Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Lãng Lãng mê tiền chia 20-80 bán đứng bản thân

Lúc Vệ Thính Vân tìm thấy Lãng Tích Thiên Nhai, anh đã mồ hôi lạnh đầm đìa mơ mơ màng màng sắp ngất đi rồi. Vệ Thính Vân vội vàng ngồi xổm xuống, nâng đầu anh dậy ôm vào lòng mình, đút Giải Độc Hoàn vào miệng anh. Lãng Tích Thiên Nhai nuốt Giải Độc Hoàn xuống, trạng thái trúng độc cuối cùng cũng biến mất, anh yếu ớt khụ hai tiếng, lúc đó mới mở mắt ra, oán trách Vệ Thính Vân rằng: "Em tới trễ thêm chút nữa là tôi chết rồi đó."

Vệ Thính Vân thấy Lãng Tích Thiên Nhai đã tỉnh táo, vẻ lo âu trên gương mặt mới rút đi, nét mặt lại trở về lạnh lùng: "Anh cũng báo thật đấy, vừa mới đăng nhập game đã khiến bản thân thê thảm thế này rồi, nếu như em không online anh phải làm sao bây giờ?"

"Vậy hên xui đi." Lãng Tích Thiên Nhai chống lên đùi Vệ Thính Vân để đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm không hề tồn tại trên người mình, chẳng hề để ý mà nói: "Em không tới tôi cũng có biện pháp."

"Anh có thể có biện pháp nào chứ, cái chốn tồi tàn này khó tìm như thế, ngoại trừ em còn ai sẽ đến cứu anh đây." Vệ Thính Vân soi mói nơi này bằng gương mặt không cảm xúc, xung quanh toàn là những cây đại thụ che trời, trên mặt đất là thảm cỏ dại mênh mông bạt ngàn, cao chừng nửa người, không nhìn rõ được tình hình phía trước, ai đi qua cũng không thể tránh khỏi chuyện bị dính đầy cỏ dại lên người, điều kiện tồi tệ gần như tột độ.

Nhưng mà Lãng Tích Thiên Nhai còn cố đấu võ mồm với hắn, "Tới cũng tới rồi, em đừng có xị mặt, cũng có phải tôi cầu xin em tới cứu tôi đâu, em tưởng tôi tới đây chơi hả, đằng trước có một hang động, bên trong có cực kỳ nhiều quái vật, rất thích hợp luyện cấp, mảnh đất vàng này chỉ có tôi biết, bây giờ tôi chia sẻ cho em mà em còn không thấy đủ hử, em hưm..."

Vệ Thính Vân đẩy Lãng Tích Thiên Nhai đến một thân cây, dùng một tay chống lên thân cây ngay trên đỉnh đầu anh, triệt để ngăn chặn cái miệng lải nhải của anh, hôn đến khi người ấy không thốt nên lời nữa, đầu lưỡi mới rời khỏi khoang miệng anh, hắn liếm cánh môi anh rồi nói: "Sao em hơi bị hối hận rồi đấy, trước đây anh đâu dám nói chuyện với em kiểu này."

Lãng Tích Thiên Nhai dùng hai tay nâng gương mặt hắn, đôi mắt híp lại với vẻ uy hiếp, "Bây giờ hối hận thì muộn rồi, bé bạn trai à."

Vệ Thính Vân nở một nụ cười tươi rói đầy vui sướng, "Tuân lệnh cục cưng."

Bị cắt ngang như vậy, Lãng Tích Thiên Nhai sực nhớ tới tiểu thuyết vừa mới đọc, lửa giận bị ép xuống vì bị trúng độc lại bốc cháy hừng hực. Anh hỏi Vệ Thính Vân: "Em đã đọc "Nhật Báo Giang Hồ" chưa?"

"Chưa, sao thế?"

Lãng Tích Thiên Nhai nghiến răng: "Có người viết truyện người lớn về chúng ta trên đó, tôi phải tính sổ tới nơi tới chốn với nó mới được."

