38
-Anh không đi tắm trước đi mà đi đâu vậy?
-Giờ này còn sớm, mình ra ngoài kia tắm đi Jimin.
Jungkook kéo tay em để cùng nhau tắm trong bồn nước lớn mà hắn vẫn hay nói với em là bồn tắm lộ thiên, nước được bơm liên tục và đủ nóng để cả hai có thể ngâm mình thư giãn sau một ngày lăn lộn ở ngoài trời. Jimin đỏ mặt mà đánh vào tay hắn một cái, miệng lắp bắp trách móc người đàn ông đang đứng trước mặt em.
-Nói anh biến thái thì anh không chịu, tự dưng hai người ở trần ở truồng chui vô tắm chung một chỗ, anh không thấy kì cục lắm sao, em không có dễ dãi đến mức mới quen mấy ngày là cho anh sờ mó đâu đó. Chưa kể lỡ có ai xông vào, người ta lại chụp lung tung rồi đăng lên mạng thì từ Hàn Quốc đến Nhật Bản ai cũng đều biết chúng ta cho xem.
-Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, em mà viết sách chắc bán chạy phết đấy. Ông trời con của anh, thứ nhất anh đã thuê trọn cả căn nhà trong ba ngày nên ngoại trừ anh với em sẽ không ai bén mảng đến được. Thứ hai chuyện ở Hàn Quốc anh Hoseok vẫn đang điều tra, sớm muộn cũng sẽ biết ai là người đã hãm hại hai đứa mình và cuối cùng, em mới là người biến thái đó em bé nhỏ, chúng ta vẫn mặc quần và ngồi vào ngâm bồn để thư giãn, một lát còn vào nhà tắm tắm lại thêm một lần nữa, anh không hề có ý gì đen tối, nhưng chắc chắn em đang có ý định đồi bại với anh đó nha. Này nhé, tuy anh ở một mình suốt mấy chục năm qua nhưng người anh yếu đuối lắm, em mà làm gì anh là anh ngại lắm đó có biết không?
-Nói gì đâu không à, em ghét anh chết đi được, anh mà biết ngại là em lùn lại còn chút éc luôn, chỉ toàn mồm điêu với người ta.
Jimin suốt ngày chỉ biết giận dỗi hắn, ngâm bồn thư giãn thật nhưng em cứ nhăn nhó với Jungkook suốt cả buổi đến khi hắn chịu xin lỗi thì em mới bỏ qua. Thư giãn với Jimin là khi em gác chân lên hẳn chân của hắn rồi ngửa đầu ra thành bồn thì mới đúng nghĩa, gương mặt thoả mãn của em cũng khiến Jungkook buồn cười, dường như chính hắn cũng không nhận ra được mình rất hay cười chỉ vì vài hành động vụn vặt của em.
–---
-Ăn no rồi lại đi bộ, đến nơi xong lại đói, đói rồi lại ăn, ăn rồi đi bộ về đến nhà lại đói. Anh Jungkook, chúng ta cứ luẩn quẩn trong vòng luân hồi này hoài luôn đó anh có thấy không?
-Là do đầu óc em nghĩ nhiều thôi, đoạn đường chúng ta đi chỉ có con hẻm nhỏ xíu còn ngắn ngủn nữa làm sao em kịp đói mà lo, cái đồ heo con.
Jungkook có chút ngơ ngẩn khi nhận ra việc mình thuê tài xế từ sáng sớm thật vô nghĩa vì lịch trình ban đầu của hắn không hề có việc trở về nhà, sau khi chơi xong sẽ trực tiếp đến quán rượu để làm ấm người bằng cồn, vậy mà lại phát sinh chuyện em chơi quá hăng nên lấm lem cả người, buộc lòng phải trở về nhà trước để thay quần áo rồi mới đi uống rượu. Nếu biết trước Jimin thích nghịch tuyết như thế, buổi sáng tự tay hắn chở em đi rồi đến tối lại thuê người cũng không muộn, chắc là do Jungkook già nên tính toán hết nhanh nhạy, tính già lại hoá non.
Hắn nắm tay em mãi từ lúc xuống xe cho đến tận lúc bước vào cửa hàng rượu, Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng có lấy một bóng người nào ngoài nhân viên ở bên trong. Trước khi đi sâu vào, em đã nắm tay hắn ở lại, ánh mắt phán xét khiến Jungkook buồn cười không chịu được, đã vậy còn cố nhón chân lên để thì thầm vào tai hắn dù em có thể kêu hắn nghiêng đầu xuống để lắng nghe em.
-Cái quán rượu này có ma đó ông chú à, anh chọn quán gì kì vậy, mình mau rời đi thôi.
