Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Đóng cửa phòng lại, anh nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa tối, đám giặc đó nếu mà chút nữa về đến kí túc xá mà chưa có đồ ăn là sẽ nháo nhào kêu đói, sẽ rất ồn ào cho mà xem.

   Đem kiwi bỏ ra một hộp riêng, thằng nhóc Taehyung luôn thích bỏ kiwi vào khay đựng trứng, làm anh nhiều khi giật mình vì tưởng trứng mọc lông.

   Đem mấy quả trứng đi rửa cho hết dính, sau đó lau cho khô rồi đem tất cả bỏ vào khay, đem bịch đựng đồ bỏ vào thùng rác bên cạnh, lau đi vết nhày nhụa trên bếp do quả trứng bị Namjoon làm vỡ trong siêu thị, bắt tay vào công việc chuẩn bị bữa tối.

   Rửa rau củ, thịt cá xong, sau đó anh chế biến chúng thành những món ăn đẹp mắt ngon miệng.

   Món ăn cuối cùng được làm xong cũng là lúc ngoài cửa nghe tiếng hội maknae nháo nhào, lớn tiếng gọi cả đám đi rửa tay sau đó xuống ăn cơm, còn bản thân thì đi gọi Yoongi dậy, hôm nay anh có nấu cho cậu vài món để cậu tẩm bổ.

   Lay nhẹ người cậu đã thấy cậu mở mắt ra nhìn anh:"Đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm với mọi người nè Yoongi."

   Cậu khẽ gật đầu xem như đã hiểu, sau đó không nhanh không chậm kéo chăn ra tiến về phía nhà vệ sinh, còn anh thì bắt đầu xuống dưới nhà chỉ đạo hội maknae dọn cơm.

   Mọi người dọn cơm xong cậu cũng bước xuống tới, ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người, cả nhà bắt đầu cùng nhau ăn cơm.

   Anh thấy cậu vẫn như thói quen chỉ ăn mỗi rau khiến anh tức giận, nhanh tay gắp cho cậu thật nhiều món khác nhau, chẳng mấy chốc chén của cậu đã đầy ấp thức ăn, cậu còn đang ngơ ngác chưa tỉnh ngủ đã bị anh bắt ăn một chén đầy ụ, đến khi chén cơm không còn chứa được nữa anh mới hài lòng buông tha cho chén cơm của cậu.

   Cậu bất mãn dịch chén cơm đi, muốn rời chỗ đi chỗ khác, liền bị ánh nhìn sắc lạnh của anh và hắn làm cho hoảng sợ, liền ngoan ngoãn ngồi ăn.

- Ngồi đó đi, muốn đi đâu nữa, không ăn thì đi lên phòng đi, đừng có lộn xộn.

- Yoongi, em mà đi bỏ đi thử xem, từ nay về sau hyung cắt cơm của chú.

- Con thỏ béo kia, anh dạy chú mày sai cách rồi sao, kính ngữ đâu?

   Nói xong anh đưa tay cú đầu hắn một cái, còn cậu chỉ biết cúi đầu ăn cả chén cơm bên trên toàn thức ăn, ăn hết bao nhiêu đó cũng đủ khiến cậu no, cậu bị đau dạ dày, cộng thêm việc chán ăn khiến cậu không ăn nhiều, tình trạng bỏ bữa cũng diễn ra thường xuyên hơn, đem chén cơm bỏ vào bồn rửa, cậu lẳng lặng đi về phòng.

   Tắm qua thêm một lần nữa, lạnh thật, sau đó tiến về phía giường của bản thân, mở tủ nhỏ bên cạnh lấy một quyển sổ màu đen, cậu có quyển nhật kí, nhưng không thường viết, bởi vì công việc của nhóm quá nhiều, đến lúc có thời gian là hầu như cậu chỉ ngủ.

    Nói gì thì nói nhưng việc nhảy đối với cậu vẫn còn quá sức, buông ra cậu mệt như sắp ngất đến nơi, đặt lưng xuống là ngủ ngay, làm gì có thời gian quan tâm đến quyển nhật kí kia nữa cơ chứ.

   Một quyển nhật kí dày, toàn bộ nội dung bên trong gần như là cảm xúc của cậu đối với hắn từ những ngày đầu tiên, cho đến ngay bây giờ, vẫn như vậy không thay đổi, chỉ có...hắn thay đổi.

   Hắn không còn là một Jeon Jungkook ngày ngày bám theo cậu chọc cậu cười nữa, không còn thân thiết như ngày trước đòi cậu dẫn đi ăn thịt cừu xiên nướng nữa, nếu có điều ước ngay bây giờ, chắc chắn hắn sẽ ước cậu biến mất mãi mãi.

