Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Hầm bí mật damdang 5 (H)

Hầm bí mật damdang / Buồi khủng phang lồn vừa đi vừa dập, Lãng Lãng bị vắt sữa như bò để lấy được chìa khóa

Quy đầu đỏ tím của Vệ Thính Vân ra ra vào vào cái bím mọng nước của Lãng Tích Thiên Nhai, thịt non trong âm đạo mong manh nhạy cảm, thậm chí có thể cảm nhận được từng cọng gân xanh đập thình thịch trên thân cặc của người đàn ông này. Sự nồng nhiệt trong lòng Lãng Tích Thiên Nhai ngày càng cháy mạnh hơn, anh ngoan ngoãn nhấp mông, dùng cái lỗ lăng loàn hứng tình của mình để hùa theo nhịp nhấp cặc của Vệ Thính Vân, lỗ bướm ướt nóng chặt thít bị thân cặc ma sát ngày càng trơn trượt, rỉ nước lồn tí tách.

Bộ dạng nứng lồn của bé cưng dâm đãng thực sự vô cùng tuyệt vời, Vệ Thính Vân vừa nắc vừa cúi đầu mút cái núm vú đang run rẩy kịch liệt vào mồm, cắn xé một cách tàn bạo, vú thịt màu mỡ bị cái lưỡi ấm áp của hắn chơi đến tê dại hết cả, Lãng Tích Thiên Nhai vừa khóc vừa rên trong sự sung sướng: "A... Đừng... Đừng vừa chịch vừa bú vú nữa... Không chịu nổi..."

"Cái lồn anh không hề nói vậy đâu nhé..." Vệ Thính Vân thò mấy ngón tay xuống chỗ hai người đang dính lấy nhau, quẹt nước sướng trong suốt đầy cả tay rồi đưa ra trước mặt anh, "Nước lồn nhiều thế này, đang sướng lắm đây..."

"Ưm... Nhảm, nhảm nhí..." Lãng Tích Thiên Nhai biện hộ trong khi hơi thở còn hỗn loạn.

"Đồ đĩ này lại mạnh mồm nữa..." Vệ Thính Vân hừ nhẹ một cái, mấy ngón tay vùi thật sâu vào bầu ngực bóng loáng căng tràn của anh, đầu lưỡi quét qua quét lại núm vú nhạy cảm của anh, nó bị kéo giãn ra càng ngày càng dài hơn.

"A... Ưm... Sướng quá đi... Nhức vú quá..." Cái bím bị đục vào thật sâu, vú thì bị hắn hết cắn rồi mút, toàn thân như có dòng điện li ti chạy tán loạn, chọc cho Lãng Tích Thiên bật ra mấy tiếng rên rỉ yếu đuối yêu kiều như làn thu thuỷ, hai chân khó chịu mà giãy giụa trên mặt đất.

Con hàng của Vệ Thính Vân giống một thanh sắt được nung đỏ, nhắm thẳng vào điểm sướng của anh mà đâm vào một cách vừa mạnh bạo vừa tàn nhẫn, thịt mông bị đâm cho đỏ ửng lên, phát ra tiếng nước bành bạch dồn dập, vách thịt đàn hồi bị phang đến nát mềm, từng thớ thịt bên trong bị san bằng bởi những cú nắc vừa điên cuồng vừa mãnh liệt. Hai người đụ nhau như điên, cả người Lãng Tích Thiên Nhai bị địt cho run lẩy bẩy không ngừng, cặp vú nặng trĩu tung bay, thứ chất lỏng dâm tục tràn ra từ khe hở quanh dương vật.

"Con chó cái này còn cãi bướng không? Có thích được chồng địt không hả?" Vệ Thính Vân bị cái lồn cực bót của Lãng Lãng làm sướng vô cùng, hơi thở ngày càng nặng nề, vòng eo săn chắc hẩy điên cuồng.

"Hưm... Thích... Muốn cặc bự của chồng... To quá đi, lấp đầy hết cả rồi..." Lãng Tích Thiên Nhai bị dập đến độ linh hồn nhỏ bé bay mất, tiếng rên rỉ càng thêm phóng đãng đến không thể chấp nhận được, thậm chí còn cố tình thắt chặt cửa lồn lại, đẩy cặp mông múp thịt về phía buồi người đàn ông của mình như lấy lòng.

