37
-Có chuyện gì mà anh căng thẳng vậy, chú Hoseok cần chúng ta về nhà sao anh?
-Không phải, chỉ là vài việc cỏn con, anh ấy tự giải quyết được, đã nói dẫn em đi chơi sao lại tự dưng bỏ về, em đừng bận tâm nhiều, không có chuyện gì đáng lo đâu.
Thật ra ban nãy Hoseok đã nói với hắn Taehon đã bị tạm giam khi bị phát hiện tàng trữ và vận chuyển ma tuý với số lượng lớn, Yoongi cũng đâm đơn kiện Taehon vì tội lừa đảo số tiền lớn khi giấy nợ chỉ để hai tuần và giờ thì đã quá lâu so với thời hạn giữa hai người. Dường như Taehon và Yoongi đã lật mặt với nhau nên gã mới thẳng tay như thế, Hoseok chỉ gọi để báo cho hắn vì Jungkook đã nói ở Nhật Bản đến bảy ngày để giải quyết công việc, anh không hề biết chuyện Jungkook đưa Jimin đi chơi đến tận năm ngày nên đã thay hắn quản lý tất cả. Jungkook chỉ thắc mắc không biết chuyện lật mặt của hai người có liên quan đến Kim NamJoon hay không, liệu con người này có nhúng tay vào để giữ 5% cổ phần từ tập đoàn của hắn.
Hiện tại hắn có trở về cũng không làm được gì, vẫn là nên để Hoseok điều tra tường tận mọi việc, khi có đủ dữ liệu hắn sẽ tự mình dọn dẹp cả thảy. Jimin không biết sự căng thẳng ở nhà, cứ ngồi ngắm nhìn sóng biển bên ngoài khi tàu đang dần dần di chuyển. Jungkook đánh tan sự yên tĩnh của em bằng một cái hắng giọng, muốn thu hút sự chú ý của em về phía mình nhưng lại bất thành vì người nhỏ vẫn chìm đắm trong bầu trời riêng. Jungkook bỏ chiếc hộp nhỏ lại vào túi, xem ra cơ hội không phải ngay lúc này, đành tặng em khi cả hai đi trượt tuyết cùng nhau.
Cả hai đến nơi cũng đã là trời tối, hắn còn phải tự lái xe thêm một đoạn mới đến được căn nhà mà bản thân đã thuê cho cả hai. Lúc bước chân vào nhà Jungkook cũng có chút ngạc nhiên vì sự rộng lớn của nó, không cần nói cũng biết em bé của hắn vui vẻ đến mức nào. Em tung tăng khắp nơi để nhìn ngôi nhà mới, có cả một phòng khách to để cùng xem tivi, có phòng tắm kín cũng như phòng tắm lộ thiên như hắn bảo, quan trọng nhất là có hai giường, nhưng người duy nhất vui chỉ có em, còn hắn thì buồn bực ra mặt.
Jungkook chỉ thông báo với bên chủ ngôi nhà mình sẽ ở hai người, không hề yêu cầu thay đổi một giường thành hai, lại còn khoảng cách khá xa giữa hai giường khiến hắn càng trở nên buồn bực, toàn làm những chuyện mà người ta không mượn, khiến tâm trạng vui vẻ của hắn coi như tan tành.
-Ngồi tàu cả ngày mệt rồi, em đi tắm đi, anh đi nấu mì cho chúng ta.
-Dạ, vậy em tắm xong em pha nước nóng cho Jungkook nha, ông chú của em nấu mì ngon ngon lên đó, em khó tính lắm, bị chê đừng có buồn à nha.
Jimin vớ đại một bộ quần áo nào đó đã được xếp trong vali rồi chạy vào phòng tắm. Jungkook làm mì theo cách hắn vẫn hay ăn, nếu em dám chê, ngày mai Jungkook cho em tự nấu, đâu phải cái gì hắn cũng có thể nuông chiều theo em. Nhưng nghĩ lại để em lăn xăn vào bếp cũng hơi nguy hiểm, dù em từng làm nhân viên ở cửa hàng mì đi chăng nữa, thì thời gian qua Jungkook cũng hiểu Jimin hậu đậu đến mức nào, thôi thì hắn cứ nấu cho em vậy, khi nào bị chê thì thuê đầu bếp năm sao cũng không thành vấn đề, Jungkook đâu có dư gì ngoài tiền bạc.