-Có ma? Em nhìn thấy gì à, sao đột nhiên lại đòi về?
-Sao ông chú già của em ngốc dữ vậy, anh nhìn thử xung quanh xem, có ai ngoài chúng ta đâu, chứng tỏ chỗ này có ma nên không ai dám đến.
Jungkook thở dài một hơi thật mạnh rồi vò mái tóc ngay ngắn của em đến rối nùi như trừng phạt. Đầu óc của em đã bị những bộ phim tẩy não thì phải, cứ nghĩ những chuyện mà hắn không cách nào đoán trước được, lại còn ra vẻ bí hiểm khiến hắn cứ mắc cười vì sự ngốc nghếch của em.
-Dạ thưa ông trời con của tôi ơi, là do em cố tình không để ý phải không, từ lúc đến đây, ngoại trừ những quán đột nhiên em muốn đến thì những nơi anh đưa em đi đều luôn không có người kể cả sân trượt tuyết, không phải vì muốn em được thoải mái nên mới bao trọn tất cả hay sao, chỗ này cũng không ngoại lệ, ma cỏ ở đâu ra chứ đồ ngốc này.
-Em giỡn với anh thôi, chứ sao em ngốc vậy được, anh cứ trêu em hoài à.
Jimin đỏ bừng mặt vì xấu hổ, ba chân bốn cẳng chạy vọt đi trong khi hắn chỉ lặng lẽ đi sau em đến quầy phục vụ. Nơi này có nhiều loại rượu bia quý và lạ, nồng độ cồn từ thấp đến cao đều có nên sẽ phù hợp cho cả hai, số tiền mà hắn chi trả để bao trọn cho tối nay thật sự rất đắt đỏ vì đây là nơi sầm uất không những khách du lịch mà giới thượng lưu cũng thường hay lui đến.
Jungkook lại nghĩ bản thân mới là kẻ ngốc, miệng thì luôn nói trêu ghẹo bỡn cợt Jimin mà không nghĩ lại mình đã đổ bao nhiêu tiền vào trò chơi ái tình này, nhưng mà thôi, xem như là phí chơi đùa cũng không tệ, chỉ cần càng khiến Jimin bi luỵ hắn, đến lúc hắn đá em ra khỏi cuộc đời càng thoả mãn hơn, bản tính của kẻ săn mồi luôn thích nhìn con mồi khốn khổ cùng cực, dĩ nhiên Jungkook cũng không ngoại lệ.
Khi đến quầy có nhân viên phục vụ, Jungkook lần lượt gọi ra những loại có nồng độ cồn từ thấp đến cao, chủ yếu là thưởng thức tinh tuý từ trong những loại rượu bia lạ nổi tiếng ở Sapporo. Jimin không thường uống những thứ này nên hơi ái ngại, vậy mà ông chú già của em lại rất tận hưởng, đã nhấm nháp đến ly thứ tư mà ly đầu tiên của em vẫn chưa vơi được chút nào.
-Này em gì ơi, em đi một mình à, để anh đây mời em ly rượu nhé.
Jungkook nhướng mắt như muốn hỏi Jimin lại bày trò gì, nhìn em cười đến tít mắt Jungkook buộc lòng phải xuôi theo để tránh cụt hứng của cả hai người. Hắn đi lại gần em thêm một chút, Jimin cũng không còn vô thức lùi lại né tránh hắn, vẫn đứng im chờ xem ông chú già sẽ phản ứng thế nào với trò đùa của mình.
-Lỡ mời em rồi thì thanh toán hộ em hết mớ bên kia nhé.
-Ya! Cái ông chú này, chưa gì đã muốn mòn rút tiền của người ta.
-Thế em có tiền không?
-Không có!
-Vậy cáu bẩn làm gì hả em bé, là em bày trò trước mà, cứ hay thích dỗi lại anh, anh mà không thương là em tới số với anh lâu rồi.
-Biết được thương nên mới cậy vào để làm trò đó, ông chú già càm ràm em mãi thôi.
-Anh định tặng cho Jimin một món quà, nhưng mà Jimin từ sáng đến giờ cứ cằn nhằn anh mãi, không biết bây giờ có nên tặng hay không đây?
Jimin mở to đôi mắt nhìn hắn rồi lại gật gật đầu muốn nhận được quà hệt như một đứa trẻ con, em đoán hắn sẽ tặng em vài món quà lưu niệm ở ngoài vì lúc đi vào Jimin có vô thức khen chúng dễ thương, hơn nữa giá cả cũng không đến mức đắt đỏ nên cũng không cần quá khó xử khi bản thân chỉ là người nhận. Em tính toán cả rồi, toàn bộ quà Jungkook cho em đều sẽ được ghi lại trong bộ não bé nhỏ, sau này có tiền em sẽ trả lại hắn bằng hết mới thôi.
