó chặt chợt nhô ra, hắn bèn nở một nụ cười tà ác: "Quả bug thật tuyệt vời, cặp vú đúng là vẫn còn, anh nhất định sẽ rất hợp với bộ quần áo này."
"Ha hả." Hứa Thừa đáp lại bằng một nụ cười giả dối hờ hững.
"Mặc vào cho tôi xem nào." Vệ Thính Vân nhấc chiếc đầm ra khỏi hộp rồi mở ra trước mặt anh, áo choàng với tay áo rộng, sau lưng còn được thêu hình phượng hoàng rất duyên dáng.
"Cậu lại nằm mơ đó hả, tôi đã đủ xui xẻo rồi, cậu còn thêm rắc rối nữa." Hứa Thừa không muốn tiếp tục chơi liều với hắn nữa, thân hình chớp tắt, đó là dấu hiệu của việc offline, nhưng sau đó lại đột nhiên hủy lệnh offline, sốt ruột gào lên: "Dừng tay, không, dừng chân! Cậu có biết trân châu Linh Lung này quý báu tới mức nào không hả, tôi đánh mấy trăm cái phó bản mới ra được đó!"
Vệ Thính Vân nhấc chân ra khỏi viên trân châu rực rỡ chói lòa kia, cảm xúc trong mắt u tối mờ mịt, "Không ngờ anh coi trọng mấy thứ này đến vậy."
"Đều là mồ hôi và máu thịt của tôi, đương nhiên là tôi coi trọng rồi." Hứa Thừa ngồi xổm xuống đất với vẻ mặt rất nghiêm túc, đau lòng lượm lặt đống nguyên liệu rơi đầy dưới đất.
Vệ Thính Vân khom lưng ghé sát vào tai anh mà nói: "Không phải anh đã nói dù sao cũng chỉ là game thôi ư? Vậy anh mặc đồ nữ cũng chẳng tổn thất gì. Ngoan nào, anh mặc đầm vào cho tôi xem đi, tôi bắt Công Tây Bạch mua lại bảo bối của anh với giá gấp đôi nhé."
Gấp đôi?! Hứa Thừa âm thầm tính toán giá cả thật nhanh, chỉ số rung động một trăm phần trăm, chiếc đầm kia cũng chẳng còn khó ưa như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com