Vì đi đường dài nên cả hai đều mệt nhoài người, mỗi người một giường cứ thế thiếp đi rất nhanh, lịch trình ngày mai của cả hai gồm có ăn sáng, dĩ nhiên là phải ăn sáng để nạp năng lượng, sau đó hắn sẽ đưa em đến khu trượt tuyết riêng biệt mà Jungkook đã bao trọn để không ai làm phiền, buổi chiều sẽ đưa em đi dùng thử vài loại rượu bia nổi tiếng của Sapporo. Vì hắn biết ngày mai sẽ dùng đến cồn nên đã thuê xe khác để đi thay vì xe mà hắn đã tự chạy hôm qua, Jungkook biết bản thân không uống nhiều đến mức không thể cầm lái, nhưng an toàn vẫn là trên hết, người đã có cồn trong người không nên tham gia giao thông.
Không hiểu vì sao cả hai đã ngủ hai giường xa nhau mà đến sáng Jimin vẫn nằm gọn trong lòng hắn. Đêm qua em lạ chỗ và đau nhức cả cơ thể nên giấc ngủ chập chờn không yên, ông chú của em vậy mà ngủ một giấc ngon lành khiến Jimin không thể bỏ qua được, định bụng lại trêu hắn một chút, vậy mà ngủ trong vòng tay người ta lúc nào không hay.
-Jimin, đêm qua em làm gì anh, quần áo của anh đâu cả rồi?
-Làm gì là làm gì?
Jungkook độc ác muốn trêu đùa em nên tự cởi áo ngủ của mình ra rồi quăng xuống đất, chăn kéo lên che thân dưới của cả hai để dựng nên một màn kịch hoàn hảo. Jungkook nắm lấy tay em đặt lên ngực hắn, xúc cảm từ làn da săn chắc mang lại khiến Jimin đang trong cơn mê cũng bừng tỉnh, em mở to mắt nhìn hắn, hắn cũng ngồi im mở mắt nhìn em. Jungkook cố nén cười khi thấy ánh mắt ấy cứ di chuyển lên xuống khắp cơ ngực của Jungkook, hắn còn thấy em nuốt nước bọt đến tận mấy lần.
-...anh…chúng ta đêm qua…chúng ta…
-Này nhé, em nhìn lại đi, đây là giường của anh, đêm qua em lén qua đây rồi làm gì em không nhớ sao, định chơi anh qua đường rồi vứt bỏ à?
-Nhưng em có làm gì anh đâu chứ?
-Jimin làm gì thì Jimin tự biết, anh già nhưng cũng biết ngại mà, muốn người ta nói thẳng ra là không được đâu. Anh đi đánh răng đấy, Jimin cũng sửa soạn đi rồi mình ra ngoài.
Jungkook thề hắn phải cắn vào môi để nhịn cười khi Jimin hoá thành kẻ ngốc ngồi ngáo ngơ trên giường để cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai vào đêm qua. Rõ ràng em chỉ qua nhéo nhẹ vào mặt hắn vài cái, định nằm trong tay hắn để bóp ngực, ừ thì em có chút động tay động chân nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vậy mấy lời mờ ám Jungkook vừa nói là có ý gì.
Đến lúc đã ăn sáng rồi Jimin vẫn trầm ngâm cố nhớ lại xem đêm qua giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, em không ngốc đến nỗi làm gì cũng không biết nhưng thái độ của hắn cũng không có vẻ gì là nói dối. Mãi đến khi cả hai đã đến sân trượt tuyết, hồn phách em vẫn lạc ở nơi nao, không đáp trả hắn lấy một lời.
-Em lại bệnh hay sao mà ngơ ngơ sáng giờ vậy Jimin, anh hỏi gì cũng không trả lời hết vậy?
-Jungkook, đêm qua chúng ta lại làm chuyện đó à, sao em không nhớ gì cả vậy?
