Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu Hưởng chỉ tham gia gánh hát được gần 1 tháng mà cậu thật sự thành công rồi. Số tiền cậu kiếm được có thể xoay sở lo cho gánh hát được rồi. Cậu còn nói với tôi khi đêm trăng tròn vào năm tôi 18 cậu sẽ đường đường chính chính tới nhà ông hội đồng để hỏi cưới tôi. Trước mắt bây giờ cậu sẽ tập trung hát để kiếm tiền lo cho gánh hát khang trang hơn vì cậu biết ơn ông ba lắm nhờ ông mà cậu có cơ hội đi hát, có cơ hội kiếm tiền. Tối hôm nay tôi có hẹn với cậu ở ngoài bến sông. Tôi phải lén mà đi không dám phát ra tiếng động dù chỉ là một miếng.
Tôi còn phải xài chiếc xuồng mà tôi thường chèo đi lấy gạo mà đi tới bến sông. Khi gần tới tôi thấy cậu Hưởng có vẻ như cậu đứng đó từ lâu rồi.
''Cô Út, tôi đây''
''Ờ, tôi thấy cậu rồi''
''Tôi đem cho cậu mấy cái bánh ít nhân đậu nè, tôi mới luộc còn nóng cậu ăn đi''
''Cám ơn cô, mà giờ này cô đi một mình chèo xuồng vậy không sợ té sông hả? Lọt xuống cái tủm là xong luôn''
''Mèn đét ơi, dân miền Tây ai mà không biết lội đâu cậu''
''Út nói gì chứ tôi có biết lội đâu''
''Cậu là người miền Tây mà không biết lội thì coi sao đặng"
''Hôm nay trăng đẹp quá ha cô''
''Ờ, nay trăng sáng nên hồi nãy tôi đi không cầm đèn dầu luôn''
''Gan quá, ma nó hù cô chết''
''Ma cỏ gì đâu cậu ơi, tôi chèo riết quen rồi, giờ mà trời nó có tối hù đi nữa tôi cũng chèo được''
''Định hù cô chút mà cô không sợ là tôi thấy quê bà cố rồi''
*xì xì*
''Cậu ơi, cậu nghe gì không cậu?''
''Nghe gì là nghe gì?'' Tay cậu vẫn còn cầm cái bánh ít miệng nhai liên tục.
''Tôi có nghe gì đâu''
''Rõ ràng là tôi nghe có...tiếng rắn mà ta''
''Gì cô đừng có nói là cô sợ rắn à nha'' Cậu cười rồi nhìn tôi nói.
''Tôi...làm gì có sợ tôi gặp là tôi vật đầu nó chết''
''Ồ vậy ha, RẮN KÌA''
''Đâu đâu?'' Tôi nói rồi nhảy cẩn lên ôm người cậu như khỉ đu cây.
''Vậy mà la không sợ ha'' Cậu cười nhướn mày nói với tôi.
''Cậu làm tôi hú hồn chứ sợ gì''
''Cô ôm tôi hơi bị lâu rồi nha cô Út, nhìn như con khỉ đu cây''
''Ờ... ờ tôi xin lỗi'' Tôi gãi đầu rồi buông ra.
''Ôm tôi chắc ấm lắm ha cô''
''Cậu nói tào lao gì vậy? Ấm cái đầu cậu thì có''
''Ờm vậy thôi mốt ai cưới cô thì cưới dùm đi chứ tôi không cưới! ''
''Cậu chắc rồi đúng không? '' Tôi giật cái bánh trên tay cậu cho vào cái giỏ rồi quay lưng ra xuồng.
''Không thèm cậu tôi cưới người khác cũng được''
''Tôi xin lỗi cô, mà bây giờ cô có về thì cũng phải thương tình mà cho tôi cái bánh chứ''
''Cậu muốn ăn thì kêu vợ cậu làm cho ăn''
''Thì cô là vợ tội còn gì''
''Vậy mà hồi nãy nói không cưới tôi''
''Tôi nói giỡn tí mà cô giận dữ vậy? ''
''Cậu nói vậy thì ai không giận cậu, cậu ăn lẹ đi tôi về khuya lắm rồi''
''Về sớm vậy? ''
''Cậu muốn bị ông phát hiện rầy rồi đánh chết tôi à? ''
''Ờ.. thì thôi''
''Tôi về à, ngủ lẹ đi khuya lơ khuya lắc rồi''
''Về cẩn thận nha cô''
''Ờ tôi biết rồi''
''Tối mai tới tiếp nha''
''Ờ''
Tôi về nhà ông hội đồng đi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm ngủ. Nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được vì vẫn nhớ đến cái ôm ấm áp lúc hồi nãy mà tôi ôm cậu. Cơ thể cậu rắn chắc, khuôn ngực đầy đặn và hơi ấm làm tôi nhớ không ngừng. Lạ thật tôi mới vừa gặp cậu 1 canh giờ trước mà, tự nhiên sao bây giờ lại nhớ vậy lạ lùng. Nằm một chút tôi cảm thấy đói bụng từ sáng giờ tôi chưa ăn một cái gì hết, tôi mới ngồi dậy đi ra nhà sau kiếm cơm nguội ăn.
''Út''
''Dạ?''
''Bây làm gì giờ chưa ngủ? ''
''Bà cả làm con hết hồn, sáng giờ con chưa ăn gì hết con định xuống kiếm cơm nguội ăn''
''Bây ăn cơm chiên không? ''
''Cơm chiên là gì dạ bà? ''
''Bây lấy cho bà chén cơm nguội với cái trứng gà ra đây''
''Dạ''
Bà cả cầm cái trứng lên đập vào chén cơm nguội rồi nêm thêm muối đường tôi cũng chả biết nữa rồi bà cho cơm lên chảo chiên qua lại.
''Bà ơi món này là bà tự nghĩ ra hả bà?''
''Mẹ bà chỉ cho đó đa''
''Nè bây ăn đi''
Tôi do dự cho cái muỗng cơm lên ăn. Tôi chưa bao giờ thấy chủ mà lại nấu cho sen ăn nhìn cảnh này tôi lại nhớ tới má tôi.
''Sao ngon không? ''
''Dạ ngon lắm á bà''
''Bây ăn cho xong đi bà uống nước rồi ngủ đây, ăn xong rồi ngủ sớm đi''
''Bà ngồi ghế đi để con lấy nước cho''
''Thôi bây ngồi im đó ăn cơm đi, tao tự lấy cũng được''
''Bà bầu bì như vầy sao không kêu con đem nước vô phòng cho, ra đây cho cực vậy bà''
''Tao sợ bây ngủ rồi nên không có kêu cho bây ngủ''
''Mèn ơi, bà cứ kêu tụi con là sen thì phục vụ cho bà là đúng rồi''
''Rồi bộ bây không ngủ hay gì? Ai cũng cần ngủ mà''
''Ăn đi bà uống nước rồi vô ngủ''
''Dạ đi cẩn thận nha bà''
''Ừ''
Phận tôi là con sen trong nhà thì đương nhiên tôi biết chứ bà đối xử với tôi tốt như vậy tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng và ở cái thời này làm gì có chủ nào mà đối với con sen tốt vậy. Tôi thấy mình may mắn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#kth