Chương 3: Đêm tiệc định mệnh - Hóa ra, là tao sai
Chương 3: Đêm tiệc định mệnh – Hóa ra, là tao sai
20:00 PM – Biệt thự CLB Võ Thuật Trường Manil
Khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, Hanwool hôm nay ăn mặc chỉnh tề đến lạ – sơ mi đen ôm sát, cổ tay xắn lên vừa đủ để lộ đường gân gợi cảm. Hắn đứng ở ban công tầng hai, mắt nhìn xuống cổng chính như đang đợi ai đó.
"Nó sẽ tới chứ?" – Hanwool hỏi mà như tự nói với mình.
"Nó mà biết là bẫy, tao cược nguyên cái thẻ đen là nó vẫn đến." – Minhwan nhai kẹo cao su nhóp nhép, tay vừa lén đổ vài giọt chất lạ vào ly rượu để sẵn.
"Crush mời thì sao mà từ chối được." – Jaehwang cười khúc khích, cầm điện thoại chuẩn bị quay cảnh vui.
Gần đúng giờ, Gamin xuất hiện trước cổng, vẫn trong bộ đồng phục học thêm chưa kịp thay, tóc ẩm nhẹ vì vừa tắm sơ qua. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngây thơ lẫn hào hứng khiến tim Hanwool lỡ một nhịp. Cậu thậm chí còn mang theo một chiếc bánh kem nhỏ, nghĩ đơn giản là... tiệc sinh nhật.
"Tớ đến rồi đây!" – Gamin vẫy tay.
"Ờ. Vào đi." – Hanwool đáp cụt lủn, che giấu vẻ mặt hơi đỏ lên vì... cậu ta đẹp quá.
Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng, có chút rượu, chút bánh, chút âm nhạc nền và nhiều lời khen gợi ngọt ngào từ Hanwool – điều mà Gamin chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe từ người mình crush.
"Mày học giỏi, đánh võ cũng giỏi. Tao công nhận."
"Tớ cảm ơn... nhưng tớ vẫn thích nghe cậu gọi tớ là 'thằng khốn' hơn đấy." – Gamin cười híp mắt, chạm ly với Hanwool.
"Mày bị điên à?" – Hanwool nhíu mày, nhưng lén lút cười nhẹ.
15 phút sau
Chất trong rượu bắt đầu phát tác.
Gamin thấy cả người nóng rực, má đỏ ửng, mồ hôi rịn ra từng lớp. Tim đập nhanh, không khí dường như thiếu oxy. Mùi pheromone của Hanwool dường như khiến mọi cảm giác bị nhân lên gấp bội.
"Tớ... hình như hơi nóng..."
"Mày sao thế?" – Hanwool hỏi, cố giả bộ lo lắng.
"Tớ... hình như muốn..."
Cậu không nói hết câu đã bế xốc Hanwool lên kiểu công chúa như chẳng tốn sức.
"Ơ... Ê!! Mày điên à? Buông tao ra!!"
"Cậu chơi thuốc với tớ mà, Hanwool... thì cùng nhau chơi hết đi."
Chưa kịp phản ứng, Hanwool đã bị ném mạnh xuống giường trong phòng VIP của khách sạn gần đó – đúng như kịch bản bọn họ lên kế hoạch.
Nhưng mọi thứ đã lệch khỏi đường ray.
Gamin lúc này... ánh mắt không còn dịu dàng, mà trở nên sâu thẳm, hoang dại, bùng phát thứ áp lực khiến Hanwool sợ đến mức da gà nổi khắp người.
"Mày... mày là Egima đúng không?!"
Gamin không trả lời. Cậu cúi xuống, hôn sâu lên môi Hanwool như thể đây là lần cuối cùng trên đời.
"Tớ xin lỗi... tớ không muốn làm vậy. Nhưng tớ không thể kiềm chế nổi."
"Khoan đã! Tao... tao không làm nữa! Mày thả tao ra! Tao xin lỗi! Tao xin tha! Tao..."
Lời xin tha chưa dứt thì Hanwool đã bị nuốt trọn trong thứ áp lực nặng nề của một giống loài cao cấp nhất hành tinh.
Đêm ấy – một đêm định mệnh.
Chỉ còn tiếng rên rỉ run rẩy và những lời van vỉ tuyệt vọng giữa căn phòng tối.
Sáng hôm sau
Hanwool tỉnh dậy với ánh nắng len qua rèm cửa, toàn thân đau nhức, cậu thậm chí không đứng nổi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Gamin ngồi bên giường, tay cầm khăn lau trán cho cậu.
"Hanwool... tớ xin lỗi... thật sự."
"Tao ghét mày... tao hận mày... tao sẽ không bao giờ tha thứ đâu, thằng khốn..."
Hanwool bật khóc – không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không còn kiểm soát được cuộc sống. Trùm trường giờ chẳng khác gì một kẻ yếu đuối bị người khác bẻ gãy từng mảnh kiêu ngạo.
Gamin im lặng, ôm chầm lấy Hanwool, vùi mặt vào cổ cậu.
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu cứ đánh, cứ chửi... nhưng đừng khóc... đừng rời xa tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com