Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




_&&___&_&&&&&________

*Vài giờ trôi qua, ba người đã có mặt ở cảng Liyue*

-Wwooo Liyue bây giờ trông đẹp quá! Đúng không Lynette? *Lyney hào hứng nói*

-Ừ, ừ, thay vì chạy loanh quanh thì chúng ta nên về nhà trọ trước đã, nhìn Freminet tội nghiệp kìa, em ấy mệt chết mất *Lynette chỉ vào Freminet sắp ngất xỉu* -A

-Được rồi, chúng ta về nhà trọ nghỉ ngơi rồi sau đó chúng ta có thể đi dạo quanh đây *Lyney nắm lấy tay Lynette và Freminet và đi về phía chỗ ở của họ*
.
.
.
.

Tại nhà trọ*

-UUUHHH, anh sẽ nằm trên giường và không cử động cả ngày *Lyney nói, ném mình lên giường*

-Aha, được thôi, dù anh nói gì đi nữa, Lyney *Lynette nói để đồ đạc của mình ở đó*

-U-Uhh... Em sẽ đi dạo và bình tĩnh một chút ở ng... *Freminet nói có chút không chắc chắn* ???

Không có phản hồi. Lyney và Lynette đang ngủ yên bình trên giường của hai người họ.

-.....

- Được rồi...

- Em giận hai người
.
.
.
.
.
.

Freminet đang rời khỏi nhà trọ, cậu muốn đi lặn một chút... hoặc có lẽ... Cậu muốn tìm cậu bé mà cậu đã thấy vài giờ trước... Cậu không thể gạt cậu ấy ra khỏi đầu và cậu Không thể biết tại sao, Freminet lại đi dạo rất lâu trên đường, nghĩ xem tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, cho đến khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Đó là nhà lữ hành! ! aether đang tiếp cận Freminet cùng với Paimon vì việc nhìn thấy một công dân của Fontaine ở Liyue là điều không bình thường, càng không bình thường nếu đó là Freminet.

-Này Freminet! Đây!

- Paimon * Freminet kêu lên nhận ra sự hiện diện của lữ khách và tiến lại gần họ

-Chào! Freminet cậu đang làm gì ở Liyue vậy? Và anh chị em của cậu đâu? *Nhà lữ hành hỏi, hơi bối rối*
-E-ơ, và-tôi... tôi đến Liyue cùng với anh chị p-để dự lễ rước đèn...họ ở lại nghỉ ngơi tôi-tại nhà trọ và tôi đang đi dạo gần đây *Freminet lo lắng nói vì cậu không giỏi nói chuyện với người khác ngoài anh chị em mình*

-Ồ, tôi hiểu rồi! Vậy Cậu có muốn đi ăn gì đó với tôi không? Một người bạn của tôi cũng sẽ ở đó nhưng đừng lo, cậu ấy là người tốt *nhà lữ hành vui vẻ nói*

-Tôi-tôi đoán là ổn thôi...
.
.
.
.
.
.

.

-Nàyyy Aether!! ở đây!!

*Một giọng nói lạ hét lên

-Tôi đến đây!! *Nhà lữ hành kêu lên * đi thôi Freminet

-Ồ...

-Tôi...

-....

Cậu  trai mà cậu đã nhìn thấy vài giờ trước... đang ở đây, anh thậm chí còn trông đẹp hơn... Cậu không thể ngừng nhìn vào đôi mắt vàng tuyệt đẹp của anh .... chúng không gì sánh được, anh có thứ mà người khác không có, và cậu không thể giải thích được cảm giác này là gì.

*Freminet đang  chìm trong suy nghĩ của chính mình*

-Ơ... Freminet? *Nhà lữ hành nói*

-A-ah!, vâng vâng... e-ơ và-tôi...

-Lại đây ngồi cạnh tôi đi! Tôi sẽ giới thiệu cậu với bạn tôi *Freminet ngồi vào chỗ mà không nói gì.

-Đây ..là Gaming! Cậu ấy đến từ làng Kiều Anh,hôm nay chúng tôi cùng nhau làm một số việc vặt, cau ấy thực sự là một người bạn tốt

-Hahaha! Đừng làm tôi xấu hổ trước mặt bạn của anh Aether... những gì tôi làm không phải là vấn đề lớn * Gaming nói với vẻ hơi lo lắng và nhìn đi chỗ khác*

-Hmmm, còn đây là bạn tôi Freminet! Đến từ Fontaine đang ở đây để tham dự nghi lễ đèn lồng! *Aether tự hào kêu lên*

-Ôi! Vậy là khách du lịch sao!! *Gaming có chút phấn khích khi nghe điều đó*

-Vậy Fontaine như thế nào? Cậu nghĩ gì về Liyue? Họ cũng tổ chức những lễ kỷ niệm như thế này ở Fontaine có phải không?

*Gaming  đưa ra hàng loạt những câu hỏi, và Cậu bé tội nghiệp hầu như không thể nói "Có" hay "Không." Cậu chưa bao giờ gặp một người hướng ngoại như vậy nhưng cậu vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ, nhà lữ hành đang kể những cuộc hành trình của mình vừa trải qua . .... họ đã có một buổi chiều vui vẻ cho đến khi tới giờ phải rời đi

-W-à... Tôi phải đi về rồi! *Freminet nói nhanh trước khi chạy về phía nhà trọ*..

-À...tôi cũng phải đi đây. Tạm biệt Gaming! *Nhà lữ hành vừa nói vừa vội vã rời đi*

-Tạm biệt Aether!
........
..............
..........
..........
.......
..............
.....
...
...
..
..........
......
*Nội tâm của Gaming*

-Ohho

_ trong đời anh chưa bao giờ thấy một chàng trai nào mà dễ thương đến thế... Cậu ấy có hơi ít nói một chút nhưng cậu  có đôi mắt xanh trông như pha lê... *Gaming đỏ mặt và anh thì không hiểu tại sao anh  lại có những suy nghĩ đó về Freminet*

C-chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy.?

_______________________________
🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com