Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (H)

Tưởng Điềm đưa một chân Cố Nghiêm lên cao, vòng qua bên trái để cô bé nằm nghiêng.

Bản thân cô nằm xuống bên cạnh, từ phía sau ôm lấy Cố Nghiêm.

Hơi chống tray phải lên, để Cố Nghiêm gối lên một phần của cánh tay.

Tay còn lại kéo sát vòng eo của Cố Nghiêm sát về phần dưới của của mình. Bắt đầu đong đưa eo.

Tưởng Điềm di chuyển rất chậm, nhưng lại vào rất sâu. Cái sau sâu hơi cái trước, đổi lại được tiếng nức nở, rêm rỉ như mèo con của Cố Nghiêm.

Cơ thể Cố Nghiêm, thực sự rất mẫn cảm. Mỗi lần Tưởng Điềm đâm vào đến tận cùng cơ thể cô liền run rẩy.

Cố Nghiêm khóc nức nở nhưng không biết phải làm sao. Cô bé không muốn Tưởng Điềm tiếp tục đâm mình nhưng đồng thời lại muốn Tưởng Điềm cho mình nhiều hơn.

Càng nghĩ càng mâu thuẫn khiến cô bé không biết làm gì ngoài khóc nức nở.

Không biết qua bao lâu. Lâu đến mức Cố Nghiêm đã lên đỉnh đến lần thứ tư, lịm đi rồi lại tỉnh lại nhưng Tưởng Điềm vẫn không ý định muốn dừng lại.

Lại một lần nữa ôm cơ thể Cố Nghiêm ngồi đối diện mình, từ phía dưới Tưởng Điềm ra sức vận động không ngừng nghỉ.

Phía dưới của Cố Nghiêm bị va chạm trong thời gian dài mà đã sưng đỏ, đau rát. Cô bé mới nếm thử mùi đời mà bị ăn đến gắt gao.

"Huhu! Không chơi nữa đâu... ở dưới đau lắm... Đừng chọc em nữa."

Cuối cùng Cố Nghiêm đáng thương không nhịn được nữa, ngồi trên đùi Tưởng Điềm dùng chút sức lực nhỏ không đáng nói của mình ấm ức đánh Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm đang miệt mài chạy nước rút, lại nghe thấy thấy cô bé trong lòng khóc lớn, còn đánh mình. Nhất thời không biết làm sao.

Nhưng động tác ở dưới của cô hoàn toàn không có giảm đi chút nào, cô sắp đến giới hạn rồi. Giờ mà bắt cô dừng lại thì cô phát điên lên mất.

"Cố nhịn một chút nữa thôi! Chị sắp tới rồi!"

Càng lúc, Tưởng Điềm càng gia tăng tốc độ. Hơn năm phút sau cuối cùng cô cũng miễn cưỡng phun dòng sữa nóng vào nơi sâu nhất của Cố Nghiêm.

Sau khi trao tất cả những gì mình có cho cô bé của mình, nơi đó của cô vẫn chưa chịu mềm xuống mà tắc ở mật huyệt.

Cố Nghiêm mệt đến không mở nổi mắt, gục dựa cả cơ thể vào lòng Tưởng Điềm không cam lòng cắn cắn lên bả vai Tưởng Điềm.

Nhưng cô bé cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, vết cắn không những không đau mà còn khiến nơi nào của giã thú thức tỉnh.

Tưởng Điềm nhìn xuống cô bé đã mệt đến thiếp đi, nhưng hàm răng nhỏ vẫn bướng bỉnh gặm lấy phần da thịt của cô.

Vuốt ve mới tóc bị, mồ hôm làm ẩm ướt của cô bé, Tưởng Điềm yêu thương hôn lên khắp mặt Cố Nghiêm.

Đặt Cố Nghiêm xuống giường, từ từ rút phân thân của mình ra. Cẩn thận quan sát huyệt mật của Cố Nghiêm.

Nơi đó đã sưng phù đến mức chỉ nhìn thấy cửa mình nhỏ hẹp vì bị nong trong thời gian dài vẫn chưa thể co lại đang chảy ra mật dịch của cả hai.

Tưởng Điềm nén cảm giác ham muốn, nhanh chóng với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, chậm rãi lau sạch cho Cố Nghiêm.