Vệ Thính Vân bóp lấy hông anh, giã như điên mấy trăm phát vào cái bím đẫm nước hút hồn của anh, vừa thở hồng hộc vừa hỏi anh: "Có muốn chồng xuất tinh vào trong không hả? Bắn cho bụng anh to ra, sinh em bé cho chồng nhé..."

"Hức... Muốn... A... Không được..." Lãng Tích Thiên Nhai chỉ cảm thấy khoang bụng vừa tê vừa mềm, trả lời trong mơ mơ màng màng, buông một bàn tay ra để nắm lấy dương vật thô to của chính mình bắt đầu sục lên xuống, phần chóp đã trào ra dịch tiền liệt tuyến trong suốt.

"Không trả lời được à? Rốt cuộc là muốn hay không hả?" Tốc độ nắc dưới háng Vệ Thính Vân càng thêm kịch liệt.

Hai chân của Lãng Tích Thiên Nhai kéo căng, gương mặt để lộ thần sắc mê đắm si cuồng, giọng mang theo tiếng khóc nức nở, "Muốn tinh dịch của chồng... Không sinh em bé đâu..."

Vệ Thính Vân phát ra thở hắt đầy thoả mãn, "Anh yêu à anh phiền thế nhỉ..." Cây trụ thịt của hắn lại to ra thêm mấy phần, căng cho cái lỗ mềm kia lật ngược ra, cứ thế nắc tàn bạo mấy trăm cú, cuối cùng cũng dừng lại ở nơi sâu nhất trong âm đạo ướt mềm, xuất ra dòng tinh đặc sệt nóng bỏng.

"A... Cặc bự xuất tinh đầy bụng rồi..." Lãng Tích Thiên Nhai run lẩy bẩy dữ dội, vòng eo ngọ nguậy một chút, dương vật đằng trước co bóp bắn ra tinh dịch trắng đục, đánh vào cặp vú mềm xèo dâm dật của chính mình, cái bím đĩ thoã trào ra từng dòng dâm thuỷ như bị mất kiểm soát. Anh bật ra những âm thanh the thé dồn dập, khoé mắt đỏ hoe, gương mặt đầy vẻ mê muội và ngơ ngác.

Vệ Thính Vân ôm lấy vòng eo mềm như bông của anh, rồi ngậm lấy môi anh, bắt đầu nụ hôn say đắm trong cơn dư âm cực khoái, hơi thở ẩm ướt lưu động quanh mặt họ. Âu yếm nhau như thế được một lúc, Lãng Tích Thiên Nhai cuối cùng cũng bình phục, Vệ Thính Vân chuyển động vòng eo, định rút cây gậy thịt ra, lại bị người nằm dưới thân giữ lại, "Em làm gì vậy?"

Vệ Thính Vân thơm nhẹ một cái lên củ môi của anh, "Chưa thỏa mãn sao? Nhưng chúng ta còn phải tới cửa tiếp theo nữa cục cưng à."

Lãng Tích Thiên Nhai quặp chặt lấy eo hắn bằng đôi chân thon dài săn chắc của mình, giọng điệu ngang ngược, nhưng tiếng nói thì mềm nhũn, "Không cho rút ra, anh phải liều mạng với cái game rác này, chế ngự triệt để cái cơ thể dâm dục này cho anh."

"Ha?" Vệ Thính Vân bật cười, "Được thôi."

Vệ Thính Vân xoa nắn cái mông múp thịt của anh, rồi vòng hai cánh tay xuống dưới gối anh, phát lực, nhấc bổng người anh lên, cái buồi còn đang lấp kín âm hộ khít khìn khịt.

"A!" Lãng Tích Thiên Nhai hoảng hốt hét lên một tiếng, sợ hãi ôm lấy cổ hắn, mồm mắng: "Đụ mịa, đụ mịa em chứ, không được đứng lên."

"Cái này không nghe lệnh được rồi." Vệ Thính Vân thọc vào âm hộ ngập nước của anh, đồng thời đi về phía lối vào trên vách núi. Lãng Tích Thiên Nhai kêu lên một tiếng, ngồi trên hông hắn chỉ có một điểm tựa là cây gậy thịt, nước sốt dồi dào trào ra dọc theo đùi trong nhỏ xuống tí tách không ngừng, tưới ướt cả mặt đất.

