Chương 46: Lãng Lãng bị chịch chịch nữa chịch mãi (H)
Lãng Lãng bị chịch chịch nữa chịch mãi trong truyện tình cảm người lớn
Hứa Thừa mang theo chí lớn để Lãng Tích Thiên Nhai tái xuất giang hồ, bởi vì phiên bản mới của game lần này tên là Thịnh Thế Hoàng Triều, cấp độ mới, nguyên liệu mới, trang bị mới, vũ khí mới, phó bản mới, tóm lại mọi thứ đều là mới, nhu cầu của người chơi cũng đổi mới theo, thị trường vô cùng phồn thịnh, quả là thời điểm tuyệt hảo để game thủ chuyên nghiệp thể hiện.
Mà bây giờ, do không theo dõi game nên anh đã bỏ lỡ cơ hội để phát triển mấy ngày nay, việc cấp bách chính là nhanh chóng luyện cấp đuổi kịp phiên bản này. Anh dịch chuyển đến Thương Sơn, bò một mạch đến đỉnh núi theo đường mòn, rồi cẩn thận men theo vách núi vòng qua hai ngọn núi khác, lúc bấy giờ mới đến được đích, nơi đây có một hang động trước đây anh vô tình phát hiện khi làm nhiệm vụ, bên trong có rất nhiều quái vật, không tung nguyên liệu, bình thường chẳng có giá trị gì, nhưng khi luyện cấp lại cực kỳ hữu dụng, quái vật rất nhiều lại tập trung rất đông, hiệu quả hơn nhiều so với làm nhiệm vụ thăng cấp.
Con đường này quá khó đi, Lãng Tích Thiên Nhai lau qua vầng trán lấm tấm mồ hôi, vạt áo đã bị núi đá xé rách bươm, anh vẫn xách kiếm hiên ngang bước vào hang động. Xung quanh cửa hang lặng ngắt như tờ, sau một hồi anh hớt ha hớt ha chạy ra từ bên trong, đám quái vật hung dữ chảy xuống thứ mủ ghê tởm đuổi theo sau anh không rời, tận cho đến khi đi xa khỏi cửa hang động, quái vật mới biến mất.
Lãng Tích Thiên Nhai chống tay lên thân cây thở hồng hộc, sau đó mới đứng thẳng dậy, chán nản xoa xoa giữa mày, sao lại quên chuyện cấp bậc người chơi tăng lên thì quái vật cũng tăng theo chứ? Trước đây lúc anh vô tình xông vào hang động, một bộ kiếm pháp liên hoàn là có thể giết một đống quái vật, chỉ là sau khi chúng chết chẳng tung ra thứ gì cả, kinh nghiệm lúc đó lại vô dụng, cho nên anh mới từ bỏ ý định thăm dò hang động. Bây giờ lại tới đây lần nữa, sức mạnh của quái vật tăng vọt, một hai con anh còn có thể đối phó, nhưng khi quái vật kéo cả đàn cả lũ nhào về phía anh, căn bản là anh đánh không xuể. Nếu không chạy cho nhanh, thực sự đã đi đời ở hang động rồi. Dù vậy trên người anh cũng bị quái vật cào rất nhiều vết thương, thanh máu lại lần nữa tụt xuống.
Anh lấy Hồng Dược (1) trong túi ra, nốc cả đống mới bơm đầy máu lại. Chỉ là chẳng được bao lâu đã lại bắt đầu mất máu từ từ, anh nhíu mày kiểm tra trạng thái, phát hiện trên người bị dính buff trúng độc, nếu không có Giải Độc Hoàn, anh sẽ chảy máu tới chết, mà trùng hợp thay trong túi anh lại không có Giải Độc Hoàn.
Anh nương theo thân cây ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi với nét mặt ủ rũ, sau khi bị trúng độc không thể tùy ý di chuyển, nếu không mất máu từ từ sẽ trở thành mất máu nhanh chóng, chớp cái là tụt sạch bách. Bây giờ chỉ có thể tìm bạn bè đưa Giải Độc Hoàn tới mới được.