"Truyện người lớn?" Vệ Thính Vân nhướng mày như cảm thấy hứng thú, "Để em đọc thử xem."

Sau đó, hắn click mở chuyên mục mà Lãng Tích Thiên Nhai chia sẻ cho hắn, đọc say sưa, cuối cùng còn thấy chưa đã thèm mà bình luận rằng, sao em có cảm giác đây là bài tường thuật ấy nhỉ? Nhận lại một cú đấm thép của Lãng Tích Thiên Nhai.

Vệ Thính Vân xoa bụng, bất đắc dĩ mà hỏi: "Vậy bây giờ anh định làm gì trước? Luyện cấp hay la tính sổ?"

"Đương nhiên là tính sổ." Lãng Tích Thiên Nhai đá một phát lên thân cây, lá cây xào xạc rơi xuống, anh sa sầm mặt quơ quơ tay với Vệ Thính Vân, "Dám bịa chuyện về tôi như vậy, tôi nhất định phải bắt nó trả giá thật đắt, em tự chơi một mình trước đi."

"Ý thức của bạn trai anh đâu (1)? Không phải những lúc thế này anh nên đòi em ra mặt giúp anh à." Vệ Thính Vân bất đắc dĩ phải tự đề cử.

Lãng Tích Thiên Nhai rút chân lại, mất tự nhiên quay đầu xoay người đi về phía chân núi.

Vệ Thính Vân đuổi theo anh, "Mắc cỡ à?"

"Cút..."

Hai tay Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh bị kéo lên cao treo trên xà nhà, do tư thế treo lơ lửng, toàn thân đều bị ứ máu, đôi mắt bị bịt lại bằng một miếng vải đen, không biết mình đang ở nơi nào. Gã sợ hãi giãy giụa, không hiểu tại sao đang yên đang lành bước đi trên đường mà có thể bị đánh úp trói lại mang tới đây.

"Biết mình sai ở đâu không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ là giọng điệu cực kỳ tệ.

Gã lập tức thả lỏng, vội vàng hỏi: "Người anh em, ông anh trói tôi làm gì đó? Có phải chúng ta có hiểu lầm gì hay không."

"Hiểu lầm ư?" Lãng Tích Thiên Nhai nhếch khóe miệng lên, chém đứt sợi dây thừng treo gã giữa không trung, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh rớt bịch một phát xuống đất cực kỳ thảm hại. Anh ngồi xổm xuống giật ra miếng vải đen bịt mắt Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, rồi bất ngờ đè tay gã xuống, cầm kiếm gác lên cổ tay gã, lưỡi kiếm sắc bén chỉ còn một chút nữa là sẽ lún vào da thịt mềm mại, "Vậy thì chặt bàn tay viết bậy này của ông thì ông có thể nhớ ra không hả?"

"Đừng đừng... Anh hai, hai à... Em sai rồi... Em không nên viết "Hẹn ước của Lãng Lãng" ạ."

"Yên tâm, trong game chặt đứt tay vẫn có thể mọc lại được." Lãng Tích Thiên Nhai không hề dao động trước lời xin lỗi của gã, làm bộ giơ kiếm lại định chặt bỏ.

"Nhưng mà nó đau!" Nhận ra Lãng Tích Thiên Nhai định làm thật, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nôn nóng gào lên, nhìn sang hướng của Vệ Thính Vân, "Anh Vệ, rõ ràng là anh trao quyền cho tôi viết mà, bằng không làm sao mà tôi dám viết về anh, anh mau nói giúp tôi đi..."

"Là em hả?" Lãng Tích Thiên Nhai nhìn Vệ Thính Vân bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

Vệ Thính Vân nhún vai với bản mặt vô cảm, "Tôi chỉ trao quyền cho anh viết về tôi, nhưng không trao quyền viết về Lãng Lãng cho anh."

...