Jungkook lấy từ trong túi áo một cái hộp nhỏ rồi đẩy về phía em, đây là thứ mà hắn đã mua lúc dừng giữa đường trên đoạn đường đi đến ga đầu tiên. Jimin cầm lấy mà ngắm nghía một chút, sau đó nhíu mày nhìn hắn để thăm dò.
-Ông chú, cái hộp này nhìn giống mấy hộp nhẫn cưới ghê luôn ấy, chú thấy đúng không?
-Thì đúng là nó mà.
Jungkook nhận lại chiếc hộp từ tay Jimin rồi mở ra trước sự kinh ngạc của em, đây là cặp nhẫn đính hôn dành cho nam giới rất nổi tiếng ở Nhật Bản, trên nhẫn còn có khắc dòng chữ “You are my love” với giá cả thật sự không hề rẻ. Jungkook muốn Jimin đeo nó cùng mình để không ai dám chạm vào em khi có hắn chống lưng ở phía sau, vì đồ chơi của hắn, chỉ có hắn mới được sử dụng, một mình, cho đến khi hỏng bét không còn dùng được.
-Ông chú, cái này…
-Khó khăn lắm em mới chịu quen anh, cũng phải có gì đó làm tin giữa hai chúng ta đúng không, đeo nó vào rồi xem như anh là người của em, người khác cũng sẽ nhìn em với sự kính nể hơn nữa, còn em đeo rồi thì sẽ là người của anh, không ai dám bén mảng cưa cẩm em nữa. Người khó lắm mới có được, anh phải giữ thật kỹ, đeo cùng anh đi, được không Jimin?
-Ông chú già xài tiền phung phí quá rồi, nhìn thôi đã biết nó rất đắt đúng không, anh lấy đại hai cái nắp của lon nước ngọt em cũng sẽ đeo với chú, tốn kém như thế để làm gì.
-Vì em xứng với những thứ như thế, thôi mà, đeo chung với anh đi, nếu không anh sẽ ngồi đây khóc vì bị từ chối tấm chân tình đó.
-Thế anh đeo cho em đi, ôi cảm giác như đang trên lễ đường ấy, tim em đập thình thịch luôn nè.
Jungkook cười nhẹ mà đeo nhẫn vào cho em, dĩ nhiên Jimin cũng sẽ đeo vào cho hắn. Vậy là cả hai cùng nhau tận hưởng tất cả mỹ vị mà tiệm rượu mang đến với tâm trạng cực kì hưng phấn và hạnh phúc, đến mức Jimin thử được đến ly thứ ba, đã quá tửu lượng mà em có, kết quả là thần hồn điên đảo, đôi mắt sụp xuống như muốn ngất đi trong khi hắn chẳng có dấu hiệu nào là say rượu bia. Mãi đến khi Jimin thật sự gục lên bàn, Jungkook mới chịu dừng lại để đưa em về nhà nghỉ ngơi.
-Nhóc con, chỉ biết làm khổ ông già này.
Đưa em về được đến nhà Jungkook cũng mệt bở hơi tai, vừa cõng em đi suốt con hẻm rời khỏi tiệm rượu, lại còn cõng lên thêm một tầng lầu mới đến giường ngủ của cả hai. Jimin say rượu lại ngoan ngoãn lạ thường, chỉ ngủ say không quấy phá hắn dù một chút khiến Jungkook cũng hài lòng, nếu không chắc hắn sẽ đánh đòn em cũng không chừng.
Jungkook vào phòng thay quần áo ngủ và đem một thau nước nhỏ lau người cho con sâu rượu của hắn, hắn phải đảm bảo nhiệt độ trong phòng đủ ấm thì mới lau người cho em nếu không ông trời con của Jungkook lại bệnh hoạn phiền hắn vô cùng.
Jimin đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu cách và một quần jean rách gối cùng một áo khoác lông dày, tất cả đều là do chính hắn mua cho em. Jungkook lấy một bộ pijama y hệt của hắn để giúp em mặc vào người, trước tiên là phải thay quần vì quần jean bó sát khiến em khó vào giấc ngủ. Jungkook bật cười khi nhìn dương vật e ấp đang ngủ say giấc của Jimin, nhỏ xíu và bóng bẩy đang ngủ say như chủ nhân của nó, Jungkook cởi áo khoác lông của em ra để treo lên sào, vô tình lại vẽ nên một mỹ cảnh gợi tình mà đến hắn cũng không ngờ được, Jimin chỉ còn một chiếc áo sơ mi trên người vừa dài đến nửa mông, gương mặt hồng hồng vì say rượu, vài tiếng nấc nhỏ tựa như rên rỉ khiến Jungkook đứng hình mấy vài giây, dương vật trong quần cũng bỗng nhiên thức giấc.