Khăn giấy vừa chạm đến đã đổi lấy một tiếng hừ nhẹ của Cố Nghiêm.

Nhìn xuống nơi nào đó lại bắt đầu không an phận, lại nhìn tới gương mặt nhỏ đầy nước mắt ấm ức. Đến ngủ nhưng vẫn còn nét ấm ức.

Cuối cùng Tưởng Điềm liền nhịn xuống, đi vào nhà tắm.

Xả một bồn nước ấm, lại lót đệm cao su lên chỗ ngồi trong bồn tắm. Xong ra ngoài ôm Cố Nghiêm đi vào, cẩn thận rửa sạch mọi ngóc ngách bên trong.

Lúc trước khi làm thí nghiệm, mẹ của cô đã từng nói nếu cứ để mật dịch lưu ở bên trong sẽ không tốt.

Chính vì thế mà Tưởng Điềm cực kỳ nghiêm túc đào bới bên trong. Cả quá trình Cố Nghiêm không hề tỉnh lại nhưng vẫn nhỏ giọng phải kháng.

Vì những tiếng rên như mèo con ấy mà nhiệt đọ phòng tắm vốn đã cao giờ lại càng thêm ngột ngạt vì ai đó đã nhịn đến cự hạn.

Sau khi tắm rửa xong cho Cố Nghiêm, Tưởng Điềm nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi vội vã chạy đi tắm nước lạnh giữa đêm.

Hơn một tiếng, Tưởng Điềm mới đi ra ngoài. Cầm theo hộp thuốc đi đến ngồi bên mép giường, mở hộp lấy tuýt thuốc mỡ tiêu xưng.

Vén một bên chăn, tách hai chân Cố Nghiêm ra kiểm tra. Tiểu huyệt non mịn lúc trước giờ lại sưng đỏ đến đáng thương khiến cho Tưởng Điềm đau lòng không thôi.

Thành kính hôn nhẹ lên cửa huyệt. Đưa lưỡi vào bên trong, quét qua quét lại cho đến khi một dòng mật dịch bắt đầu chảy ra.

"Ưm.." Cố Nghiêm bất chợp rên lên khiến cho cả cơ thể Tưởng Điềm liền cứng lại.

Rời khỏi mật huyệt ấm áp, cẩn thận kiểm tra Cố Nghiêm, cô bé vẫn chưa tỉnh lại nhưng có lẽ vì khó chịu mà mày đẹp nhíu lại một chỗ.

Tưởng Điềm hôn lên ấn đường, xoa dịu cô bé của mình. Rồi lại cúi xuống,  bóp ra một ít thuốc mỡ lên ngón tay rồi nhẹ nhàng đi vào phía bên trong mật huyệt.

Ngay lúc đó, Cố Nghiêm đang mê man lại bật khóc. Tưởng Điềm căng thẳng, vội vàng rút ngón tay ra.

Ôm cả người Cố Nghiêm vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng trần dỗ dành cô bé.

Cố Nghiêm không hề tỉnh lại, nhưng lại cảm nhận được Tưởng Điềm đang dỗ dành mình. Tay nhỏ liền tìm kiếm đến nơi để nắm lấy.

Tưởng Điềm nhận ra động tác quen thuộc này của Cố Nghiêm liền đưa vạt áo cho cô bé nắm lấy. Không biết con bé có nghe được hay không, nhưng cô vẫn nhỏ giọng dỗ dành.

"Chịu đựng một chút! Chị bôi thuốc cho tiểu Nghiêm. Bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."

Không thấy tiếng đáp lại, Cố Nghiêm lại như con mèo nhỏ nằm sấp trên người cô, nhìn thế nào cũng không tiện để bôi thuốc nữa.

Nhìn nơi nào đó lại có dấu hiệu căng cứng mình, Tưởng Điềm liền dứt khoát bôi thuốc mỡ lên toàn bộ cục thịt của mình.

Từ phía dưới, nhẹ nhàng đưa vào bên trong Cố Nghiêm.

"Ưm..." cơ thể Cố Nghiêm căng cứng, run rẩy, tay nhỏ nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.