"Thôi vẫn nên chặt đi." Lãng Tích Thiên Nhai quay đầu lại không hề do dự vung kiếm lên tính chặt bỏ.

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh căng thẳng muốn nứt cả khóe mắt, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm chỉ còn cách một ly nữa là sẽ chặt đứt tay gã, cuối cùng gã cũng nôn nóng phun ra một câu: "Em đây sẽ đưa tiền nhuận bút cho anh!"

Kiếm ngừng lại, đã có máu chảy ra, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh dùng những ngón tay còn có thể hoạt động giơ một con số ra, nói: "Anh hai này, tiền nhuận bút mỗi kỳ bằng này, chúng ta chia 50-50, thế nào?"

Thế mà nhiều đến vậy ư?! Lãng Tích Thiên Nhai gần như bị lung lay ngay tức khắc, nhưng anh hừ một cái, thanh kiếm tiếp tục ấn xuống, Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cho rằng anh không hề dao động, vội vàng bổ sung: "Đừng, đừng... chia 20-80, 20-80 cũng được chứ hả?"

Lãng Tích Thiên Nhai hài lòng, rút kiếm lại, rồi cởi sợi dây thừng đang trói tay Bạch Hiểu Sinh ra, sau đó giục gã: "Chuyển tiền cho tôi trước đã."

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vừa giành được sự tự do đã đau đớn vì đống tiền sắp mất đi, định thử chạy xem sao, kết quả Vệ Thính Vân đã lẳng lặng đứng ở cửa, chẳng những thản nhiên nhìn gã bị Lãng Tích Thiên Nhai dọa nạt, còn cản lối thoát của gã, gã sắp trào máu họng tới nơi rồi, quả nhiên đàn ông hốt được vợ rồi là không thể tin được nữa, keo kiệt bủn xỉn cũng buộc phải chuyển một số tiền cho Lãng Tích Thiên Nhai.

Lãng Tích Thiên Nhai nhận được tiền xong cười tủm tỉm định đứng dậy bỏ đi, lại bị Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh ôm lấy đùi, anh cúi đầu khó chịu hỏi: "Làm gì nữa? Muốn đổi ý hả?"

"Không phải..." Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh giải thích: "Hai ơi hai, chúng ta cùng đi khai hoang phó bản đi, em biết lối tắt, có thể lấy buff trước, như vậy quá dễ dàng, phần thưởng khai hoang lại nhiều hơn, còn có thể thăng cấp nữa."

"Chuyện tốt đến vậy sao ông lại cho tôi hử?" Lãng Tích Thiên Nhai hơi nghi ngờ, dân game thủ chuyên nghiệp như họ luôn luôn nghi kỵ nhau.

"Một mình em không qua nổi phó bản đâu, có chiến lực của hai với anh Vệ, cộng thêm tình báo của em, chúng ta nhất định có thể khai hoang thuận lợi." Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh chân thành tha thiết mà nói.

Lãng Tích Thiên Nhai và Vệ Thính Vân liếc nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi giữa không trung.

Lãng Tích Thiên Nhai: "Thằng này lươn lẹo lắm, không phải là đang lừa tôi chứ?"

Vệ Thính Vân: "Nếu anh ta dám lừa anh, em lại bắt anh ta tới cho anh trừng trị anh ta."

Lãng Tích Thiên Nhai: "Cũng được, vậy lại tin thằng này lần nữa đi."

Hai người bọn họ nhất trí, lúc bấy giờ Lãng Tích Thiên Nhai mới đồng ý hợp tác với Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh.

Phiên bản mới thật ra có độ khó nhất định, đến nay vẫn chưa có ai khai hoang thành công, để gia tăng chiến lực, Vệ Thính Vân gọi thêm Qua Bì và Nguyễn Thanh Ninh, Công Tây Bạch khóc la đòi gia nhập nhưng vẫn bị từ chối, bởi vì Vệ Thính Vân chê cậu ta khờ.

