Những Khoảng Trống Còn Ở Lại
Chân toà Công ty Zero Nine
Chiếc Rolls-Royce màu đen ánh xanh dừng lại chuẩn xác trước sảnh tòa nhà mười tám tầng, nằm giữa khu vực sầm uất nhất của thành phố. Đây là trụ sở chính của một trong những công ty sở hữu lượng cổ phần chứng khoán lớn nhất hiện nay, nơi mỗi phút trôi qua đều có thể đổi lấy hàng triệu đô la trên thị trường.
Cửa xe mở ra sau một cái cúi đầu lễ độ của tài xế. Một đôi chân thon dài bước xuống đầu tiên. Cô mặc bộ suit công sở được may đo tinh xảo, tay xách túi da cao cấp, cổ tay phải đeo chiếc đồng hồ cơ đính kim cương lấp lánh dưới nắng sớm. Mái tóc đen dài thả suôn mềm mại, gương mặt ẩn sau cặp kính râm tối màu càng khiến khí chất quyền uy và khó tiếp cận của cô trở nên rõ rệt hơn.
Ngay sau đó, một cô gái khác cũng bước xuống từ ghế phụ. Cô mặc suit đen, tay ôm tập tài liệu dày cộm những hồ sơ quan trọng cho buổi họp sáng nay.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền sàn đá hoa cương. Hai người đi qua quầy lễ tân, nơi nhân viên đồng loạt cúi đầu chào, rồi tiến thẳng vào thang máy riêng dành cho ban điều hành cấp cao.
Cô là Lâm Tính Mỹ, người thừa kế hoàn chỉnh, bản sao lạnh lùng và đầy tham vọng của ông Lâm Hoàn Tính, nhà sáng lập tập đoàn.
Cô bước chân vào con đường doanh nghiệp từ năm hai đại học. Đến nay, sau gần bảy năm chinh chiến, cái tên Lâm Tính Mỹ đã trở thành biểu tượng cho thế hệ "nữ cường nối tiếp thời cha ông" mà giới truyền thông không ngừng tung hô.
Nhưng trong mắt nhân viên dưới quyền, cô là một cái tên vừa khiến người ta kính nể, vừa khiến người ta sợ hãi. Bên trong những căn phòng họp áp lực nhất, họ gọi cô là "ma nữ phòng làm việc" không phải vì mê tín, mà vì cô làm việc không khoan nhượng, sắc bén và tàn khốc đến mức không để bất kỳ sai sót nào tồn tại.
Những ai từng bước vào phòng họp cùng cô đều hiểu rõ: hoặc là nắm chắc từng con số, hoặc là bị bóc trần không thương tiếc.
Thang máy dừng ở tầng mười tám, tầng cao nhất. Khung cảnh nhìn xuống từ trên cao thu hết vào tầm mắt cô: dòng người bên dưới nhỏ bé như những chấm đen di chuyển giữa dòng chảy thành phố. Một khoảnh khắc tĩnh lặng quyền lực của một nữ Giám đốc trẻ đứng giữa tầng trời và mặt đất.
"Cuộc họp đã đông đủ. Em có đến phòng họp luôn không, Tính Mỹ?" Giọng nữ trợ lý cất lên phía sau, khép nép.
"Bố em đã đến chưa?" Giọng cô đều đều, biểu cảm không thay đổi. Gương mặt góc cạnh và nghiêm nghị khiến người đối diện khó mà đoán được cảm xúc thật.
"Chủ tịch vừa đến."
Nghe đến đó, cô không nói thêm, chỉ xoay người rẽ vào hành lang và đi thẳng đến cửa phòng họp.
Cánh cửa kính mở ra. Bên trong là căn phòng rộng lớn với bàn họp hình bầu dục dài gần chục mét, ghế da đen xếp đều hai bên. Khi cô bước vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, khom người chào. Tất cả, trừ một người đàn ông.
Ông ta chính là bố cô, ông Lâm Hoàn Tính, người đàn ông mang gương mặt trầm ngầm, khó đoán, khí chất uy nghiêm khiến căn phòng tự khắc trầm xuống.
"Con vừa đến, thưa bố." Cô chỉ tháo kính râm đặt lên mặt bàn, khẽ cúi người. Không một chút run rẩy, không lấy một tia cảm xúc thừa thãi.
Ông khẽ gật đầu. Tất cả cùng ngồi xuống, và buổi họp bắt đầu.