Sau khi hoàn toàn đi vào, Tưởng Điềm hoàn toàn không có ý động, chỉ để bên trong. Tay trái chưa từng dừng việc xoa lưng trấn an, tay phải sau khi xong việc phía dưới liền gỡ tay Cố Nghiêm đang năm vạt áo, nắm chặt trong tay.

Tưởng Điềm điều chỉnh tư thế, ngồi dựa vào thành giường. Cô không nằm xuống vì sợ Cố Nghiêm nằm úp sẽ không tốt.

Tưởng Điềm giữa nguyên tư thế đó, đắp chăn cho Cố Nghiêm. Khiểm tra để trắc chắn bé con không bị lạnh mới bắt đầu thiếp đi.

Đến khoảng bốn giờ sáng, bỗng Cố Nghiêm ngọ ngậy, nức nở thành tiếng. Tưởng Điềm tuy ngủ nhưng không sâu.

Mỗi lần Cố Nghiêm cự quậy cô lại tỉnh dậy chỉnh tư thế, còn xoa lưng để cho con bé cảm thấy thoải mái.

Nhưng thế mà lần này lại nghe thấy tiếng khóc, Tưởng Điềm nhanh chóng tỉnh táo bật đèn kiểm tra.

Chỉ thấy mặt nhỏ của Cố Nghiêm vì khóc mà đỏ ửng. Tưởng Điềm đau lòng, lau đi nước mắt của con bé.

" Làm sao thế!"

Cố Nghiêm nghe thấy giọng của Tưởng Điềm liền ào khóc to hơn.

"Khó chịu... huhu...khó chịu...a..ưm...đau!"

Tim Tưởng Điềm co rút, cúi xuống hôn lên nước mắt, đôi môi nhỏ. Nhỏ giọng dỗ dành.

"Ôm lấy chị! Chị ôm em đi uống nước. Uống nước xong sẽ không khó chịu nữa."

Ôm chặt lấy cơ thể Cố Nghiêm, hạn chế cử động của cô bé. Dịch đến nép giường rồi đứng dậy

Cố Nghiêm nghe lời, tay nhỏ ôm chặt lấy Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm dùng một tay đỡ mông Cố Nghiêm tay còn lại vững vàng ôm eo của cô bé.

Nơi kết hợp của hai người vì động tác này mà xát với nhau.

"Ưm..." cảm giác căng chướng lại, còn có chút chua sót ở phía dưới khiến Cố Nghiêm bật khóc.

Tưởng Điềm bước đi chậm dãi, tay trái liên tục xoa lưng trấn an Cố Nghiêm.

Từ phòng ngủ đi ra đến phòng bếp không tính là ra nhưng cả đoạn đường ngắn ngày không nghi ngờ là khoảng thời gian nan nhất trong cuộc đời Cố Nghiêm.

Vừa ấm ức vì đau đớn, chua xót căng chướng, nhưng lại thỏa mãn như mèo con được nhuận lông.

Hơi ấm an toàn quen thuộc mà Tưởng Điềm dành cho khiến Cố Nghiêm nén hết ấm ức vào trong. Gắt gao, ôm chặt lấy, dụi gương mặt nhỏ vào ngực Tưởng Điềm ra sức làm nũng.

Tới khu bếp, Tưởng Điềm mới miễn cưỡng rời tay từ lưng nhỏ đi rót nước.
Đút cho Cố Nghiêm chút nước ấm cho bớt khô cổ.

Nhưng Cố Nghiêm lại bướng bỉnh không chịu ngửng đầu lên uống, Tưởng Điềm hết cách đành uống một ngụm rồi cúi xuống áp lên môi nhỏ mớm nước cho con bé.

Cứ như vậy đút được hơn nửa cốc, Tưởng Điềm mới dừng lại. Mặt nhỏ của Cố Nghiêm đỏ bừng, đôi mắt mơ màng nhìn cô không chớp mắt.

*rột...rột...*

Nghe bụng nhỏ của Cố Nghiêm lên tiếng kháng nghị. Tưởng Điềm không nhịn được cười, đi tới tủ giữ nhiệt lấy ra tô cháo lỏng đã chuẩn bị trước đó.

Mang theo tô cháo, ôm Cố Nghiêm đi ra tới sô pha. Đặt tô cháo xuống mặt bàn.

