Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nhìn con gái bảo bối rúc trong lòng tên lưu manh kia ngủ yên ổn ba mẹ Cố nhất thời không nói được gì.

Từ này con gái trở về, chưa bao giờ họ nhìn thấy con gái có một giấc ngủ yên đến như vậy.

Cuối cùng, ông bà cũng cũng thỏa hiệp mà ngồi xuống nói chuyện.

"Chắc hai bác cháu là ai! Nhưng cháu xin chính thức giới thiệu một lần nữa. Cháu là Tưởng Điềm, cháu ngoại của Bạch gia."

Ba Cố vẫn không vui, đáp lại: "Chúng tôi biết! Cũng biết cô là đứa trẻ năm đó đã giúp đỡ con gái chúng tôi. Những không vì vậy mà chúng tôi cho phép cô muốn làm gì thì làm."

Nghe đến đây Tưởng Điềm có chút không vui nhìn họ.

"Vậy hai bác có biết tại sao cháu lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh đó không?"

Bị hỏi ngược lại, ba mẹ Cố nhất thời ngạc nhiên.

Tưởng Điềm lại nói: "Vậy hai vị có biết mẹ cháu là ai?"

Ba mẹ Cố im lặng không nói gì. Dù nói hai gia đình là thế gia nhiều năm, nhưng Bạch gia là hắc còn Cố gia là bạch.

Hắc - Bạch vốn không có nhiều mối quan hệ ngoài lợi ích.

Đời trưởng bối có thể thân vào sinh ra tử nhưng đến thời họ chỉ đơn thuần là quan hệ lợi ích. Hơn nữa trước giờ họ gặp vợ chồng Bạch lão gia, con cháu của họ thì chưa từng.

Nên họ cũng chẳng biết rõ Bạch gia có bao nhiêu con cháu và làm gì.

Tưởng Điềm nhìn họ cũng hiểu "Mẹ tôi là một nhà khoa học. Bà thường nghiên cứu và điều chế thuốc."

Tưởng Điềm vuốt ve gương mặt nhỏ đang ngủ say của Cố Nghiêm, tiếp tục nói.

"Tôi vốn là một đứa trẻ bình thường nhưng vì một số nghiên cứu của mẹ mà cơ thể đã có vài đột biến."

Ba mẹ Cố không giấu được sự ngạc nhiên.

Tưởng Điềm bình thản, "Nói các khác tôi có thể làm tiểu Nghiêm có con với tôi."

"Cố dám!" Ba Cố bị chọc giận liền bật dậy chỉ thẳng mặt Tưởng Điềm.

Mẹ Cố vẫn còn bàng hoàng, không thể chấp nhận "Làm sao có thể, cô và con gái tôi đều là nữ.... Cô...cô chuyển gi...giới!"

Nghe đến đây Tưởng Điềm nhếch môi cười, lắc đầu "Không phải!"

Cả hai vị trưởng bối đều cau mài nhìn Tưởng Điềm.

"Do dùng thuốc tái tạo gene. Nên giờ tôi có thể làm cả nữ lẫn nam."

"Thuốc tái tạo gene!"

Tưởng Điềm không nói gì chỉ nhìn cô nhóc đã tỉnh đang mơ màng trong lòng.

Không để ý ba mẹ Cố còn ngồi đó. Tưởng Điềm bế Cố Nghiêm đi vào phòng tắm làm vệ sinh.

Ba mẹ Cố trân mắt nhìn theo mà không nói được gì.

Ở trong phòng tắm, Cố Nghiêm ngồi trên bệ toilet nức nở "Đau không xi xi được!"

Tưởng Điềm đau lòng vuốt ve gương mặt nhỏ cau có vì đau của Cố Nghiêm.

"Để chị giúp em!" nói xong cô nhẹ đưa một ngón tay vào trong mật huyệt của Cố Nghiêm khuấy động.

Chẳng bao lâu sau, Cố Nghiêm ôm chặt lấy cổ Tưởng Điềm run rẩy thoát toàn bộ mật ngọt ra ngoài.

Tưởng Điềm mở một bên vừa rửa tay vừa nhìn cô bé vì đau mà vẫn còn nức nở không khỏi buồi cười.

Đang định ôm Cố Nghiêm ra ngoài thì đột nhiên thấy cô bé quay mặt đi không thèm để ý đến mình.

Nói không ngạc nhiên là nói dối, từ lúc gặp lại đến bây giờ dù chỉ có mấy ngày nhưng có lúc nào con bé làm ra động tác này với cô.

"Bé con sao thế!"

Cố Nghiêm vẫn một mực không thèm để ý đến ai đó. Tưởng Điềm lại thấy  Cố Nghiêm giận dỗi rất đáng yêu.

Không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ một cái "Nếu em còn giận thì chị đi đó nha!"

