Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sự mất tích bí ẩn của đồng đội (H)

Sự mất tích bí ẩn của đồng đội, mưa to ướt người, lão chồng sa trước cám dỗ nứng cặc đụ như điên

"Quản gia cũng không thấy đâu cả..."

Bọn họ đã đi trong hành lang được hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng không thể thoát khỏi nó. Cơn mưa tầm tã không hề có dấu hiệu yếu đi, rơi lộp độp xuống đất rồi bắn lên những tia nước cực mạnh. Cả trong lẫn ngoài dãy hành lang đều tối mịt, ngay cả một tia sét cũng không có, Lãng Tích Thiên Nhai không khỏi thấy hơi nôn nóng.

Lãng Tích Thiên Nhai tựa lưng vào cây trụ trong hành lang, cau mày nói, "Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cũng không hề trả lời tin nhắn, không biết giờ ra sao rồi? Có phải đang gặp nguy hiểm không nữa?"

"Có thể đã xảy ra chuyện gì rồi..." Vệ Thính Vân nói bằng giọng nặng nề: "Hẳn là quản gia đã cố ý dẫn chúng ta tới nơi này, hành lang này rất quái dị."

Lãng Tích Thiên Nhai ôm lấy hai cánh tay xoa xoa lên xuống, "Tôi biết phó bản này không dễ, không ngờ lại quỷ quái đến vậy."

"Cạch cạch cạch..." Vài tiếng tạp âm gần như khó có thể nghe thấy chợt vang đến, cách chỗ họ mấy bước chân, lẫn trong tiếng mưa gió thét gào, có vẻ hơi thảm thiết.

Cơ thể Lãng Tích Thiên Nhai bất chợt cứng lại, chộp lấy cánh tay Vệ Thính Vân với vẻ hết sức cảnh giác, "Tiếng gì vậy? Không phải có ma thật chứ..."

"Không phải..." Giọng của Vệ Thính Vân vô cùng bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay của Lãng Tích Thiên Nhai ra khỏi cánh tay mình, sau đó đi về phía trước một bước, bỗng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi khe khẽ, hắn kéo giật một cô gái lại, rồi hất tay ra, cô gái lảo đảo vài bước, ngã nhào xuống đất, "Suýt chút nữa quên nàng ta cũng là người ở đây."

Trời quá tối, Lãng Tích Thiên Nhai không nhìn rõ ngoại hình của cô gái ấy, nhưng cũng nhớ tới cô nha hoàn rụt rè nhút nhát luôn đi theo phía sau họ. Anh phất vạt áo sang bên, ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, giữ cho chất giọng cực kỳ mềm mỏng mà hỏi, "Ngươi tên là gì?"

"Tiểu, Tiểu Liên..." Giọng của nha hoàn nhỏ như muỗi kêu.

"Tiểu Liên à, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Quản gia và bạn bè của chúng ta đi đâu vậy?"

"Không, không biết..." Nàng ta run lập cập đến độ hàm răng va vào nhau, âm thanh vừa rồi được tạo ra từ đó, "Nhất định bọn họ đã bị ma quỷ nuốt chửng rồi, trong sơn trang có ma quỷ, đã ăn thịt rất nhiều người rồi..."

Giọng của nha hoàn vẫn cứ run lẩy bẩy, không giống giả vờ. Lãng Tích Thiên Nhai tiếp tục hỏi: "Ai nói với ngươi có ma?"

"Là... Hà tỷ, tỷ ấy là nha hoàn cầm đèn trước ta, tỷ ấy nói tỷ tận mắt nhìn thấy vị khách bị nuốt chửng ngay trong hành lang. Chẳng bao lâu sau khi tỷ ấy nói cho ta biết chuyện này, cũng đã mất tích... Đây là lần đầu tiên ta cầm đèn, không ngờ quản gia cũng bị nuốt mất rồi..." Một tia sáng lóe lên, phác họa biểu cảm vô cùng rùng rợn của nàng ta, làm tăng tính chân thực trong lời của nàng ta.

"Ta sợ quá đi... Van xin các người, đừng bỏ ta lại..." Giọng của Tiểu Liên đang mang theo tiếng nức nở.

Vốn tưởng rằng đây là một NPC quan trọng, đáng tiếc lời nói của cô nha hoàn Tiểu Liên này ngoại trừ làm gia tăng ấn tượng có ma thì cũng không giúp đỡ được mấy cho tình huống hiện tại của họ. Lãng Tích Thiên Nhai chau mày, ánh mắt theo phản xạ chuyển sang Vệ Thính Vân, cho dù chẳng thấy rõ thứ gì trong bóng đêm cả.

Sau một lúc lâu, giọng nói điềm tĩnh của Vệ Thính Vân vang lên, hắn hỏi Tiểu Liên, "Đèn của ngươi đâu? Còn châm lửa được không?"