Sau đó thả chậm động tác ngồi xuống sô pha, nơi kết hợp của hai người giờ nhờ có thuốc mỡ bổ trợ cùng những ma xát cả đoạn đường mà giờ đã ướt đẫm mật dịch.

Để Cố Nghiêm tựa vào tay vịn của ghế, Tưởng Điềm hơi tách ra để di chuyển phía dưới.

"Ưm...a...ha...ưm...ưm.." theo cử động của cô, Cố Nghiêm bắt đầu rên rỉ theo mỗi động tác.

Động hơi chục cái Tưởng Điềm không kiêng nể gì mà tăng tốc đến cự hạn

"a...a...a... ưm...đau... ưm.... nhanh... nhanh quá... em chịu không được!"

Không tiêu hóa nổi tốc độ của Tưởng Điềm, Cố Nghiêm liền nức nở dùng sức ôm chặt lấy. Chỉ mong chị ấy chậm lại.

Tưởng Điềm dường như không biết mệt mỏi, liên tục cày cấy trên cơ nhỏ nhắn của Cố Nghiêm.

Khiến cô bé run rẩy đạt tới cao trào đến lần thứ tư mới miễn cưỡng đâm sâu vào tận bên trong tử cung bắn ra.

Sau cao trào còn nhẹ nhàng động thêm chục cái để kéo dài khoái cảm cho cả hai. Xong cũng không hề có ý định rút hung khí ra khỏi mật huyệt ngọt ngào.

Tô cháo nóng giờ đã lạnh ngắt không thể ăn, ánh sáng mặt trời lúc sáng sớm qua cửa sổ đã soi sáng cả căn phòng.

Nhìn cô bé mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi thở dốc ở trong lòng. Tưởng Điềm yêu thương hôn xuống, đến lúc cô bé không thể mới dứt ra, môi vẫn áp lên môi cô bé tận hương vị ngọt ngào dành riêng cho mình.

"Bé con đói không!"

Cố Nghiêm sớm đã đói nhưng sau một hồi vật động mạnh giờ cô bé chỉ muốn ôm Tưởng Điềm ngủ một giấc.

Thấy động tác chui rúc vào lòng mình như đang giận dỗi của bé con, Tưởng Điềm liền dung túng. Dù sao cũng là do cô không kìm chế được bản thân.

Nhưng cô lại sợ bé con đói, nên không nói nhiều ôm cô bé lên đi vào bếp lấy bát cháo nóng còn lại trong tủ.

Để cô bé ngồi trên đùi bắt đầu đút cho  bé con ăn.

Cố Nghiêm mắt nhắm, mắt mở ăn được sáu thìa cháo liền không chịu ăn nữa.

Tưởng Điềm dỗ thế nào cũng không chịu, cuối cùng cô dùng đến hạ sách.

Đẩy hông lên, khiến cho hung khí còn chôn bên trong Cố Nghiêm liền chui  vào nơi sâu nhất.

Cố Nghiêm ấm ức ngước mắt đôi mắt đong đầy nước nhìn Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm hôn lên trán con bé, nhẹ giọng đe dọa "Em không ăn hết là chị lại làm đó!"

Cuối cùng Cố Nghiêm ăn hết bát cháo trong cơn mơ màng. Đến ăn như thế nào cô bé cũng chẳng nhớ.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, mơ màng thấy mình ở một nơi xa lạ, cả cơ thể đều đau nhức, nặng nề không thể cử động.

Xung quanh còn có rất nhiều người lạ đang nhìn cô. Kéo áo khoác được đắp trên người mình qua đầu.

Sợ hãi!

Chính là cảm giác lúc này của Cố Nghiêm. Nếu không phải áo khoác đắp trên người có hơi của Tưởng Điềm chỉ sợ cô bé đã bỏ chạy khắp nơi tìm tủ quần áo.

Nhưng dù làm vậy vẫn không ngăn được sợ hãi trong lòng. Cố Nghiêm liền bật khóc, cô muốn Tưởng Điềm.

Tiếng khóc nức nở của Cố Nghiêm khiến tất cả nhân viên trong phòng liền ngây người hoảng sợ, cuống cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com