Lãng Tích Thiên Nhai lướt lướt danh sách bạn bè, không biết nên gửi tin nhắn cho ai, nếu bảo họ tới đưa thuốc, thánh địa luyện cấp này sẽ phải dùng chung với họ, trong danh sách của anh hầu như đều là bạn bè vì ích lợi, những người này đã cao hơn anh vài cấp, cứ thế hai tay dâng lên mảnh đất vàng này, anh thực sự tiếc hùi hụi, càng không cần phải nhắc tới trước đó lúc Vệ Thính Vân truy nã anh, người trong danh sách này đều có ý định bán đứng anh.
Aiz... Anh thở dài, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc đang sáng lên, lập tức gửi tin nhắn cho anh ta đồng thời chia sẻ tọa độ.
Lãng Tích Thiên Nhai: "Qua Bì, nhanh tới đây, bố đây cần mày đưa Giải Độc Hoàn đến cứu mạng."
Thanh tin nhắn nhảy lên hai tiếng, anh vội vàng bấm vào mở ra xem, Qua Bì: "Tôi không dám..."
Lãng Tích Thiên Nhai: "Không dám nghĩa là sao? Nơi này chẳng nguy hiểm gì mấy, tôi chỉ vô ý nên mới bị trúng độc, cậu không tới là tôi sẽ chết đó."
Qua Bì: "Tôi sợ tôi mà tới là bị tai tiếng với anh đó... Anh vẫn nên tìm anh Vệ đi."
Tai tiếng???
Lãng Tích Thiên Nhai hết sức khó hiểu, click mở bài "Nhật Báo Giang Hồ" mà Qua Bì chia sẻ cho anh, đọc nhanh qua một lần, sau đó chửi thề liên tiếp mấy câu với vẻ vừa bực bội vừa mắc cỡ.
"Nhật Báo Giang Hồ" thế mà lại mở một chuyên mục mới mang tên "Hẹn ước của Lãng Lãng", viết nhăng viết cuội về câu chuyện tình yêu và thù hận giữa Lãng Lãng và Vệ Thính Vân.
Lãng Lãng là một hiệp khách vô cùng bình thường, một mình lang bạt chốn giang hồ cũng có lúc thấy cô đơn và trống vắng, luôn hy vọng có thể nên duyên với một nữ hiệp khách, nhưng chẳng ai đoái hoài đến vì chàng tầm thường mà cũng chẳng giàu có.
Cho đến một ngày kia, chàng chỉ đang thu hái nguyên liệu để chế biến Hồng Dược, bỗng bắt gặp Vệ Thính Vân lâm nạn bên hồ Nhạn Đãng. Vệ Thính Vân bị kẻ gian đánh lén, hôn mê bất tỉnh, dù vậy cũng chẳng làm suy giảm phong thái của hắn, bởi thế nên Lãng Lãng liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.
Lãng Lãng lo sợ Vệ Thính Vân có vấn đề gì, vội vã đỡ hắn nằm lên đùi mình, đút một viên Hồng Dược cho hắn, ai ngờ Vệ Thính Vân đang hôn mê chỉ ngậm mà không chịu nuốt, chàng chẳng còn cách nào khác, đành phải uống một ngụm nước rồi ngậm lấy môi Vệ Thính Vân, dùng lưỡi mớm nước cho hắn rồi đẩy viên thuốc xuống.
Vệ Thính Vân quả nhiên tỉnh lại ngay lập tức, nhưng không chịu thả chiếc lưỡi của chàng ra, bàn tay to lớn hữu lực ấn đầu chàng xuống, hôn chàng một cách mạnh bạo. Chàng bị hôn đến mức không còn sức lực, bị Vệ Thính Vân cưỡng ép lột sạch quần áo, khi da thịt họ tiếp xúc với nhau, chàng mới phát hiện Vệ Thính Vân quá nóng, ánh mắt lại lờ đờ, thì ra hắn còn bị trúng độc. Thế nên chàng đã mềm lòng, không dám mạnh tay đẩy Vệ Thính Vân ra, hậu quả là chàng bị hắn đè ra bên bờ hồ, nâng một chân lên rồi cưỡng bức chàng.