   Viết một chút những gì gần đây vào trong đó, gấp quyển sổ lại, lau mái tóc ướt mèm lúc nãy vừa gội, sau đó nằm xuống giường ngủ mất, mặc kệ chiếc áo hơi ướt vì nước từ tóc rơi xuống từ lúc nào.

   Chiếc áo hơi ướt hôm qua vậy mà đủ để Yoongi khó chịu cả hôm sau, chốc chốc lại hắt xì hay ho khù khụ khiến cho cậu vô cùng khó chịu, mũi cũng bắt đầu hồng hồng lên vì phải chùi bằng khăn giấy nhiều lần.

- Yoongi, chú mày uống thuốc chưa, ăn cháo không, hyung nấu cho.

- Cảm ơn hyung, em không ăn đâu, em đến Genius Lab tối nay có thể em về, anh không cần chừa cơm cho em đâu ạ.

- Em về nhà đi, cả nhóm sắp về hết rồi, anh cũng sắp về rồi, nếu không về thì phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận, không được bỏ bữa, kì nghỉ còn tận hơn 3 tháng nữa cơ mà.

- Vâng...khụ khụ...em biết rồi.

   Anh đã hết lời với thằng bé này, bệnh rồi còn chẳng chịu nghỉ ngơi, nó mà không uống thuốc là nó chết với anh.

- Jungkook, hyung đang bận, chú mày lên phòng lấy đồ dùm hyung được không?

- Vâng.

   Được anh nhờ, hắn nhanh chóng lên phòng anh và cậu lấy đồ, đang loay hoay thì anh thấy trên bàn có một quyển sổ màu đen, nhìn khá lạ, thoáng tò mò anh liền mở ra xem.

   Bên trong là những dòng chữ của cậu, hắn đọc thử một trang, hai trang, sau đó là cả quyển, đọc xong quyển sổ hắn càng ghét cậu hơn, yêu hắn, thương hắn, vậy tránh hắn nhiều nhiều lên nhé.

   Quên mất mình lên đây để làm gì, hắn vừa lú đầu xuống nhà đã bị Jin hyung chửi cho một trận ra trò.

   Sau một hồi rap diss cuối cùng Jin hyung cũng chịu tha cho hắn, hắn rảo bước về phòng, chán thật, nghĩ ra gì đó hắn liền vui vẻ soạn một bộ đồ đi tắm, không quên nhắn tin cho cô gái nọ hẹn ra ngoài.

   Cậu bên này chưa đến ngay studio, cậu phải đi mua thuốc ức chế nữa, nếu không nhanh uống thuốc, pheromone của cậu sẽ tỏa ra, cậu không kiểm soát lại được.

   Cái gì tốt cũng có một mặt khác của nó cả, dùng thuốc ức chế, cậu không thể kiểm soát được pheromone của bản thân khi đến gần kì phát tình hay những khi quá sợ hãi hay căng thẳng, cơ thể cũng luôn trong trạng thái mệt mỏi, ngất đi cũng là chuyện quá đỗi bình thường đối với cậu, nơi cậu ngất đi nhiều nhất cũng chính là studio, ngất rồi cũng tự tỉnh lại.

   Vừa rời nhà thuốc, cậu bắt gặp một bóng người cực kì giống hắn, đang tay trong tay với một cô gái, cô gái có lẽ là omega, nhỏ nhỏ mềm mại, cô gái cười nói vui vẻ với người kia, chốc sau cậu thấy người kia cúi xuống cho cô gái nhỏ hôn má.

Giống

Thật giống

   Chắc chắn là hắn, cậu chắc chắn là vậy, cậu có mang kính nên chắc chắn bản thân sẽ không thể nhìn lầm được, hắn có bạn gái, một cô gái omega nhỏ xinh đẹp, một cô gái mà bất kì chàng trai nào cũng sinh ra cảm giác muốn che chở.

   Hắn đã từng nói, hắn không gay, sẽ không yêu con trai, omega cũng vậy, omega nam cũng là con trai, hắn đã từng nói với cả nhóm như vậy khi có người trong nhóm nói đùa là hắn có bạn trai.

   Nhòe thật, hơi thở dưới tuyết còn thở ra một làn khói trắng, kính cậu mờ, mắt cậu cũng mờ đi vì nước mắt.

   Tại sao phải khóc, khóc vì hắn, khóc cho một tình yêu đơn phương đau đớn không có sự đáp trả, quay đầu bước đi, đi về một phía khác ngược lại với phía studio.

    Màn đêm buông xuống thật lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, một hớp rượu được nuốt trôi xuống bụng, rượu cay, hay tình cay, rượu đắng, hay tình đắng, ít ra có rượu thì phải có mồi, còn cậu có mỗi một mình đơn côi.