"A... Được chứ được chứ, suýt chút nữa quên mất..." Tiểu Liên vội vàng lồm cồm bò dậy, sờ soạng quanh quẩn trên người mình một lúc, rồi lấy ra một cục đá đánh lửa, châm ngọn nến gắn trên giá đèn mà mình vẫn đang nắm chặt.

Ánh nến màu cam chiếu sáng con đường trước mắt, Vệ Thính Vân cầm lấy giá đèn từ trong tay Tiểu Liên, đi được vài bước tới trước rồi ra sau trong hành lang chật hẹp, sau đó quay trở lại bên cạnh Lãng Tích Thiên Nhai, nói chắc nịch: "Chẳng trách chúng ta mãi không ra được, hành lang này có hình vuông, chúng ta luôn đi xung quanh hình vuông này."

"Nếu nói như vậy, quản gia và đám Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh tại sao lại bỗng dưng biến mất? Nơi này rõ ràng không có lối ra nào khác." Lãng Tích Thiên Nhai thoáng nghĩ một lúc rồi cất tiếng với vẻ như đang suy tư gì đó: "Chẳng lẽ... Bọn họ có thể đi xuyên tường?"

Những lời này tựa như một cây kim khâu, xâu chuỗi toàn bộ những điểm đáng ngờ suốt chặng đường. Mắt Vệ Thính Vân sáng lên, bước nhanh về phía trước, dừng lại ở điểm rẽ, rồi áp sát tai lên tường, gập những ngón tay lại gõ gõ lên tường. Bức tường ấy trông nặng nề vô cùng, gắn liền hành lang tưởng chừng như hoà vào làm một, nhưng khi hắn gõ lên lại phát ra tiếng vang "Thùng Thùng" rất rõ, cho thấy đây là bức tường rỗng ruột.

Sắc mặt của Vệ Thính Vân chợt thay đổi, cầm giá đèn lần mò từng tấc một trên bức tường, sau đó hắn đứng thẳng dậy, khẽ mỉm cười với Lãng Tích Thiên Nhai, "Em đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, quả nhiên không hề có ma quỷ gì cả, là có ai đó đang quấy phá."

"Giải thích thế nào?" Lãng Tích Thiên Nhai và Tiểu Liên đồng thời trợn mắt thật to.

Vệ Thính Vân chỉ chỉ bức tường trước mặt, "Bên trong tường có động cơ, có thể di chuyển được. Khi chúng ta đến đây, bức tường này thật ra không hề nằm đây, phần đằng sau bức tường này nối liền với hành lang, quản gia dẫn bọn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đi phía trước, ánh nến duy nhất nằm ở cuối hàng, thật ra không nhìn được rõ lắm. Sau khi quản gia dẫn chúng ta đi vòng quanh vài vòng, rốt cuộc chờ được đến lúc nến tắt, bèn dẫn bọn họ vào hành lang sau bức tường, rồi kích hoạt động cơ, bức tường liền chuyển động tới chỗ này chặn đường đi của chúng ta lại, khiến chúng ta tưởng rằng bọn họ tự dưng biến mất."

"Vậy sau khi họ bước vào bức tường thì..."

"Hẳn là lành ít dữ nhiều, đằng sau nhất định là có những cỗ máy nguy hiểm hơn nữa."

Lãng Tích Thiên Nhai nặng nề hít vào một hơi, "Tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu lắm, nếu nói rằng mục đích của quản gia là giết chết toàn bộ những kẻ xông vào sơn trang, vậy thì tại sao không kéo cả chúng ta vào trong cỗ máy ấy?"

Ánh mắt Vệ Thính Vân rất sắc bén, nhưng ngữ điệu vẫn cứ hết sức bình tĩnh, "Hẳn là muốn tăng mức độ đáng tin của lời đồn rằng trong sơn trang có ác quỷ khát máu giết người, để bọn người thèm khát Đông Hải Minh Châu có phần kiêng dè, nếu không cứ tới nhóm nào giết nhóm đó, lính láp sẽ không đủ."

"Nói cách khác, chúng ta có thể rời khỏi sơn trang ư."

"Đúng vậy, có điều nếu rời khỏi đây, phó bản sẽ thất bại."

Đôi mày của Lãng Tích Thiên Nhai nhíu chặt để lại những nếp nhăn cực sâu, anh đau đầu nhắm mắt lại, "Không được, không thể cứ như vậy mà ra ngoài được..."

Suy nghĩ một lát xong anh dịu dàng hỏi Tiểu Liên: "Tiểu Liên à, chúng ta muốn ở lại sơn trang này mà không khiến người ta chú ý đến, ngươi có thể giúp chúng ta một chút được không?"

