Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nông Dân

Ánh sáng từ cổng dịch chuyển sau khi hạ gục boss xác ướp chớp lên nhẹ nhàng, rồi tan biến như sương khói. Hai người bước vào, khi Han Wangho và Lee Sanghyeok mở mắt ra, trước mặt họ không còn là những cồn cát nóng bỏng hay các lăng mộ u ám nữa—mà là một rừng hồ đào tươi mát, ngập trong sắc xanh và tiếng lá xào xạc.

Trúc và hồ đào đan xen như một bức tranh thủy mặc sống động. Ánh sáng chiếu xuyên qua tầng lá tạo thành những vệt nắng loang lổ trên mặt đất. Hương thơm nhè nhẹ của hoa đào và nhựa trúc hòa quyện, khiến lòng người như dịu lại sau những trận chiến khốc liệt.

Wangho hít sâu một hơi:

“Thơm thật… cảm giác như đang đi dạo trong giấc mơ ấy…”

Faker gật nhẹ, mắt lướt quanh cảnh vật, trong lòng khẽ rung động. Nơi này, nếu là một cặp đôi đến chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm… Anh khẽ liếc sang Wangho. Nhóc con ấy vẫn đang hớn hở bước qua mấy bụi cỏ, tay đưa ra nghịch một vài nhành đào rủ thấp xuống.

“Giá mà… chúng ta thật sự là người yêu…” – Faker nghĩ, rồi lại tự cười nhẹ. – “Không, chưa phải lúc. Cứ để em ấy ở cạnh… từ từ rồi sẽ đến ngày đó.”

Dưới ánh sáng vàng ấm dịu, những con ong vàng đen bay thành từng cụm, ong chúa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng vo ve như đang hát một khúc ca. Chúng bay lượn quanh cây, đôi khi còn dừng lại gần hai người—nhưng không hề tấn công. Những sinh vật bé nhỏ này rõ ràng mang thiện chí.

Wangho ngạc nhiên đưa tay ra thử:

“Nó... đậu lên tay em kìa! Dễ thương ghê…”

Faker mỉm cười nhìn theo, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.

Nhưng trong rừng đẹp đẽ ấy, không phải mọi thứ đều là yên bình. Ở những vùng tối, mỗi khi hai người bước tới, từ bóng cây hay gốc cổ thụ lại phóng ra từng đàn dơi xám, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tới rồi kìa!” – Wangho bật kêu, lùi lại theo phản xạ.

Faker rút kiếm, chỉ nhẹ nhàng vung lên, những con dơi như bị chém bay thành từng mảnh ảo ảnh, rơi xuống hóa thành ánh sáng. Dù chúng xuất hiện liên tục, nhưng sức mạnh yếu, chỉ là quái tạp nham.

“Chẳng có gì cả… đánh cả đống mà chỉ được đúng cái răng dơi.” Wangho thở dài, nhặt răng lên lật qua lật lại, ngẫm ngợi. “Không biết dùng làm gì luôn ấy…”

Faker nghiêng đầu:
“Có thể dùng để chế thuốc, hoặc ghép nguyên liệu. Cũng có thể… để dọa người.”
“Anh thử dán lên trán em xem có dọa được ai không?” Wangho lè lưỡi, cả hai cùng bật cười.

Đi qua vùng cây thưa, họ bất ngờ thấy một hồ nước phẳng lặng, phía bên kia lấp lánh thứ gì đó màu vàng óng ánh.

“Lúa?” – Faker nheo mắt.

“Ơ đúng thật…” Wangho ngạc nhiên “Giữa rừng trúc mà có cả ruộng lúa à…”

Họ tiến lại thì một ông lão NPC xuất hiện. Mặc áo nâu bạc màu, đội nón lá, lưng hơi còng. Ông lên tiếng, giọng run run:

“Các cậu trai trẻ, giúp ta thu hoạch chút lúa với. Trưa rồi, mà chưa xong việc…”

Hệ thống hiện thông báo:

> [Nhiệm vụ phụ: Giúp ông lão nông dân thu hoạch lúa]
Phần thưởng: Nghề ẩn “Nông dân”, tăng thu nhập nông sản +5%, kỹ năng trồng trọt +5%, trang phục nông dân (bao gồm: áo nâu, quần vải, nón rơm). Thời gian hoàn thành: 10 phút.

Wangho sáng mắt lên:

“Có... cả trang phục luôn kìa, dễ thương thật…”

Faker gật đầu:
“Em nhận đi.”

Cả hai xác nhận nhiệm vụ, hệ thống lập tức phân chia vùng ruộng, hiển thị số lúa cần thu hoạch. Wangho vừa định hỏi nên chia ra sao, thì…

“Xẹt!”

Chỉ một cú vung kiếm nhẹ, cả một luống lúa dài của Faker hóa thành ánh sáng. Một nhát, thêm nhát nữa. Chưa đến một phút, toàn bộ phần ruộng của anh đã sạch bóng.

Wangho mắt chữ O mồm chữ A:

“Anh… đùa em à? Chém có nhẹ thế mà…?!”

“Kỹ năng phụ cộng thêm, và… vũ khí hệ ánh sáng cũng có hiệu ứng đặc biệt.”  Faker giải thích, giọng nghiêm túc nhưng có vẻ khá đắc ý.

Wangho định nói gì đó, nhưng vừa quay lại thì… ông lão NPC đã đứng ngay sau lưng, mặt không cảm xúc:

“Xong rồi sao? Ờ… ta mới định về nấu cơm mà…”

Faker mỉm cười:

“Cháu giúp luôn phần bạn cháu nhé.”

Wangho lườm anh một cái dài thượt:
“Anh cứ làm như đây là speedrun…”

Faker không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cái nón rơm lên đầu Wangho. Cậu ngơ ngác:

“Hả…?”

“Trông hợp lắm.” – Faker gật gù. – “Em mặc bộ đồ này đi, y chang mấy đứa nhóc nông thôn dễ thương.”

“Anh nói vậy là đang trêu em đấy à?”

“Không, em thật sự thấy đáng yêu.” Faker nghiêng đầu, vẻ chân thành hiếm thấy.

Wangho ngượng ngùng quay đi, má hơi ửng. Nhưng rồi cũng bật cười, đội lại nón:

“Thế... em cũng thấy nó hợp với mình.”

Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thông báo cả hai đều nhận được nghề ẩn Nông dân, kèm chỉ số hỗ trợ. Bộ trang phục đơn giản nhưng có đường thêu nhỏ màu nâu sẫm ở cổ áo. Đặc biệt là chiếc mũ rơm Wangho cứ đội mãi, chẳng chịu tháo ra.

Sau vài giây yên bình, Faker nhìn về phía cánh rừng xa xa:

“Đi thôi. Anh nghe nói phía trước có một hồ thiêng – nơi có boss dạng linh hồn. Có thể sẽ khó đấy.”

“Lại đánh nhau?”  Wangho rên rỉ.  “Mới mặc đồ nông dân mà đã phải đánh boss…”

Faker bước đi, giọng cười trầm thấp:

“Vậy thì để nông dân... cầm kiếm lần nữa vậy.”

Wangho thở dài, nhưng vẫn chạy theo sau, chiếc mũ rơm đung đưa theo mỗi bước chân.

____

Kkk đúng 20 vote đăng chap mới rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com