Ban đầu chàng không hề muốn, nhưng mà Vệ Thính Vân dũng mãnh quá, đụ giỏi quá, chàng nhanh chóng đắm chìm vào thứ khoái cảm đi ngược đạo đức này, hòa vào nụ hôn nồng cháy với người đàn ông ấy, chủ động vòng quanh eo hắn rồi ngoáy đít hùa theo hắn. Vệ Thính Vân ra một phát bên trong cái lỗ ấm áp của chàng, chàng tưởng rằng đã kết thúc, bèn run rẩy bò vài bước định tránh khỏi khúc buồi gân ấy, kết quả là bị Vệ Thính Vân nắm lấy cẳng chân kéo về lại, cây hàng lại bất chợt giã vào trong, chàng bị dập mà nức lên một tiếng, rốt cuộc không kiềm được giọt lệ của sự ấm ức.
Vệ Thính Vân đè chàng ra đụ một chập bên bờ hồ, rồi lại bế chàng đến trước cây đại thụ, bắt chàng dựa lưng vào thân cây, kẹp hai chân vào eo hắn, rồi bị nắc vào đít giữa không trung, trọng lực làm hắn đút ngập cả cặc, chàng sướng đến mức không thể kiểm soát nổi, vừa khóc nức nở vừa đạt cực khoái, phun dâm thủy làm chỗ hai người đang giao hợp rối tung lên, làm ướt cả thân cây. Vệ Thính Vân còn chê chàng dơ bẩn, cặc còn đang đút trong cái lỗ mềm của chàng mà đã bế chàng lên, đi từng bước một xuống hồ, bảo rằng phải rửa ráy cho chàng. Hồ nước lạnh lẽo chưa tới ngực, kích thích làm chàng rùng mình một cái, không nhịn được siết chặt lỗ thịt lại. Vệ Thính Vân được chàng mút sướng bèn bóp mông chàng địt dã man tàn bạo, nước trong hồ chui vào lỗ đít chàng theo từng cú nhấp cặc, rồi bị nó kéo ra ngoài, bụng chàng vừa căng chướng vừa nhói đau, căn bản là chẳng thể phân biệt dòng nước chảy ra là nước hồ hay nước sướng.
Cuối cùng, khi Vệ Thính Vân buông chàng ra, toàn thân chàng đã bị chơi đến mức đầy vết tích tình dục, lỗ đít bị địt đến mức lồi ra, cặp mông bị nắn bóp sưng đỏ không chịu nổi, tựa như một quả đào mọng nước, bộ ngực bị cắn nát, đầu vú sung huyết dựng đứng, chạm nhẹ một cái là sẽ run bần bật cả buổi trời. Chàng nhân lúc Vệ Thính Vân ngủ say, rút cái buồi nóng phỏng tay kia ra khỏi lỗ thịt, rồi lén lút bỏ chạy.
Sau đó, chàng biết được Vệ Thính Vân đang tìm mình, mỗi một người đều cho rằng người cùng mây mưa với Vệ Thính Vân là một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời, nhưng mà chàng tầm thường đến vậy, chàng chùn bước, không dám gặp mặt làm quen Vệ Thính Vân.
Cho đến khi, bọn họ lại chạm mặt nhau trong phó bản. Chàng vừa sợ sệt vừa trông mong, nhưng Vệ Thính Vân lại chẳng nhận ra chàng... Vệ Thính Vân đối xử với chàng cũng hờ hững như bao người, chàng chỉ có thể trò chuyện với đồng đội, ra vẻ như chẳng hề để ý chút nào, con tim lại nhói đau. Bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu trong phó bản, lại vô tình gặp phải hiểm nguy, và chàng lại lần nữa dùng cơ thể của mình để giải cứu Vệ Thính Vân, bị giã tới độ vừa khóc vừa tè ra, chui thẳng vào trong lòng hắn, thậm chí còn bắn sữa ra, một người đàn ông như chàng làm sao có thể ra sữa được chứ! Lãng Lãng cực kỳ sợ hãi, cảm thấy mình đã trở thành một con quái vật. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của Vệ Thính Vân, hắn vẫn cứ mê man, lần này chàng có nên giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, im hơi lặng tiếng mà rời đi không?