-Mẹ nó chứ, mình thật sự thèm khát cậu ta đến vậy sao?
Jungkook không ngờ cơ thể lại phản ứng mãnh liệt với Jimin như thế, hắn cố phớt lờ đi để lau người thật nhanh cho em trước khi nước nguội, nhưng vẫn cố ý không cởi áo sơ mi của em ra để ngắm nhìn em thêm một chút nữa. Chiếc khăn lả lướt đến đâu, tiếng rên rỉ gợi dục của em lại vang lên đến đấy, hắn thích thú nhéo nhẹ vào hai đầu vú của em khiến Jimin gầm gừ vì đau đớn. Jungkook muốn thử máu của Jimin thật sự, hắn cúi đầu hít hà một hơi ở chiếc cổ của em, hắn thật sự muốn cắn lên cổ em một cái thật sau, nếm thử dòng máu của thiên sứ tội lỗi, nhưng hắn không làm thế, hắn không muốn Jimin lại giãy giụa với mình.
Hắn tiếp đến là chơi đùa với dương vật của Jimin, bóng lưỡng đến nỗi sờ vào quá mềm mại, bàn tay chai sạn của hắn vuốt ve càng lâu, nó lại càng cứng hơn trông thấy. Trong cơn mê rượu, em vô thức cong người vì sung sướng, hắn cũng đã sắp đến giới hạn chịu đựng khi dương vật trong quần càng lúc càng muốn chui vọt ra ngoài và khao khát đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ của em. Jungkook sẽ không làm như thế, hắn muốn chơi chết em khi em đang còn tỉnh táo, Jungkook đâu đồi bại đến mức cưỡng bức người khác lúc say rượu thế này. Jungkook dám tin với tốc độ say mê hắn như điếu đổ của em, chỉ chưa đến một tháng nữa, em sẽ sẵn sàng dạng chân ra bất kì lúc nào chỉ cần hắn muốn, người như em hắn cũng đâu khó đoán, là tuýp người nghe theo tất cả những điều mà người yêu yêu cầu, kể cả là lăn giường cùng nhau.
–---
Cuộc dạo chơi suốt ba ngày của cả hai chỉ toàn tiếng cười và hạnh phúc, sự việc sau khi em say rượu Jimin hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, Jungkook cũng không có lí do gì để phải nói. Hắn và em hiện tại đã đến sân bay để quay trở về vì Hoseok đã nói có việc quan trọng cần hắn gấp rút về nhà. Jungkook đã hứa chỉ cần Jimin ngoan hắn sẽ đưa em trở lại vào mùa tuyết năm sau khiến em vô cùng thích thú. Trên đường lên máy bay, Jimin đã say giấc vì đường dài, hắn cũng mở laptop để xem mail mà Hoseok gửi đến về tình hình của Taehon.
Hoseok đã điều tra được có thể có một hoặc hai người đã nhúng tay vào chia rẽ Taehon và Yoongi, vì chỉ khi Taehon mất đi 5% cổ phần vào tay NamJoon hoặc cậu đã bán cho ai đó và NamJoon thì mua lại từ một người khác cũng không chừng, nhưng rất trùng hợp khi Taehon vừa rút khỏi danh sách cổ đông chỉ mấy ngày sau Kim NamJoon liền xuất hiện. Từ khi Taehon trắng tay, Yoongi mới ra tay hạ thủ khiến cậu vào tù, anh cũng điều tra được chính Yoongi là người vẽ đường cho cậu vận chuyển một đợt ma tuý lớn như thế, cũng dễ đoán được rằng gã là người đã báo cảnh sát, mượn tay pháp luật để tiêu diệt Taehon.
Chứng tỏ Taehon đã nắm giữ được một bí mật nào đó của Yoongi nên khi cả hai không còn hợp tác liền muốn giết người diệt khẩu, người giật dây được cả hai phải có liên hệ tốt với gã lẫn cậu, nhưng làm sao có ai như thế, chẳng lẽ NamJoon thật sự nhúng tay vào?
Cũng không ngoại trừ khả năng ấy khi NamJoon và Taehon cũng tính là có quen biết khi cậu đến thăm em lúc còn ở tiệm mì, cả hai cũng nhiều lần nói chuyện nên không tính là xa cách. Yoongi và tập đoàn Kim đều có mong muốn diệt trừ kẻ thù là tập đoàn của Jeon Jungkook, không tránh được việc cả hai cũng sau lưng hợp tác cùng nhau, mọi việc tạm thời được suy đoán là như thế.
---
Né được H là né tới cùnggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com