Chờ đến khi đi qua đường hầm bí mật này, bước vào cái tiếp theo, Lãng Tích Thiên Nhai đã sướng đến độ chẳng còn sức lực để mắng chửi gì nữa, chỉ có thể nhũn người dựa vào ngực Vệ Thính Vân, khe khẽ thở gấp.

Căn hầm bí mật này rất nhỏ, cửa chính cũng dễ thấy, bên cạnh cửa gác một chiếc ống rất hẹp, sâu bên dưới ống có một quả cầu nhỏ xíu, nhìn kỹ thì dưới đáy quả cầu có một chiếc chìa khóa tí hon được cột vào.

"Thả anh xuống đi... Hức..." Lãng Tích Thiên Nhai giãy giụa trong lòng Vệ Thính Vân, hai chân đá đạp, sụt sịt ra lệnh.

Vệ Thính Vân siết chặt eo anh, nhấc anh rời khỏi con hàng của hắn, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống đất. Chân Lãng Tích Thiên Nhai mềm nhũn, vừa đặt xuống đất không làm chủ được nên ngã sấp về phía trước, lại bò vào lòng Vệ Thính Vân. Sau khi cặc bự rút ra, hai cánh hoa sưng đỏ mấp máy một chút, dâm thuỷ trong suốt liền đổ xuống ào ạt từ giữa háng, đọng thành một bãi dưới lòng bàn chân.

"Đáng tiếc..." Vệ Thính Vân vuốt cái lồn ướt dầm dề của anh một phát, "Lượng nước đó bị lãng phí rồi."

"A?" Lãng Tích Thiên Nhai mở to đôi mắt ngập hơi nước, nhìn hắn ở góc từ dưới lên, khóe mắt còn đọng lệ, trông vừa đáng thương vừa gợi tình.

Vệ Thính Vân chỉ vào cái ống hẹp kia, hỏi anh: "Nhìn thấy chiếc chìa khóa kia không? Anh định lấy ra như thế nào?"

Lãng Tích Thiên Nhai ngơ ngác chớp mắt, "Ra ngoài tìm một cành cây móc nó ra..."

"Biện pháp này em nghĩ được đại đa số người áp dụng, chỉ là để tìm được cành cây phù hợp yêu cầu cần tốn một chút thời gian, hơn nữa quả cầu không có điểm tựa, muốn móc ra cũng quá phức tạp, cho nên..."

Lãng Tích Thiên Nhai bĩu môi, "Bớt ra vẻ đi, cho nên cái gì?"

"Thôi được rồi, cho nên em nghĩ ra một cách khác, chỉ là cách này cần có anh giúp..." Vệ Thính Vân nở một nụ cười tà ác, làm Lãng Tích Thiên Nhai vô thức rùng mình một cái, sau đó lại bị hâm nóng bởi hơi thở của hắn phả ra vành tai nên hơi rụt cổ lại.

Vệ Thính Vân áp sát tai anh mà thì thầm: "Quả cầu kia làm bằng nhựa, chúng ta có thể rót đầy nước vào ống, làm quả cầu tự mình trồi lên, chỉ là dâm thuỷ của anh để phí hết rồi, may mà anh vẫn còn sữa..."

Đồng tử của Lãng Tích Thiên Nhai hơi co lại, mắng với vẻ hết sức kinh ngạc: "Cút mẹ em đi... Sao có thể?"

"Sao lại không thể, anh cũng muốn ra ngoài sớm một chút mà, chỉ cần anh vắt một ít sữa vào, chìa khóa sẽ tự động trồi lên." Vệ Thính Vân dịu dàng khuyên nhủ anh.

"Nhưng, nhưng mà... Anh không làm được... Vắt sữa gì đó..." Lãng Tích Thiên Nhai mới tưởng tượng sương sương đã mắc cỡ đến đỏ lựng cả mặt, nói năng lộn xộn.

"Không sao cả, không phải anh đã nói muốn liều mạng với game này ư, dù sao sữa không cần tới cũng lãng phí thôi, đẩy nó ra anh còn thấy dễ chịu hơn một chút, không phải sao?" Vệ Thính Vân cám dỗ anh bằng vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chuyện đàn ông tiết sữa là điều bình thường biết bao nhiêu.