   Uống hết ba chai rượu soju, đĩa thịt còn nguyên đó, nơi đây vẫn còn, bác chủ quán tốt bụng vẫn ngày ngày dọn hàng, nơi hắn và cậu từng rất vui vẻ ăn uống, vậy mà giờ cậu chỉ còn một mình mỗi lần ghé qua, sợ bác chủ quán buồn, cậu nhờ bác tính tiền sau đó gói hộ cậu phần thịt đem về.

   Cậu về kí túc xá, dự định ngủ qua đêm sau đó lấy một ít quần áo đến studio, cậu không muốn về nhà, mọi người lo cho cậu, thúc giục cậu hãy mau chóng tìm alpha, họ không thúc giục cậu vì muốn có cháu, họ biết cậu đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, họ không muốn cậu phải vướng bận chuyện gia đình, một người bạn đời thì không sao, giống thằng bé SeokJin hay Jimin vẫn rất tốt, họ sợ cậu có em bé, đứa bé sẽ không được chăm sóc kĩ càng hoặc cậu sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của bản thân.

Cạch

   Cả căn phòng khách sáng lên, kí túc xá không có một chút tiếng ồn, có lẽ mọi người về nhà hết rồi, giày dép mọi người thường đi cũng không thấy trên kệ, thay đôi dép đi trong nhà, bỏ thịt vào lò vi sóng, sau đó đi về phòng ngủ.

   Chết tiệt, khi uống rượu cậu đã để quên kính và thuốc ức chế vừa mua rồi, giờ không có nó chốc lát nữa thôi pheromone của cậu sẽ tỏa ra khắp nơi cho mà xem, mà mai đi mua chắc cũng ổn, giờ này hơn 12 giờ rồi, nếu muốn mua chắc chắn phải đi khá xa mới có bán, các thành viên đều về rồi, ngày mai đi mua có lẽ vẫn ổn mà nhỉ?

   Bước chân không nhanh không chậm đi về phòng, mệt thật nhưng vẫn phải tắm qua một chút, cả người tòan mùi rượu, biết rằng đã khuya rồi nhưng vẫn gội đầu, cả người toàn mùi rượu với mùi thịt nướng.

   Tắm xong cả người nhẹ hơn hẳn, sấy tóc qua loa sau đó cậu xuống dưới nhà cậu xử lí hết mấy xiên thịt ban nãy, ăn xong ra sofa ngồi có việc một chút vậy mà lại ngủ quên mất trên sofa.

   Đang mê mang ngủ quên, đột nhiên có cảm giác nằng nặng như có ai đó đè lên người, bên tai còn có tiếng thở dốc nặng nhọc, cơ thể của ai đó đè lên người cậu nóng hổi, người đó còn liếm liếm tai cậu gặm cắn.

   Pheromone của người kia lan tỏa xung quanh, vì lúc nãy không uống thuốc ức chế nên pheromone của cậu cũng bị pheromone của người kia kích thích cho tỏa ra theo.

   Pheromone này có chút quen thuộc, mùi gỗ trầm hương trầm ấm như...mùi của hắn.

   Mở mắt ra nhìn người phía trên, đúng, thật sự là hắn, hắn đang đè cậu, hoảng loạn đẩy hắn ra, cậu không biết hắn bị gì, cho đến khi cậu nhìn thấy đôi mắt của hắn, cậu từng nghe nói, khi alpha trội mất khống chế, mắt cũng sẽ bắt đầu chuyển màu, nhìn vào mắt hắn, không còn là đôi mắt đen lấp lánh xinh đẹp, thay vào đó là một đôi mắt xanh đầy hoang dã.

   Pheromone ngày càng nồng hơn, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn giữ vững lí trí, cố gắng đẩy hắn ra, hắn phẫn nộ vác cậu lên vai, đem về phòng hắn.

   Không còn là những bước chân từ tốn như ngày nào, nhưng bước chân của hắn như bay, mạnh mẽ đạp cửa phòng ngủ, quăng người xuống giường một cách mạnh bạo, hắn bắt đầu tự cởi quần áo của bản thân ra đôi mắt dã thú nhìn chầm chầm con mồi ngon miệng phía trên chưa thể ngay lập tức ngồi dậy được.

Đau

Đau lắm

   Vô tình lưng cậu đập mạnh vào nệm, chạm vào cạnh giường, hôm trước cậu bị va phải tường trong lúc tập nhảy, cậu xem nhẹ nó, thế là đến hôm nay nó còn bầm tím xanh một mảng.

  






































Nãy đăng lộn mọi người ơi, mà nó là chap 3 nên giờ mình đăng chap 2 sớm một ngày cho mọi người đọc nha😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com