Nói xong cô thực sự đúng lên muốn rời đi. Chỉ là đi được hai bước đã bị, Cố Nghiêm níu tay lại.

Cười cười, quay lại nhìn cô bé. Lại thấy vì đứng lên giữa cô lại mà đôi chân nhỏ vẫn còn run, gương mặt nhỏ cũng vì đau mà cau lại.

Tưởng Điềm lập tức thấy tim mình như bị đâm một đao, rất đau. Ôm Cố Nghiêm vào trong lòng điểm lên mũi nhỏ của cô bé.

"Có muốn ở bên chị cả đời không?"

Dù biết Cố Nghiêm có lẽ không hiểu từ cả đời là gì. Nhưng hiện tại dù đáp án thế nào cũng đã muộn. Cô sẽ vĩnh viễn giam cầm con bé bên mình.

Thế nhưng cô vẫn mong Cố Nghiêm có thể nói hay là chỉ một cử nhỏ mang  theo sự đồng ý.

Ngoài dự tính của cô, Cố Nghiêm lại hỏi ngược lại cô "Mãi mãi bên chị? Là sẽ không bao giờ rời xa chị nữa sao?"

Tưởng Điềm nhìn vào đôi mắt long lanh đáp "Ừm! Vĩnh viễn không rời xa."

"Vậy thì được!"

Nghe được đáp án mình không ngờ tới nhất. Nhất thời Tưởng Điềm không biết phải làm gì. Cô vui mừng đến phát điên nhưng vẫn còn lý trí.

Hôn lên môi nhỏ của Cố Nghiêm. Ôm cô bé ra ngoài đối mặt với trưởng bối. Dù cho giờ phút này cô có thể cưỡng chế dấu bảo bối đi.

Nhưng cô chỉ sợ sau này bảo bối muốn gặp họ. Dù sao họ cũng là người sinh thành bảo bối của cô.

"Bác trai, bác gái! Cháu biết giờ nói gì hai người cũng không chấp nhận. Nhưng cháu sẽ chăm sóc cho tiểu Nghiêm cả đời."

"Cô..."

"Xin hãy nghe cháu nói hết!"

Ba mẹ Cố bị chọc giận không nhẹ, tức tối nhưng không nói được gì.

"Năm đó vì sao tiểu Nghiêm bị bắt cóc. Cháu tin chắc hai người rõ hơn ai hết."

Ba mẹ Cố kinh hoàng nhìn nhau lại nhìn Cố Nghiêm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tưởng Điềm nhấm nháp tách trà.

"Hôm ký hợp đồng tham gia chương trình này cháu đã về tìm hiểu hiểu về Cố Nghiêm. Mới đầu cháu chỉ muốn biết người mình hợp tác là ai."

"Nhưng thật không ngờ Cố Nghiêm là cô bé khi đó. Năm đó sau khi biết con bé đã được trở về với gia đình, cháu vốn đã muốn buông tay. Chỉ là chính các người một hai đưa con bé tới."

Ba mẹ Cố cau mày có chút không hiểu Tưởng Điềm đang nói cái gì.

"Cháu cũng là một kẻ có bệnh! Bệnh chiếm hữu tuyệt đối!"

Nghe vậy mẹ Cố vội vàng, đứng dậy muốn kéo Cố Nghiêm về nhưng Tưởng Điềm nhanh hơn đứng chắn trước mặt bà.

"Năm đó cháu vốn đã nhận định Cố Nghiêm là của mình. Nhưng vì con bé mà cháu đè nén ham muốn đó xuống chỉ vì không muốn đi vào vết sai đổ của mẹ mình."

"Vậy bậy giờ cô hay cũng làm vậy đi!"

Mẹ Cố chỉ thẳng mặt Tưởng Điềm hét lên.

Tưởng Điềm nhàn nhàn ngồi xuống, lấy đi cốc nước trong tay Cố Nghiêm. Ôm cô bé vào lòng, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ, hỏi "Tiểu Nghiêm muốn ở với ba mẹ hay ở với chị."

Cố Nghiêm nghiêng đầu nhìn Tưởng Điềm rồi nhìn qua cha mẹ.

Ba mẹ Cố khẩn trương, mong đợi nhìn con gái.

Cố Nghiêm nhìn xong liền rúc vào ngực Tưởng Điềm "Chị!"

Tưởng Điềm nghe thấy liền cười thỏa mãn xoa lưng cô bé, nhìn lên ba mẹ Cố.

"Xin lỗi lần này, tôi không thể buông tay."

Ba mẹ Cố nghe vậy liền nóng nảy muốn tiến lên đoạt người. Nhất thời Cố Nghiêm trong lòng Tưởng Điềm bị lôi ra.

"Thôi đi! Không quay gì hết. Chúng ta đi về."

Nói xong ba Cố gần như xách Cố Nghiêm lôi đi, mặc cho sự sợ hãi đã bao trùm con gái mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com