Khi mọi người đã tụ tập đầy đủ, Lãng Tích Thiên Nhai quàng vai bả cổ với Qua Bì như anh em tốt, "Cậu thế mà lại không tới cứu tôi vì sợ cái gì mà tai tiếng chó má đó hả..."

Qua Bì đang định quàng lại để xin người anh em của anh ta tha thứ, kết quả vừa nhấc tay lên đã chạm phải ánh mắt nguy hiểm của Vệ Thính Vân, anh ta lúng túng ngoặt tay sang hướng khác, đưa lên đầu mình gãi gãi, "Chuyện này cũng không thể trách tôi được, chỉ có thể đổ cho "Nhật Báo Giang Hồ" thôi." Sau đó ánh mắt anh ta đảo một cái rồi tò mò hỏi: "Người anh em à, anh... Thật sự có thể bắn sữa à?"

Cả người Lãng Tích Thiên Nhai cứng lại, lập tức thả tay tránh xa anh ta, đồng thời sút một phát đá bay Qua Bì ra chỗ khác, thế mà còn chưa hết giận, lại đá cho Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh ngã xuống đất, tàn nhẫn đạp lên mấy cú.

"Anh ta hỏi mà, đâu liên quan gì đến em chứ..." Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh khóc.

Lãng Tích Thiên Nhai nghiến răng, Vệ Thính Vân và Nguyễn Thanh Ninh nhìn trời.

Mấy người ầm ĩ một hồi, sau đó mới chính thức quyết định tiến hành khai hoang, vốn định trực tiếp vào phó bản, nhưng bị Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh ngăn lại, yêu cầu bọn họ đến huyện Thụy Hòa nằm ở ven hoàng thành để tranh cử huyện lệnh.

Mọi người không hiểu, gã giải thích rằng: "Phiên bản mới của game tên là Thịnh Thế Hoàng Triều, cho nên dân chúng cần an cư lạc nghiệp, thật ra là đang khuyến khích người chơi tham gia vào việc điều hành đất nước, huyện lệnh của huyện Thụy Hoa chính là nhiệm vụ được bố trí vì mục đích này, sau khi hoàn thành ba vụ án là có thể trúng cử, trúng cử rồi thì sẽ đặt được một buff cực kỳ quan trọng, tên là "Mệnh Quan Triều Đình" (2), đây là buff bất tử, như vậy sẽ không sợ gặp phải nguy hiểm trong phó bản nữa. Có điều là chúng ta phải bàn trước xem ai làm huyện lệnh."

"Tất nhiên là để Lãng Lãng làm rồi." Vệ Thính Vân nói không do dự chút nào.

"Lãng cái đầu em ấy," Lãng Tích Thiên Nhai trừng hắn một cái, "Gọi tên của tôi cho đàng hoàng coi."

"Vậy thì em không làm được rồi, Lãng Tích Thiên Nhai hay Thiên Nhai đều quá tệ, hay gọi anh là cục cưng nhé..." Vệ Thính Vân nói bằng bản mặt rất bình tĩnh.

"Ọe..." Đồng đội đều giả bộ buồn nôn, làm gì mà có cục cưng nào cao lớn như Lãng Tích Thiên Nhai chứ.

"Hửm?" Vệ Thính Vân quét một ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người ngang qua bọn họ, như muốn nói rằng ai dám không hài lòng.

Bọn họ rùng cả mình, Vệ Thính Vân mà ấm áp dịu dàng quả nhiên chỉ là ảo giác.

Lãng Tích Thiên Nhai không chịu nổi nữa, chặn họ lại, "Được rồi được rồi, Lãng Lãng thì Lãng Lãng vậy, thế thì kính thưa ông anh, chúng ta có thể xuất phát chưa?"

"Đi thôi." Vệ Thính Vân thu ánh nhìn lạnh băng về, rồi xoay người đi về trạm dịch ngoài thành, bọn họ lần lượt đi theo.

