Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

-Chà, tốn hơn hai mươi năm để nuôi một con người khôn lớn, vậy mà nhận lại là những lời cay đắng này hay sao. Dượng lên giường với Jimin, hay thậm chí là kết hôn với Jimin đi chăng nữa thì có liên quan gì đến con khiến con không chấp nhận được, hay là con yêu Jimin?

-Dĩ nhiên là không rồi, chúng ta không giống nhau đâu dượng.

Jungkook nhếch mép vài giây nhưng Taehon chẳng thể nhìn thấy được, chỉ có một tên yếu kém chống sau lưng đã lên mặt dạy đời lại hắn, loại ăn cháo đá bát này thật tốn công nuôi dưỡng, cũng may cả hai đã rạch ròi ngay từ đầu, nếu diễn vở tuồng cha thương con rồi quay ngoắt lại chỉ là một sự lợi dụng, không biết khi ấy Taehon còn có thể trơ tráo đến mức độ nào.

-Thôi được rồi, bây giờ chúng ta nói rõ ràng với nhau lần cuối rồi thôi. Chuyện giữa dượng và Jimin vốn không liên quan đến con, chẳng có lí do gì khiến con phải chán ghét dượng hay Jimin, nhưng đầu óc con ấu trĩ thì dượng cũng đành chịu, có nói nữa con cũng đâu thể hiểu.

-Còn việc dọn ra riêng, một khi con quyết định rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ hoàn toàn chấm dứt, không liên can gì đến đời nhau nữa, những thứ dượng từng cho con, ngay cả chiếc xe hơi bên ngoài con đều có thể mang theo, từ nay về sau chuyện con con quyết, chuyện của dượng con cũng không được xen vào, cứ xem như công ơn dưỡng dục một thằng tráo trở như con là cái nghiệp mà dượng phải trả, những thứ con mang theo, cứ xem như dượng trả hết nợ ân tình cho mẹ ruột của con. Một khi đã đi rồi, ra ngoài đường cũng đừng dựa dẫm vào tâm tiếng của dượng, như vậy sẽ mất mặt lắm, là con muốn cự tuyệt mọi thứ cơ mà, dượng giải quyết như thế, hài lòng con chứ, Taehon?

Taehon không muốn nói thêm lời nào với Jungkook để hao tổn sức lực, cậu gật đầu như lời chào rồi trở về phòng dọn dẹp mọi thứ, hắn cũng không buồn quan tâm đến cậu để làm gì. Vậy mà nào có nghĩ đến, tiếng nói ồn ào của cả hai đã đánh thức Jimin từ lúc nào, em ngồi ngẩn ngơ trên giường, gương mặt xanh xao lại đẫm nước đầy đau đớn, những lời Taehon nói em nghe không sót lấy một từ, ngay từ đầu cậu đã rất kinh tởm em vì em đã lên giường với cha nuôi của cậu, là tại em, tất cả là vì em nên mới vỡ lở, khiến Taehon cũng không cách nào chấp nhận được phải bỏ nhà ra đi.

-Jimin, em dạy từ lúc nào vậy, sao lại khóc nữa rồi.

Nghe được hết thì cũng tốt, để em có thể hoàn toàn chấm dứt những tàn tích còn dư âm lại trong mối quan hệ của hai người, sẽ không còn phải bi lụy cầu xin một con người sớm đã không còn yêu thương em. Nhưng cảm giác tội lỗi và ân hận không cách nào che giấu, chẳng thể nào nguôi ngoai nhất là khi em lại là người luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu của mình, tự chìm trong bóng tối dày vò bản thân đến kiệt quệ. Jungkook biết Jimin rất khó để vượt qua giai đoạn này, chính hắn còn không ngờ được Taehon tuyệt tình nhanh đến như thế, mà giờ hắn cũng chẳng thể nói rõ ràng với em, nếu không Jimin sẽ biết hắn cũng đã tinh thông mọi chuyện từ đầu, và cũng đang từ từ lừa gạt em.

-Thôi nào, nó nói gì thì kệ nó, đầu óc ngu si như nó không thể hiểu được chuyện của chúng ta, vốn dĩ không liên quan mà nó đã ấu trĩ như vậy, em cũng hiểu nó là loại người như nào rồi, đừng vì mấy lời ngu ngốc đó mà buồn rầu, không đáng đâu Jimin.

-...hức…là tại tôi…tại tôi hết…

-Jimin, có chuyện gì đâu mà em tự đổ lỗi cho mình, nó không liên quan gì đến cuộc đời chúng ta cả, lời nói của nó em cứ coi như gió thoảng qua tai đi, đừng tự làm đau em thêm nữa, có anh ở đây rồi mà.

Nhưng lời nói của Jungkook không cách nào làm em khá hơn được, tiếng nấc nghẹn càng lúc càng lớn khiến hắn cũng chẳng buồn dỗ dành, chỉ đưa tay xoa lên tấm lưng gầy của em, còn Jimin chỉ biết gục mặt mà nức nở, giờ em phải làm sao thì mới đúng, làm sao mới cứu vãn được tình hình đang quá tồi tệ hiện tại, phải làm sao để cứu lấy chính bản thân em đây.