Ánh mắt rưng rưng của em đã làm thức tỉnh hắn ngay lập tức, có lẽ hắn đã đùa quá trớn với em mất rồi, Jimin vẫn còn ám ảnh về những kí ức cũ, vậy mà hắn lại nhởn nhơ như không có gì. Đáng lý ra hắn nên vui khi bỡn cợt em mới phải, nhưng tại sao bản thân lại cuống cuồng lên cả khi thấy nước mắt của Jimin đã trực trào.
-Bé, anh xin lỗi, anh đùa thôi, chúng ta không làm gì cả, là anh ngu ngốc nên mới giỡn vô duyên như thế, anh thề là không có gì xảy ra đâu, chỉ tại anh không biết em sang giường anh từ lúc nào nên mới trêu em như thế. Bé bỏng à, anh xin lỗi, chúng ta đến đây là để du lịch mà, đừng giận anh để mất vui, anh xin lỗi thật đó.
-Cái ông chú này, em đánh chết anh bây giờ.
Jimin biết mình không nỡ đánh hắn nên cúi xuống cầm lấy một cục tuyết to rồi chọi vào người ông chú già phía trước, cũng nhờ thế tinh thần của em mới phấn khởi hơn một chút, nếu không lại ủ rũ suốt cả ngày cũng không chừng.
-Jimin lại đây anh đeo bao tay vào, phải đi bộ thêm một lúc nữa, sau đó đi cáp treo thì mới vào được sân trượt, anh sẽ dạy em chơi trượt tuyết, được chứ?
-Em sợ mình ngốc quá không hiểu được thì lại làm anh cụt hứng.
-Anh là người kiên nhẫn nên em không cần lo, chúng ta ở đây đến ba ngày, anh sẵn sàng dạy em từ ngày đến đêm. Đeo xong rồi, mình đi đi em, có lạnh không, anh lấy thêm cho em một cái áo nữa.
-Thôi mà~ người em nặng muốn chết rồi nè, anh còn muốn em khoác thêm mấy cái nữa, cái ông già này!
-Lại nói anh là ông già, xem ông già này trừng trị em thế nào.
Jungkook học theo trò của em, cầm lấy một cục tuyết nhỏ xíu chọi vào em như khi em làm với hắn nhưng với lực nhỏ hơn rất nhiều. Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau đến tận nơi vào cáp treo, một lớn một nhỏ đứng thở phì phò vì mệt, nghĩ lại thật ấu trĩ, cứ vậy mà hùa theo em làm những trò trẻ con.
Cả hai mặc thêm một lớp bảo hộ và tự cầm lấy dụng cụ để đến sân trượt, hắn lại biết thêm một nỗi sợ của Jimin chính là sợ độ cao, ngồi trên cáp treo mà tay chân em run lẩy bẩy, ánh mắt còn không dám nhìn xuống dưới dù Jungkook chẳng thấy có gì để phải sợ đến mức này.
-Con mèo nhát gan!
-Nhát gan xíu có sao đâu, nhát gan mới sống lâu được, tại anh già nên mới không sợ thôi.
-Nói không lại liền chê anh già, hay thật đấy Jimin.
-Chắc em xỉu trên đây luôn quá, gần tới chưa vậy anh?
-Một chút nữa, gần đến nơi rồi, quay sang đây để anh chỉnh lại nón nào. Chơi chỉ vừa sức thôi, nếu mệt thì nói với anh ngay, muốn về thì cũng phải nói, không được tự làm mệt bản thân, được chứ?
Jimin gật đầu lia lịa khiến hắn có chút thoả mãn trong lòng, ở sân trượt ngoài hắn và em còn có thêm hai giáo viên hỗ trợ vì Jungkook đã khá lâu rồi chưa chơi lại trò này, vẫn là nên có người hướng dẫn rồi hắn sẽ đi kèm cặp với em sau, khi ấy không gian sẽ hoàn toàn chỉ có hai người.