Trong game khi đi đến một nơi ở khoảng cách xa thì có thể chọn dịch chuyển, nhưng kiểu như thành trấn nằm gần hoàng thành thế này, chỉ có thể đi bộ, cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa, xe ngựa ở trạm dịch rất đắt, cũng chỉ có Vệ Thính Vân mới có thể thuê luôn một chiếc xa hoa nhất mà không thèm chớp mắt lấy một cái.

Lãng Tích Thiên Nhai ngồi trên tấm nệm mềm mại của xe ngựa, vén màn lên nhìn ra bên ngoài, rồi nói với Vệ Thính Vân bằng giọng có phần phấn khích: "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe ngựa luôn đó."

"Ngay cả tiền đi xe ngựa anh cũng không có sao?" Vệ Thính Vân đau lòng, cảm thấy quá khứ của Lãng Lãng quá vất vả.

Lãng Tích Thiên Nhai thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, trả lời với vẻ chẳng mấy để tâm: "Không phải, xe ngựa dùng khi ngắm cảnh, chi phí đắt hơn thuê ngựa rất nhiều, không đáng để dùng khi cần đi gấp, cho nên tôi mới không thuê."

"Vậy sao?" Vệ Thính Vân liếc nhìn những đồng đội còn lại đang chen chúc trên một băng ghế khác, rồi tiến đến bên tai Lãng Tích Thiên Nhai nói hết sức mờ ám: "Thế để lần sau em chơi anh trên xe ngựa nhé."

Vành tai Lãng Tích Thiên Nhai đỏ rực lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đôi môi mấp máy mấy cái, mới thì thầm trả lời: "Đừng... Đừng có đùa."

Ba cái bóng đèn kiêm đồng đội anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều đọc được câu hỏi "Chúng ta có nên chui xuống gầm xe hay không" trong mắt người kia.

Họ nhanh chóng tới huyện Thuỵ Hoa, đi đến trước cửa huyện nha, quả nhiên nhìn thấy cáo thị về việc tranh cử huyện lệnh.

Vệ Thính Vân bảo Lãng Tích Thiên Nhai bước đến bóc cáo thị, rất nhanh sau đó đã có sai dịch đi ra từ bên trong, diện mạo của người đứng đầu rất chính trực, nói với người yết bảng bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Ngươi đến để tranh cử huyện lệnh ư?"

"Đúng vậy."Lãng Tích Thiên Nhai trả lời.

"Được, vị trí huyện lệnh huyện Thuỵ Hoa để trống đã lâu, đã có vài vụ án xảy ra trong huyện, khiến lòng dân hoang mang. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết những vụ án này trong vòng 3 ngày, vị trí này chính là của ngươi." Nói xong liền giao ba quyển tổng hợp vụ án cho anh.

Lãng Tích Thiên Nhai nhận lấy chúng rồi hỏi: "Bọn ta có thể điều động sai dịch không? "

"Không thể, chỉ khi trúng cử huyện lệnh rồi mới có quyền đấy."

Lãng Tích Thiên Nhai thất vọng mà thở dài, lại phải dựa vào chính mình.

Bọn họ đến một gian phòng trong tửu lầu gần đó, Vệ Thính Vân hào phóng gọi một loạt món ăn, sau đó bắt đầu đọc các vụ án.

Sau một hồi trầm ngâm, Lãng Tích Thiên Nhai đau đầu ngửa mặt lên, trong mắt đầy sự hoang mang, "Giải quyết cái nào trước đây?"

Vệ Thính Vân chỉ vào một quyển như đã đoán trước được, "Cái này đi, giải quyết án oan này trước."