Câu chuyện được viết đến đây đã bị cắt ngang, nhân vật chính trong câu chuyện là Lãng Lãng và Vệ Thính Vân. Nhưng người quen của họ, và một số ít người trong bang hội đã từng chứng kiến chuyện anh bị Vệ Thính Vân truy nã, lập tức đoán ra được rằng Lãng Lãng chính là Lãng Tích Thiên Nhai. Qua Bì dùng cái bộ não không mấy nhanh nhạy của mình suy nghĩ một chút, thực sự tin vào câu chuyện này. Hình ảnh của Lãng Tích Thiên Nhai trong lòng anh ta lập tức trở nên khác xưa, từ anh em tốt thành người phụ nữ của đại ca, đời nào mà anh ta còn dám lén lút ngồi chung với anh nữa, nếu như bị viết lên "Nhật Báo Giang Hồ" là xong phim.
Mà bình luận dưới chuyên mục kia còn trần trụi hơn.
"Đàn ông phun sữa á? Cửng rồi, muốn được thấy cặp vú bự của Lãng Lãng, nhất định là vừa dâm vừa mềm..."
"Tôi thì muốn thấy lỗ địt của Lãng Lãng, có thể làm Vệ Thính Vân đụ đến nghiện, nhất định là cái lỗ cực phẩm. Tôi mà gặp được anh ta cũng phải lột sạch đồ ra ngay bên đường rồi đục vào thôi, cái lỗ thịt đó chắc chắn là giã một phát đã ướt đẫm rồi, cơ thể trần truồng bị người qua đường nhìn thấy là lại ra."
"Tôi thì khác, tôi chỉ muốn Vệ Thính Vân cũng chịch tôi một phát, anh ấy đẹp trai quá đi mất, tôi cũng muốn bị anh ấy chịch cho tè ra..."
"Chế có ngọt nước bằng Lãng Lãng không? Lỗ dâm của anh ta biết ứa nước đấy, tôi cũng muốn ngâm cu trong nước sướng của anh ta, chắc là sảng khoái lắm."
"Trên lầu toàn là đám biến thái, chỉ có tôi quan tâm đến hướng phát triển tình cảm ư? Tác giả Bạch Hiểu Sinh xin hãy nhanh chóng đăng phần mới đi, Lãng Lãng ơi đừng chạy nữa, đã bị chịch phê lòi rồi, mau dùng thân xác để leo lên đi, sau này anh chính là tình địch của muôn vàn thiếu nữ đấy."
"Lãng Lãng dựa vào đâu mà xứng đôi được với Vệ Thính Vân chứ, một thằng đực rực mà thân xác dâm đãng lăng loàn như thế, có gì mà đắc ý! Biết phun nước bắn sữa mà là ưu điểm hử! Cho dù anh ta không chạy Vệ Thính Vân cũng chẳng thích anh ta đâu."
"Lầu trên đúng giọng văn tình địch rồi, cơ thể Lãng Lãng nhất định là rất đẹp, tôi con gái mà con cu ảo tưởng của tôi còn cứng, muốn bắn bể anh ta."
...
Lãng Tích Thiên Nhai mặt đỏ tía tai tắt giao diện đi, anh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một của tên người viết kịch bản: "Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh! Ông chết chắc rồi..."
Chất độc làm anh càng ngày càng suy yếu, anh nhúc nhích một chút đã mệt mỏi choáng váng, chỉ có thể hít thật sâu vài hơi giúp bản thân bình tĩnh lại, không thể tìm đến những người trong danh sách bạn bè lúc này được, anh đành phải gửi tọa độ cùng với một tin nhắn cho Vệ Thính Vân trong sự cay cú, "Online không? Mau cầm Giải Độc Hoàn tới cứu tôi."
Vệ Thính Vân đang online đúng lúc này, Công Tây Bạch và Trương Bảo Châu đã lâu không gặp hắn trong game, đang vây quanh hắn chuyện trò nồng nhiệt, Vệ Thính Vân lười biếng ngồi trên ghế mà nghe, khi nhận được tin nhắn của Lãng Tích Thiên Nhai lập tức đứng phắt dậy, chạy đến tọa độ của anh.
Trương Bảo Châu đuổi theo phía sau hắn la thật to: "Ấy, sao anh lại đi vậy? Dẫn em theo với!"
Vệ Thính Vân không để ý tới cô, nôn nóng gửi tin nhắn cho Lãng Tích Thiên Nhai, "Anh sao vậy? Gặp phải nguy hiểm sao? Còn chịu đựng được không?"
Lãng Tích Thiên Nhai: "Bớt xàm lồn, tới nhanh lên là được."
Vệ Thính Vân bật cười, trả lời: "Được rồi, tới ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com