Ngũ quan của anh thật ra rất tuấn tú, được ánh nến soi chiếu thêm vài phần ám muội. Tiểu Liên tròn mắt nhìn anh, gương mặt bình thường âm thầm đỏ ửng lên, siết chặt vạt áo suy nghĩ hồi lâu, nàng ta mới cúi đầu thì thầm nói: "Có một cách, trước đó ta đã từng nói với quản gia rằng anh họ của ta muốn đến làm việc ở sơn trang, quản gia nghe nói anh họ biết một chút võ công nên đã đồng ý, bảo rằng có thể cho anh họ ta làm lính canh. Các ngươi có thể để lại một người đóng vai anh họ của ta."

"Chỉ một người thôi ư, hai người chúng ta đều ở lại không được sao?" Vệ Thính Vân hỏi.

"Không được," Tiểu Liên lắc đầu, "Quản gia rất đa nghi, trước đây ta chỉ nói mình có một người anh họ, nếu có thêm một người, quản gia nhất định không tin, chúng ta đều sẽ gặp rắc rối."

"Thế..."

"Tôi ở lại." Lãng Tích Thiên Nhai cắt ngang lời Vệ Thính Vân, trực tiếp đưa ra kết luận.

Vệ Thính Vân lập tức gạt đi: "Không được, phó bản này quá nguy hiểm, làm sao mà em để anh lại một mình được."

Lãng Tích Thiên Nhai nắm lấy tay hắn rồi lắc đầu, "Tôi cũng không phải trẻ con, không cần em bảo vệ. Vốn dĩ em không có gì để đeo đuổi trong game này, nhưng mà tôi có, đây là công việc của tôi, tôi đến vì phần thưởng của nhiệm vụ này. Cho nên cửa này cũng nên do tôi vượt qua, hơn nữa em đã quên tôi có buff bất tử à, sao lại gặp nguy được chứ?"

Vệ Thính Vân chăm chú nhìn anh, lại lần nữa cảm thấy Lãng Lãng của hắn quả thực là một chàng trai tỏa sáng rực rỡ, cho nên hắn tôn trọng quyết định của Lãng Tích Thiên Nhai, khẽ gật đầu, chỉ là hắn vẫn có một yêu cầu, cho dù không thể vào vai anh họ Tiểu Liên, hắn cũng không chịu rời khỏi phó bản. Sau khi trao đổi với Tiểu Liên, Tiểu Liên nói: "Được, ngươi lén trốn vào phòng anh họ ta là được, nhưng nhất định không thể ra ngoài đi lung tung, bằng không bị phát hiện chắc chắn sẽ bị quản gia đuổi đi."

Sau khi đi đến thống nhất, bọn họ lui ra ngoài bằng lối vào hành lang, đạp lên những vũng nước đi theo Tiểu Liên đến sân sau. Tiểu Liên mở cửa một căn phòng đơn sơ, để họ bước vào, nói rằng đây là phòng của anh họ, rồi bảo Lãng Tích Thiên Nhai ngày mai mặc đồng phục lính canh đi tìm tiểu đội trưởng báo cáo là được, đồng thời dặn dò Vệ Thính Vân nhất định phải trốn cho kỹ, chờ đến khi hai người đã đồng ý, nàng ta mới vội vã rời đi.

Lãng Tích Thiên Nhai đóng cửa thật kỹ, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, "Cũng may là có một NPC thân thiện, nếu không thực sự không biết phải sinh tồn trong cái sơn trang này thế nào nữa."

Vệ Thính Vân không tiếp tục chủ đề này, hỏi sang chuyện khác: "Mau cởi quần áo ra, cả người anh ướt hết rồi."

Bộ đồ đen ướt sũng vì trận mưa dính sát vào thân hình Lãng Tích Thiên Nhai, phác họa những đường cong hoàn hảo, ngực to mông bự không sót một thứ nào. Yết hầu Vệ Thính Vân âm thầm di chuyển lên xuống, từ tốn kéo vạt áo của mình ra.

Cả ngày nay trải qua quá nhiều chuyện, Lãng Tích Thiên Nhai đã mệt mỏi vô cùng, bộ não ì trệ không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh đi đến cạnh chiếc giường bằng ván gỗ, đưa lưng về phía Vệ Thính Vân, kéo chiếc áo ướt đẫm qua mái tóc ngắn, vân da trên tấm lưng láng mịn sáng bóng lọt vào tầm mắt của tên đàn ông phía sau mà không giữ lại bất cứ điều gì, miệng còn đang lảm nhảm: "Lần cập nhật này mà tăng không gian túi vật phẩm lên là hay rồi, ít nhất là tôi sẽ có thêm vài ngăn để mang quần áo theo thay."