Đây là một vụ án về công tử nhà giàu giết người. Đêm nọ, tiểu thư nhà họ Vương được người nhà phát hiện đã chết trong nhà, trong phòng có rất nhiều dấu chân bằng máu, đám đầy tớ lần theo dấu chân đến bờ sông, phát hiện một người đàn ông đang chạy như điên về phía trước, đầy tớ lập tức đuổi theo bắt lấy người đó, tìm thấy vết máu trên người y, nhận định rằng y chính là hung thủ giết hại tiểu thư nhà mình, bèn áp giải y đến cửa quan.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như người này là đối tượng hiềm nghi rất lớn, nhưng khi thẩm vấn, y lại kiên quyết không chịu thừa nhận rằng mình đã giết người. Y nói rằng mình họ Trần, tên đầy đủ Trần Hữu, đến từ huyện bên, gia đình là thương nhân lương thiện, vốn đến huyện Thuỵ Hoa để du ngoạn, vì hoa bên bờ sông huyện Thuỵ Hoa rất nổi tiếng. Y vừa dạo vừa chơi dọc theo bờ đê, ngắm cảnh ngắm hoa suốt một đường rất vui vẻ. Đến khi y đi ngang qua một đại viện quyền quý, nhìn thấy một thiếu nữ đương tuổi thanh xuân, dáng dấp trông mỹ lệ mê người. Mỹ nhân ấy thấy được khí chất bất phàm, phong lưu phóng khoáng trong hành vi cử chỉ của y, cũng thầm sinh lòng ái mộ, nên chẳng hề né tránh, trái lại còn mỉm cười tươi tắn.

Lúc này, trên đường vẫn còn người đi kẻ lại, không phù hợp để tình tứ, Trần Hữu bèn cười nói với cô gái ấy rằng: "Cô nương duyên dáng nhường này, chi bằng tối nay cùng nhau tận hưởng đêm xuân, xin cô nương hãy giữ cửa cho ta nhé."

Nàng ấy nghe xong cũng chẳng tức giận, chỉ khẽ gật đầu với gương mặt ửng hồng rồi xoay người vào trong. Người đi đã lâu, Trần Hữu mới hoàn hồn, trái tim rộn ràng cả buổi, chỉ mong mặt trời mau xuống núi.

Khó khăn lắm mới chờ được đến khi trời tối, Trần Hữu vội vàng đến nơi hẹn hò với mỹ nhân, khi y bước tới đẩy cổng, quả nhiên cánh cổng liền mở ra. Y biết phòng của tiểu thư nhà giàu nọ nằm phía sau tòa nhà, bèn lén lút vòng ra sau, đến khi tới cửa, y nhận ra cửa được khép hờ, trong phòng không đốt đèn. Ban đầu y mở cờ trong bụng, quả nhiên mỹ nhân có tình cảm với y nên mới để cửa. Y nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chưa đi được vài bước, bàn chân đã bị trượt một phát, ngã lên một vật thể mềm như bông. Y quá sợ hãi, bàn tay lại có cảm giác ướt nhẹp, trơn trượt nhớp nháp, cậu trai nhà giàu đưa tay lên mũi ngửi thử, lập tức sợ tới mức hồn vía lên mây. Đó là mùi máu tươi nồng nặc. Nương theo ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài, y lờ mờ nhìn thấy một người đang nằm trên mặt đất, khiến y sợ tới mức không dám cử động, cảm giác như mình sắp ngừng thở. Sau khi hơi bình tĩnh lại, y bất chấp chuyện nhìn rõ xem ai đang nằm trên mặt đất đã vội vàng hoảng hốt chạy thật nhanh ra ngoài. Cho đến khi bị gông cổ đến trước cửa quan, y mới biết rằng người chết vậy mà lại là tiểu thư xinh đẹp có hẹn với mình vào ban ngày.

Bởi vì y không chịu nhận tội, cho nên vẫn không thể kết án, vì thế nhiệm vụ của bọn họ là tìm ra chứng cứ giết người của hung thủ, thuận lợi kết án.

_____________

Nai có lời muốn nói:

Tầm này toi chỉ dám hứa không drop truyện thoi chứ toi không work–life balance nổi cíuuuu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com