Jungkook vốn đã có căn bản, chỉ cần nhắc lại thì đã trượt ngon lành không chút run sợ, nhưng ngược lại với hắn, Jimin từ nãy đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ, vừa di chuyển được một chút không ngã đập mặt xuống tuyết cũng ngã lăn quay ra ngoài, em thở phì phò vì mệt, nhưng nhất quyết không chịu thua Jungkook, sức trẻ chẳng lẽ không đọ được với sức của người già.
Jungkook ngồi yên một góc nhìn em bập bẹ tập trượt khi hắn đã trượt vòng quanh đến tận hai vòng mà em vẫn chưa đi được đến năm mét. Jungkook ra hiệu cho hai giáo viên rời khỏi, hắn sẽ tự tay tập cho em như đã hứa, Jungkook cũng chơi đủ rồi.
-Em cứ đi như thế sẽ không trượt xa được, lại đây anh chỉ cho nào, phải làm như thế này mới được.
Nếu đối phương là Taehon, khả năng cao hắn đã bỏ cậu lại mà đi về chứ chẳng đủ kiên nhẫn để chỉ từng li từng tí, nhưng với Jimin lại khác, khi dạy em học những bộ môn này, Jungkook vừa chiêm ngưỡng được nét đáng yêu thuần khiết của em, vừa sờ eo một chút, động chạm tay chân một chút Jimin cũng không chú tâm mà phản kháng lại, xem như là một chút bổng lộc cho hắn vì đã dạy cho em cũng được, Jimin đâu có lí do gì để cằn nhằn hắn như mọi khi.
Mất một giờ đồng hồ Jimin mới có thể trượt đường dài, cả hai cùng đua với nhau tận mấy vòng sân trượt, từ sáng sớm đến hoàng hôn đều chơi đủ trò ở nơi đó. Jimin vui lắm, mặt em đỏ ửng vì lạnh nhưng em lại không muốn về, mỗi khi Jungkook than mệt em lại lén bỏ tuyết vào người hắn để Jungkook chạy theo em nô đùa thêm chút nữa. Cả hai đã bỏ lỡ bữa trưa, không thể nào bỏ luôn cả bữa tối, dù em mè nheo đến mức nào hắn cũng không động lòng mà cho em nán lại thêm.
-Về tắm rửa rồi còn đi ăn tối, hai ngày nữa em muốn đi thì anh lại chở sang, được không, một lát ăn tối anh sẽ còn dẫn Jimin đi chơi nữa, ở đây mãi làm sao ngắm hết cảnh đẹp của Sapporo, biết khi nào chúng ta mới lại đến ngay mùa tuyết rơi như thế, Jimin nghe lời anh lần này nha, mình về nhà tắm rửa nhé.
-Cho anh toại nguyện một lần, mau cõng em bé của anh về đi, chân em tê đi hết nỗi luôn rồi.
-Nghịch ngợm, anh đã bảo nghỉ sớm mà không chịu, mau lên đây.
Jimin cười tít mắt khi hắn thật sự khuỵ gối để cõng mình, đoạn đường đi không dài nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc, đầu dụi vào cổ hắn liên hồi khiến Jungkook vì nhột mà trêu chọc em.
-Em là ma cà rồng sao, cứ dụi dụi vào cổ anh mãi vậy, máu anh cũng ngon lắm, uống một ít không?
-Sao anh biết máu của anh ngon, máu của em còn ngon hơn nhiều, chẳng phải lúc trước đi dạo chỉ có em là bị muỗi đốt thôi sao, chứng tỏ máu của em ngon lắm, không tin anh thử đi, nhưng mà thử một miếng thôi đó, máu em không có nhiều đâu.
Từ lúc nhận lời tỏ tình của hắn, lời nói mà em dành cho Jungkook cũng mạnh dạn hơn nhiều, không còn e dè sợ sệt như lúc trước khiến hắn cũng có chút hài lòng. Đợi đến khi về nhà tắm rửa, hắn sẽ cùng em đi ăn tối rồi đến quán rượu mà hắn đã đặt, cuối cùng là tặng em món quà mà hắn đã mua lúc trên đường đi đến nhà ga.
---
Sao tui cảm giác mấy bà chờ cảnh H ha, tui viết dở lắm nên né được là tui né à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com