Sau đó anh bắt đầu tháo đai lưng, chiếc quần không còn được đai lưng giữ lại lập tức trượt đến mắt cá chân. Anh khom lưng, đưa cặp mông mọng nước căng mẩy ra sau, hơi nâng một chân lên định cởi hết chiếc quần ra, lại bị Vệ Thính Vân đói khát không thể chờ nổi nữa nhào tới đè nửa người trên của anh lên giường, dùng tay vạch cái quần lót nữ vướng víu sang một bên, đỡ cây hàng đút vào giữa hai mép thịt hồng nhạt.

"A... Em làm gì vậy?" Âm đạo của Lãng Tích Thiên Nhai vẫn còn khô ráo, bị dương vật đút vào bất ngờ cọ xát làm nó hơi đau, anh vùi mặt vào tấm khăn trải giường, khe khẽ kêu lên.

Vệ Thính Vân đùa nghịch cặp vú bự của anh, nhào nặn bầu vú trù phú màu mật ong thành đủ mọi hình dạng, con cặc đâm chọc lung tung trong lỗ thịt không hề có quy tắc gì, giống như thằng con trai mới bóc tem vậy.

Lãng Tích Thiên Nhai thở hổn hển liên tục, cơ thể dần dần cảm nhận được khoái cảm theo những cú nắc cặc thô bạo, eo ngày càng nhũn ra, lồn thịt bắt đầu tiết nước dâm óng ánh, bôi trơn âm đạo ngọt ngào, giúp cho con hàng nhấp nhả càng ngày càng trơn tru.

"Lãng Lãng à, anh lại chảy nước rồi này... Đĩ thật..." Hơi thở của Vệ Thính Vân cũng trở nên gấp gáp hơn, chà cặc qua từng tấc từng tấc nếp gấp trong lồn anh, tạo thành tiếng nước lép nha lép nhép.

Lãng Tích Thiên Nhai bị địt đến cơn sướng quen thuộc nổi lên, chỉ có mồm là còn bướng, "Ưm... Em muốn chịch thì chịch... Đừng a... Đừng có nói mấy câu tục tĩu..."

"Tuân lệnh." Vệ Thính Vân cúi người xuống cắn vào phía sau tai anh, mạnh bạo đong đưa phần eo của mình, cây hàng sẫm màu không ngừng giã vào lồn thịt mềm nhũn.

"Hức... Chậm thôi..." Lãng Tích Thiên Nhai bị nện đến độ nước sướng chảy ròng ròng, dọc theo đùi trong nhỏ giọt xuống đất, toàn bộ môi lồn cứ như bị chích điện vậy, run lẩy bẩy không ngừng.

"Cục cưng à, anh yêu cầu nhiều thật đấy..." Cái buồi của Vệ Thính Vân được mát xa bởi âm đạo mềm dẻo vô cùng tận, cực kỳ dễ chịu, sung sướng không chịu được, đời nào mà muốn chậm lại, không thèm quan tâm gì ra sức nắc vào giữa mông anh, cặc khủng cạ cho độ mép lồn đỏ rực lên, từng tầng từng tầng môi thịt lật ngược ra ngoài, nước sướng túa ra cuồn cuộn không ngừng từ chỗ hai người địt nhau, toàn bộ phần háng đều ướt nhẹp.

Lãng Tích Thiên Nhai bị giã mà cặp vú bay múa loạn xạ, đầu vú cọ tới cọ lui trên khăn trải giường thô ráp, vừa ngứa vừa đau, khiến anh rên rỉ không ngừng, khóc thút thít, mông cũng uốn éo lung tung theo bầu vú đang tung tẩy, gương mặt cứng cỏi bị nét say mê đắm đuối xâm chiếm, tình dục lan từ âm hộ đến tận khóe mắt đuôi lông mày, cả người rực sắc đỏ thắm đượm, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều ngọt đến phát ngấy, thản nhiên hưởng thụ khoái cảm khi được cặc bự địt lồn.

Cuối cùng, sau một đợt dập cặc kịch liệt, từng tia từng tia tinh dịch trút thẳng vào bên trong cơ thể anh, cảm giác nóng bỏng khiến anh run bắn lên, nhẹ nhàng thở gấp: "Ha bắn rồi... Mệt mỏi quá..."

Vệ Thính Vân ôm anh lên giường, buồi khủng vẫn còn đút nguyên con trong lồn anh, chặn tất cả tinh dịch và nước lồn ở trong, mỗi tay bế một bên bầu sữa, dịu dàng hôn nhẹ lên anh, "Vậy anh ngủ đi..."

Cả người Lãng Tích Thiên Nhai đang trần truồng, cặp đùi hơi dạng ra, mép lồn mở rộng để tiện cho người đàn ông của anh vùi cặc vào trong anh mà ngủ, nghe thấy lời Vệ Thính Vân nói, âm hộ run lên một chút, bật ra một tiếng hừ nhẹ mềm như bông, "Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com