Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giới hạn cảnh báo

Đó là một trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải cấp tỉnh. Chigiri Hyoma, đại diện cho trường của mình, đang đối mặt với đối thủ mạnh nhất.

Hymiri Rin không hề vắng mặt. Cô ngồi trên khán đài cùng mẹ và chị của Chigiri. Cô không reo hò ồn ào như những người khác, cô chỉ quan sát, ánh mắt xanh lam ngọc tập trung như thể đang đọc một cuốn sách.

Rin (Độc thoại nội tâm): Hyoma không chỉ đá bóng. Cậu ấy đang nhảy múa. Đó là điệu nhảy của tốc độ, nơi cậu ấy là người duy nhất điều khiển nhịp điệu.

Trận đấu đang ở thế bế tắc. Phút 80. Chigiri nhận bóng ở giữa sân.

Khán đài như nín thở. Rin cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, không phải vì lo lắng, mà vì sự chờ đợi. 

Chigiri bứt tốc. Tóc đỏ của cậu lướt đi như một ngọn lửa. Cậu vượt qua một, hai, rồi ba cầu thủ phòng ngự với những cú chạm bóng tinh tế, gần như không thể bị cướp. Khi bị vây hãm, thay vì chuyền, Chigiri nghiêng người, tạo ra một góc sút không tưởng.

BÀN THẮNG! Bóng đi thẳng vào góc chết.

Chigiri không ăn mừng với đồng đội. Cậu đứng giữa sân, chỉ tay lên trời, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại bừng lên sự kiêu hãnh tuyệt đối.

Chigiri "Thắng rồii"

Rin là người duy nhất nhận ra: Đây không phải là chiến thắng của đội bóng. Đây là sự khẳng định cái tôi của Chigiri. Anh ta không chỉ muốn ghi bàn, anh ta muốn chứng minh tốc độ của mình là vô địch.

Trong khoảnh khắc đó, tình cảm của Rin chuyển từ sự quý mến tuổi thơ sang ngưỡng mộ tuyệt đối. Mái tóc đỏ đó không phải là một màu sắc. Nó là biểu tượng của một khao khát không thể dập tắt.

Rin mỉm cười. Đó không phải là nụ cười ngây ngô thường thấy, mà là một nụ cười chấp nhận. Cô chấp nhận rằng Chigiri không thuộc về bất kỳ ai, mà thuộc về tốc độ và vinh quang của chính cậu.

Khi trận đấu kết thúc, Rin nhìn thấy một chi tiết nhỏ nhưng đáng lo ngại.

Chigiri lảo đảo sau khi ăn mừng với một cú nhảy cao. Dù chỉ là một thoáng, nhưng Rin thấy cậu khuỵu nhẹ đầu gối phải trước khi kịp đứng thẳng lại và giả vờ như không có gì.

Đôi mắt xanh ánh kim của Rin nheo lại. Cậu ấy đang gắng sức quá mức. Cậu ấy đang đặt cược mọi thứ vào đôi chân đó.

Lần đầu tiên, Rin cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự. Cô sợ hãi rằng cái tôi quá lớn và khát vọng tuyệt đối đó sẽ dẫn đến một sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

Rin lại gần Chigiri. Anh ta đang được mọi người tung hô.

"Hyoma," cô gọi, giọng cô chỉ đủ nghe lọt qua đám đông.

Chigiri quay lại, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Tuyệt vời, đúng không? Tớ đã nói rồi, tớ nhất định sẽ..."

Rin chỉ nhìn vào đầu gối của cậu. Cô không nói về nó. Thay vào đó, cô nói:

 "Tớ chỉ mong cậu không quên. Vũ khí mạnh nhất cũng cần được bảo vệ."

Chigiri bất ngờ, bởi đó là lần đầu tiên cô cắt lời cậu. Cậu cau mày khó hiểu, nhưng nhanh chóng gạt đi. "Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, tớ thấy cậu lo hơi thừa thãi rồi đó."

Trường học tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng chiến thắng của đội bóng. Rin, với vẻ ngoài hồn nhiên thường thấy, được mọi người quý mến. Cô mang theo một hộp cơm tự làm, món ăn mà Chigiri đặc biệt thích nhưng hiếm khi có thời gian ăn.

Họ ngồi tách biệt một góc.

"Không phải cậu nên đi khoe khoang với đồng đội của cậu sao, Ngôi sao?" Rin hỏi, cô bày thức ăn ra.

Chigiri dựa lưng vào tường, trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. "Haizz, cậu không hiểu đâu. Họ ăn mừng chiến thắng. Tớ ăn mừng sự vĩ đại của riêng tớ. Khác nhau."

Cô nhận thấy Chigiri ăn ít hơn bình thường. Cậu có vẻ phân tâm. Cô biết cậu đang nghĩ về những bước chạy tiếp theo, về những kỷ lục cần phải phá.

Rin quyết định không đi vòng nữa. Cô cần phải nói điều gì đó, dù biết nó có thể làm tổn thương cái tôi của cậu.

Cô đẩy một phần thức ăn về phía Chigiri.

"Hyoma này," Rin nói, ánh mắt xanh lam ngọc của cô trở nên nghiêm túc một cách hiếm hoi. "Tớ biết tốc độ của cậu là vô địch, nhưng cậu có đang lắng nghe cơ thể mình không?"

Chigiri nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu. "Lắng nghe cái gì? Cô gái ngây ngô này lại muốn làm bác sĩ tâm lý à? Tớ là một tiền đạo, không phải là một chiếc xe đua cần kiểm tra định kỳ."

"Tớ không nói về chuyện đó" Rin đáp, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tớ nói về giới hạn. Tớ thấy cậu đã gắng sức trong trận vừa rồi. Vĩ đại không có nghĩa là không thể bị tổn thương."

Chigiri đột ngột đứng dậy, sự kiêu hãnh bị thách thức.

"Giới hạn? Tớ không có cái gọi là giới hạn. Tốc độ của tớ là vô tận. Cô gái, đừng nói những lời tầm thường đó với tớ. Tớ mới là người quyết định khi nào tớ dừng lại."

Anh ta quay lưng lại, bước đi nhanh chóng, không để ý đến hộp cơm còn dang dở.

Rin ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng của Chigiri. Cậu ta đã chọn cái tôi của mình. Cô hiểu rằng, trong thế giới bóng đá của cậu, sự lo lắng của cô chỉ là tiếng ồn, là thứ phiền phức nhất trong cuộc đời cậu.

Cô không trách Chigiri. Cô trách bản thân mình vì đã quá yếu đuối, không thể dùng ngôn ngữ nào khác ngoài sự dịu dàng để cảnh báo cậu. Tình cảm thầm kín của cô càng thêm sâu sắc, vì cô đang thấy người mình yêu đang tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Rin thu dọn đồ đạc. Chiếc ghế đá mà họ đã ngồi nay trống rỗng.

Rin đi ngang qua sân bóng, nơi ánh đèn vẫn còn sáng. Cô nhìn thấy Chigiri đang tập luyện một mình. Cậu đang cố chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, như một lời khẳng định hùng hồn cho lời nói kiêu ngạo vừa rồi. Mái tóc đỏ của Chigiri bốc cháy dưới ánh đèn, nhưng Rin lại thấy đầu gối phải của cậu đang run lên nhè nhẹ sau mỗi bước chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com