"Dự án Reshort Balytime tiến triển đến đâu rồi?" Ông hỏi, ánh mắt xoáy thẳng về phía cô.
"Ngày mai là buổi đấu thầu chọn nhà đầu tư, thưa bố." Cô trả lời nhanh, không chần chừ.
"Ta nghe nói có một nhà đầu tư nước ngoài mới tham gia. Có vẻ họ muốn cạnh tranh dự án này."
"Con cũng đã nghe. Nhưng họ sẽ không có được nó đâu, thưa bố."
"Sao con chắc chắn như vậy? Con biết họ à?"
"Không ạ. Nhưng con tin vào bản thân mình đủ để giữ dự án này lại." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, không né tránh.
"Được." Ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn. "Ta không muốn con đánh lỡ cơ hội này. Nếu thành công, nó sẽ đem lại hàng chục tỷ lợi nhuận. Là bước đệm để công ty tiếp tục dẫn đầu thị trường trong nước."
Cô gật đầu, không thêm một lời. Nhưng trong lòng đã sớm khẳng định:
Cô không chỉ muốn thắng. Cô muốn tất cả phải biết rằng, Lâm Tính Mỹ không cần đứng dưới cái bóng của bất kỳ ai, kể cả ông.
----
Sân bay Tân Sơn Nhất – Cổng A.
"Con vừa đáp xuống rồi ạ." Một cô gái trẻ mặc váy đen ôm sát, nói nhanh vào điện thoại khi bước ra khỏi khu ra, theo sau cô là trợ lý kéo vali.
Cô bước thẳng tới chiếc Rolls-Royce màu trắng đang chờ sẵn. Không chần chừ, cô mở cửa ghế phụ và ngồi vào, mặc kệ người trợ lý và tài xế vẫn đang loay hoay sắp xếp hành lý.
"Con biết rồi mà bố, dự án này chắc chắn con sẽ lấy được." Giọng cô dõng dạc, tự tin.
"Vâng, vâng... Bố sợ nữ cường từng điều hành cả hệ thống quốc tế sẽ thất bại sao?" Cô mỉm cười nửa miệng, giọng mang vẻ trêu chọc.
"Con cúp máy đây ạ."
Vài giây sau, cô lấy từ chiếc túi xách da sang trọng một cây son, dặm lại đôi môi nhạt màu, gương mặt phản chiếu trong gương xe sắc lạnh, tỉnh táo đến khó đoán.
"Mình về nhà luôn ạ?" Tú, trợ lý riêng, vừa ngồi vào xe và hỏi nhỏ.
"Đưa em đến The One đi." Sau vài giây cô lắc đầu: "À thôi, về nhà trước. Em muốn tắm trước khi gặp cô ta."
Xe lăn bánh rời sân bay.
Cô gái đó là Từ Ái Minh, con gái lớn nhà họ Từ, gia tộc đứng sau chuỗi khách sạn Sea Real trải dài trong nước và quốc tế. Cô chính là người đã một tay điều hành thị trường Đức suốt nhiều năm qua.
Điện thoại trong tay cô ngừng lướt. Đôi mắt hướng ra thành phố sau lớp kính xe, nơi từng là tuổi trẻ, là ám ảnh, là mất mát... đặc biệt là tình yêu. Thứ đã khiến trái tim cô đóng băng từ lâu.
Dinh thự họ Từ.
Cánh cổng tự động mở ra khi xe dừng trước cửa. Ái Minh bước xuống, đi thẳng vào đại sảnh, lướt qua hàng giúp việc đang nghiêng người cúi chào.
"Cô chủ mới về ạ. Cô đã ăn gì chưa? Cần chuẩn bị gì không?" Quản gia Tư hỏi ngay khi thấy bóng cô.
"Không cần. Cháu tắm xong sẽ đi ngay." Cô đáp, giọng dứt khoát rồi bước lên tầng.
Căn phòng quen thuộc mở ra, nơi chất chứa ký ức và những bức tranh chân dung của một cô gái treo đầy trên tường. Cô dừng trước khung lớn nhất. Nhìn rất lâu.
"Lâu quá rồi... không gặp." Giọng cô trầm xuống, nhè nhẹ mà đau đớn nói với người trong tranh.
Đôi mắt xao động, trái tim siết chặt. Người trong tranh... là người cô từng yêu đến dại khờ. Một mối tình khắc sâu đến nỗi chính cô cũng không còn nhớ rõ mình đã đau đến thế nào, đã tuyệt vọng ra sau.