"Chuyện này, như vậy..." Lãng Tích Thiên Nhai do cực khoái liên tục nên đầu óc trống rỗng cứ thế bị thuyết phục, chần chừ lưỡng lự nhích đến gần chiếc ống, hơi khom người xuống, núm vú đối diện với miệng ống, bầu vú trĩu nặng.

"Vắt đi..." Vệ Thính Vân nói.

"Ưm..." Lãng Tích Thiên Nhai nhẹ nhàng thở hắt ra, chậm rãi đặt tay lên phần chân ngực của mình, ra sức bóp một phát, anh ngửa cổ ra sau phát ra tiếng hét thất thanh trong câm lặng, dòng sữa trào dâng lên lỗ sữa, mức sữa dần dần tăng lên trong chiếc ống, chìa khóa cách miệng ống càng ngày càng gần.

Eo anh đã mềm nhũn hoàn toàn, chỉ là nhờ có Vệ Thính Vân ôm eo mới có thể đứng vững được. Con hàng nóng bỏng của Vệ Thính Vân tiện thể chui vào lỗ bím ướt át, ép vào rất sát.

Khi chìa khóa chỉ còn cách miệng ống một khoảng nhỏ, bầu sữa vẫn còn căng đầy, nhưng dòng sữa lại cạn, anh ngập ngừng mấp máy môi: "Hết... Hết mất rồi..."

"Để em giúp anh." Vệ Thính Vân ngậm lấy vành tay anh mà liếm mút, đôi tay chộp lấy cặp vú bò đĩ thõa của anh rồi nhào nặn. Hắn tìm được chính xác vị trí của hột le giữa hai mép thịt, dựng thẳng cặc mà quất vào, làm thịt mềm non yếu kia bị đánh đến độ co bóp liên tục.

"A..." Thân hình Lãng Tích Thiên Nhai run lên khi bị hắn đùa nghịch, cơn sướng như tia điện ào ào không ngớt chạy ngang qua cái bướm, xộc thẳng lên đầu vú, khiến anh thèm khát không chịu nổi phải banh háng ra, sữa lại tràn ngập trong bầu vú đẫy đà dựng đứng, theo nhịp vắt của Vệ Thính Vân, dòng sữa tuôn ra cuồn cuộn không ngừng vào trong ống.

Cuối cùng dòng sữa màu trắng ngà cũng đổ đầy chiếc ống hẹp đựng quả cầu tí hon, quả cầu từ từ trồi lên, Lãng Tích Thiên Nhai run rẩy vươn tay ra nhặt nó lên, gỡ chiếc chìa khóa tỏa ra mùi sữa thơm ngọt từ dưới đáy quả cầu.

"Hưm... Được rồi... Thả anh ra..." Lãng Tích Thiên Nhai xoắn eo, giơ chiếc chìa khóa lên cho Vệ Thính Vân nhìn.

Vệ Thính Vân lại không buông tha vú anh, cặc vẫn vùi sâu vào giữa hai mép lồn, "Cứ như vậy đi đi..."

"Đụ ngựa!" Lãng Tích Thiên Nhai bật ra tiếng chửi thề yếu ớt, "Sao mà em tục tĩu thế hả."

"Cũng chẳng phải ngày đầu tiên làm quen chồng mình mà, anh còn chưa quen hay sao?" Vệ Thính Vân lười biếng trả lời.

"Cái chuyện này làm sao mà quen được chứ." Lãng Tích Thiên Nhai không chịu nổi bản mặt dày trơ tráo của hắn, nhưng vẫn nghe theo để hắn bóp vú mình, dùng buồi chà môi lồn, khó khăn mở cửa căn hầm bí mật ra.

Đã vượt nhiều ải như thế rồi, nên ra ngoài chứ nhỉ, Lãng Tích Thiên Nhai thầm nghĩ trong khi bị người ta đút cặc trong lồn, cặp vú lúc lắc nhấp nhô mà bước qua cánh cửa rộng mở, sau đó thất vọng kêu lên bằng giọng hết sức dâm dục: "Hửm... Sao vẫn còn hầm bí mật thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com