📖 CHƯƠNG 4: DỌN VỀ Ở CHUNG - MỘT NHÀ HAI NGƯỜI, BA CÁI QUE
Biệt phủ họ Yoon – khu nhà giàu ngoại ô Seoul
Phi Hanwool đứng chống nạnh giữa phòng khách to như sảnh khách sạn 5 sao, thở phì phò.
"Tao dọn về đây ở với mày không phải vì tao muốn đâu nha. Là tại... tại cái nhà rộng quá mà không ai trông, rồi thì không ai nấu cơm... rồi thì... mày cứ đeo bám như con chó đòi chủ vậy á..."
Gamin đứng kế bên, mỉm cười, tay cầm ly sữa nóng.
"Tớ biết mà. Cậu ở đây vì đứa bé, không phải vì tớ."
Hanwool liếc sang. "Mày nói gì đó? Tao nghe rõ đấy."
"À không, tớ nói là... cậu uống sữa không? Bác sĩ bảo Omega đang phân hoá cần bổ sung canxi~"
Hanwool cầm ly sữa, hớp một ngụm rồi hất mặt lên.
"Sữa này hơi ngọt. Mày biết tao thích nhạt mà."
Gamin cười. "Nhưng tớ biết cậu vẫn uống hết sạch. Lúc nãy còn liếm cả viền cốc."
Hanwool đỏ mặt, đập gối vào người Gamin:
"Im cái miệng mày lại! Mày nghĩ mày cao mày giỏi mày đẹp trai thì tao sợ hả?!"
"Không. Nhưng mà tớ nghĩ... cậu đáng yêu cực kỳ khi nổi giận."
"..."
Phòng Hanwool – đêm đầu tiên ở biệt phủ
Hanwool đang nằm cuộn trong chiếc chăn lông cừu siêu to, bên cạnh là... một tủ váy bầu mà Gamin đã tự tay chọn.
"Mày bị dở người à?! Mày nghĩ tao mặc mấy cái này á?!"
"Tớ thấy mặc vào dễ thương mà... Nhìn cậu mặc bộ hồng pastel với hình trái đào lúc thử á, tớ muốn xỉu luôn."
Hanwool đập mạnh gối vào mặt Gamin. "Tao mà mặc, là mặc vì thoải mái. Không phải vì mày muốn!"
"Biết rồi~ Biết rồi~"
Sáng hôm sau – Hanwool tự tay làm bữa sáng mang đến trường cho Gamin
"Mày cầm lấy. Ăn cho hết. Không thì tối nay tao bỏ đói mày."
Gamin há hốc miệng, nhận lấy hộp cơm được gói gọn gàng, bên trong có hình trứng chiên trái tim hơi cháy một tí.
"Tớ cảm động lắm đó. Cậu... nấu vì tớ à?"
Hanwool liếc mắt:
"Tao nấu vì không muốn mày ăn mấy đồ ăn nhanh rác rưởi ở căng tin. Đứa nào ăn cơm tao mà điểm tụt là tao đánh cho không chừa."
Gamin: "Tớ hiểu rồi. Đây là cơm tình yêu có điều kiện đúng không~?"
Hanwool không nói gì, chỉ vung tay... đấm nhẹ vào vai Gamin một cái.
Giờ ra chơi – phòng học lớp chọn Alpha
Hanwool nằm gục trên bàn, tay ôm bụng.
Jaehwang – thằng bạn thân – ngồi kế bên lo lắng:
"Ê, ổn không vậy? Có cần đưa đi phòng y tế không?"
Hanwool nhăn mặt, tay siết chặt phần bụng dưới.
"Không... chỉ là... nó đạp mạnh quá. Như đang đá bóng trong bụng tao..."
Sangin thì nhét vội viên kẹo glucose vào miệng Hanwool.
"Mày gắt vừa thôi, mày không phải trùm trường nữa. Mày là mẹ trẻ 4 tháng rưỡi rồi đó."
Hanwool trợn mắt: "Tao vẫn là trùm! Là trùm bị... đứa con đạp nội tạng thôi!"
Chiều hôm đó – trước cổng trường, Hanwool đứng đợi Gamin
Cậu thẫn thờ ngắm hoa phượng, mắt hơi lim dim.
Bộ dạng cậu đang phân hoá khiến pheromone hoa anh đào toả ra dịu nhẹ, làm bao nhiêu Alpha và Beta đi ngang cũng phải đỏ mặt.
Gamin vừa bước ra đã ngửi thấy mùi quen thuộc – không nồng, không gắt, chỉ nhẹ nhàng như gió đầu mùa xuân. Cậu lao đến, mở ô che cho Hanwool, dù trời đang nắng.
"Cậu đứng đây lâu chưa?"
"Không có lâu. Tao thấy chán nên đứng hóng gió."
Gamin cười. "Pheromone của cậu thơm lắm, y như mùi kẹo hoa anh đào."
"Làm như mày chưa ngửi bao nhiêu lần không bằng..."
"Nhưng lần nào cũng khiến tớ muốn ôm cậu cả."
Hanwool đỏ mặt quay đi.
"Mày... phiền chết được."
💌 Cuối chương – nhật ký thai kỳ ghi lại bởi Gamin (bí mật thôi)
Ngày thứ 145: Hanwool đạp mình giữa đêm vì mình ăn vụng bánh socola của cậu ấy. Dễ thương chết mất.
Ngày thứ 149: Cậu ấy lén đứng ngắm mình dưới sân trường, rồi giả vờ nói là đi... hóng gió. Trời ơi cưng xỉu.
Ngày thứ 150: Cậu ấy bảo tớ mua thêm váy bầu "màu ghi xám, đừng màu mè". Mình biết mà, cậu ấy chỉ là đang ngại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com