Phòng tắm mờ hơi nước. Dòng nước từ vòi sen trút lên người như thức tỉnh phần lý trí mong manh. Cô bấu tay vào vai mình, lưng trắng mịn không một vết xước, nhưng hai bắp tay lại chằng chịt sẹo cũ do thuốc lá châm vào.
Một giờ sau, cô rời khỏi nhà với trang phục đơn giản mà vẫn toát lên khí chất dù chỉ là áo thun trắng, quần jeans và blazer sáng màu. Cô cười nhẹ với từng người gặp trên đường ra garage lấy xe. Và chiếc Porsche trắng lăn bánh rời khỏi khuôn viên. Đích đến là nơi có người đang chờ cô, một người trở về nước trước cô không lâu.
Nhà hàng The One.
Cô dừng xe, lịch sự trao chìa khóa cho bảo vệ rồi sải bước vào. Gương mặt đẹp, khí chất lạnh lùng khiến cả nam lẫn nữ trong sảnh đều phải ngoái nhìn. Nhưng cô thì quen rồi nên không quan tâm.
Cô tiến thẳng đến bàn, nơi một cô gái xinh đẹp đang ngồi.
"Chị đến rồi ạ." Cô gái cất tiếng, có phần rụt rè.
"Có gì thì nói nhanh đi. Tôi bận, không có nhiều thời gian."
"Chị bận đến nỗi không thể ăn với em một bữa trưa sao?"
"Đúng vậy." Giọng cô sắc như dao. "Nếu em muốn mọi thứ trở lại như cũ thì không thể đâu, Nhã Kì. Tôi tưởng em nhớ rõ lời tôi từng nói rồi."
"Chỉ cần chị về nước, em phải tránh mặt để chị tìm lại 'người cũ', đúng không?"
"Xem ra trí nhớ em vẫn tốt." Cô thở dài. "Mọi chuyện kết thúc từ hai năm trước rồi, Nhã Kì."
Cô đứng dậy, không để Nhã Kì nói thêm. Nhưng Nhã Kì chồm dậy, kéo tay cô lại.
"Ở đây đông người đấy." Cô gạt tay ra, lịch sự nhưng lạnh lẽo.
Nhưng Nhã Kì không buông. Cô kéo mạnh Ái Minh vào nhà vệ sinh và đóng sập cửa lại.
"Chị xem em là kẻ thay thế trong suốt thời gian bên nhau. Chị tệ đến vậy sao?" Giọng Nhã Kì nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.
"Đừng gào nữa. Lỡ có người nghe thấy." Ái Minh lạnh giọng, đặt túi xách lên bồn rửa, chỉnh lại cổ áo.
"Ở đây chỉ có em và chị."
"Ngay từ đầu tôi đã nói tôi không quên được cô ấy. Chính em xin ở bên tôi, nói em chịu được. Sao giờ lại trách tôi?"
"Nhưng em đã cố gắng làm thật tốt rồi mà. Em cố trở thành một người chị có thể bên cạnh không lo lắng gì rồi mà."
"Dù em có làm gì cũng không thay thế được người đó." Cô nhìn thẳng vào mắt Nhã Kì, nói rõ từng chữ. "Việc tôi để em bên cạnh là sai. Tôi cô đơn ở Đức, tôi cần một ai đó. Nhưng điều đó không công bằng với em. Và bây giờ, tôi đang cho em một lối thoát."
"Sau chị ác vậy? Chị khiến em yêu chị xong rồi chị lại bỏ em."
"Tôi không làm gì để khiến em yêu tôi cả. Tôi vẫn là tôi, một người vẫn chưa thể thoát khỏi bóng hình của ai đó thôi."
Không để Nhã Kì đáp lời, cô cầm túi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không một lần ngoảnh lại.
Nhã Kì đứng đó, nước mắt rơi trong âm thầm rất lâu. Và cho đến khi lấy lại bình tĩnh, cô bước ra.
Và... một cánh cửa khác trong phòng vệ sinh hé mở. Từ bên trong, Lâm Tính Mỹ bước ra. Cô mặc suit đen, ánh mắt đăm chiêu khi vừa chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại.
Khóe môi cô cong lên, nụ cười nhạt nhoà nhưng sen lẫn mùi âm mưu.
(Bộ tiểu thuyết đầu tay nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình với nhen, thank you.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com