–---

Ba ngày Taehon rời đi là ba ngày Jimin tự nhốt mình trong phòng của Jungkook, ăn uống cũng chẳng còn màng đến khiến hắn đau đầu không biết làm sao. Ở nhà gặp rắc rối với Jimin, ở tập đoàn cũng không hề yên ổn khi Taehon và Yoongi đã bắt đầu hành động, trong hôm nay anh họ của Jungkook cũng có khả năng sẽ đến, mọi thứ rối rắm đều bao vây hắn ngay lúc này.

Jungkook cưỡng ép Jimin xuống phòng ăn cùng mình sau khi hắn đã chịu hết nổi sự cứng đầu của em. Nếu cứ nằm trong phòng, vài ngày nữa Jimin cũng có thể chết khô trên đó, cứ nằm ì ra rồi khóc lóc vì một kẻ chẳng coi mình ra gì, đúng là những đứa trẻ con, chỉ biết rơi nước mắt vào những điều vô bổ.

-Con đã nói là không muốn ăn rồi, sao chú cứ ép con hoài vậy.

-Em định chết đói chết khát chỉ vì người ta chê bai em hay sao, hay vì em yêu thằng nhóc ngỗ nghịch đó đến hoá điên rồi?

-Chú muốn nói gì thì cứ nói, con mệt lắm, cho con lên phòng nghỉ ngơi không được sao, chú cứ bỏ mặc con đi, quan tâm làm gì.

-Em vì một người dưng mà buồn khổ rồi nói chuyện như kẻ vô ơn với người hết lòng chăm sóc em. Jimin, anh biết là em đang bị tổn thương, nhưng nếu em cứ hành động bồng bột như vậy, em sẽ mãi mãi chìm đắm trong đau khổ, không phải người nào cũng sẽ nhân nhượng với em đâu. Không nói nhiều nữa, một là em cầm đũa lên ăn, hai là anh sẽ giết sạch những người làm em buồn lòng, đến khi ấy em sẽ không bị ai đả kích nữa, được không?

Jimin trừng mắt nhìn hắn nhưng dáng vẻ kiên định của Jungkook khiến em nhục chí, dù sao em cũng không thể chết, tự hành hạ bản thân thế này cũng chẳng ai thương xót cho em ngoài hắn, dù sao em cũng không muốn gây thêm chuyện, nghe theo lời hắn một chút cũng không thiệt thân em.

-Anh không muốn lớn tiếng với em một chút nào cả, nhưng em cứ như vậy khiến anh lo lắng lắm, nghe lời anh, cứ mặc kệ những lời Taehon nói, nó với em cũng có là gì để phải buồn. Đồ ăn không ngon thì nói đầu bếp làm món khác, em mà ốm anh sẽ thấy rất có lỗi, anh chăm sóc em cũng đâu có tệ, đúng không?

Jimin gật đầu rồi từ tốn dùng bữa, môi miệng đắng ngắt khiến em không buồn ăn, ăn cũng chẳng cảm nhận được thứ gì, chỉ vì muốn hắn vui lòng nên cố ăn nhiều một chút. Tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn buộc lòng rời khỏi bàn ăn vì hiện tại trong nhà chỉ có em và hắn, người giúp việc chắc là đã ra ngoài nên không mở cửa dù tiếng chuông đã dồn dập được một lúc lâu.

Tiếng cười ríu rít bên ngoài khiến Jimin vô thức nhìn về phía cửa, một người đàn ông trạc tuổi Jungkook đang vô cùng vui vẻ tán gẫu với hắn, tay còn kéo theo một vali lớn nên em khẳng định đây là người quen của hắn và có khả năng sẽ ở lại trong thời gian tới. Đến khi họ đến bàn ăn, Jungkook mới vui vẻ giới thiệu với em về người đàn ông lạ mặt, dù cho có nói với em cũng chẳng ích lợi gì, nhưng hắn vẫn rất hồ hởi tạo dựng sự quen biết cho cả hai.

-Đây là anh Hoseok, là anh họ của anh, có lẽ sẽ ở đây với chúng ta trong một vài ngày tới. Anh Hoseok, đây là Jimin, anh cũng biết em ấy rồi mà đúng không?

Jimin có chút không thoải mái khi Hoseok dùng ánh mắt thăm dò để nhìn em, em chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi nhìn về phía hắn. Có lẽ Hoseok không có ý định ăn uống, khi nhìn thấy em ở đây, anh cũng sự nhớ ra lí do mình đến tìm Jungkook để làm gì, sự căng thẳng chẳng biết từ đâu ùa về hiện rõ lên trên gương mặt của người đàn ông lớn tuổi. Hoseok cũng lịch sự chào hỏi em, rồi kéo Jungkook lên lầu để nói chuyện, Jimin cũng cảm nhận được, người đàn ông này không hề thích mình, thậm chí là khó chịu với sự có mặt của em.

---

Đội trưởng có mặt, mọi chuyện có giải quyết được hay không đây? Taehon đi rồi thì Jungkook có còn muốn làm cho Jimin yêu mình nữa không taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com