Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự tỉnh thức

Anh tỉnh dậy trong tĩnh lặng.

Trần nhà phía trên nứt toác—những vết nứt mảnh, dài, lan ra như mạch máu của một sinh vật đang hấp hối. Những bức tường xám xịt, loang lổ, với từng mảng mốc đang cuộn lại ở viền. Bụi lơ lửng trong không khí, như thể đã chờ đợi từ rất lâu, chỉ đợi có ai hít vào.

Anh chớp mắt chậm rãi.

Cơ thể đau nhức—không phải vì vết thương, mà vì sự bất động. Như thể anh đã nằm trên chiếc giường này hàng ngày. Hoặc hàng năm.

Anh ngồi dậy, nhăn mặt, đưa tay gãi bên đầu. Móng cào vào lớp da khô ráp. Cử chỉ đó quen thuộc đến lạ, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về anh.

Ga giường ẩm ướt. Lạnh. Dính chặt.

Anh vung chân xuống giường. Sàn gỗ bên dưới rên rỉ—một âm thanh chậm rãi, run rẩy, như tiếng thở hấp hối. Điều khiến anh bất an không chỉ là âm thanh ấy. Mà là cách tiếng rên dường như đang đáp lại.

Như thể căn nhà chỉ vừa mới nhận ra anh đã tỉnh.

Anh đứng dậy, loạng choạng. Cơn choáng váng ập đến như thủy triều rút—âm ỉ, rít rào nơi đáy sọ. Anh dựa vào tường. Lớp giấy dán tường mềm oặt, mục nát, như tờ giấy ướt.

Anh bước vào hành lang.

Một hành lang hẹp kéo dài phía trước, dọc theo là những khung ảnh treo xiêu vẹo. Gương mặt trong ảnh hoặc mờ nhòe, hoặc bị cào xóa đến tuyệt vọng, như thể ai đó đã ra sức quên đi.

Anh không nhận ra những gương mặt ấy.
Anh không nhận ra căn nhà này.

Anh không nhận ra chính mình.

Có gì đó khẽ lay động phía sau lưng anh. Không phải âm thanh, mà là một sức ép. Thứ cảm giác đè nặng khi có ai đó đang dõi mắt vào sau gáy.

Anh quay lại. Trống rỗng.

Và thế nhưng… cái gì đó chắc chắn vẫn ở đó. Chỉ ngoài tầm mắt. Chỉ ngoài tầm hiểu biết.

Anh đặt tay lên ngực. Nhịp tim chậm rãi, gần như lười biếng, nhưng mỗi nhịp lại vang lên như cú gõ vào gỗ mục.

Anh bước tiếp. Những bức ảnh dõi theo anh. Hành lang thắt lại.

Cuối cùng, một tấm gương hiện ra. Cao. Lớp bụi phủ dày như làn da. Anh đưa tay run run phủi đi.

Gương mặt nhìn lại anh…

Có vẻ là người. Gần như.

Đôi mắt đỏ ngầu. Da nhợt nhạt, hõm sâu, gần như xám xịt. Đôi môi nứt nẻ, khô cằn. Vết xước chạy dọc má và quai hàm, như thể anh từng tự cào cấu chính mình.

Và phía sau hình phản chiếu—chỉ trong chớp mắt—có gì đó chuyển động.

Một cái bóng. Một dáng hình.

Anh giật mình quay ngoắt lại.

Vẫn không có gì.

Anh thở ra chậm chạp. Lồng ngực phập phồng chênh vênh. Nhịp thở không tự nhiên. Nó giống như thứ gì đó được học, được bắt chước.

Một cái tên trồi lên từ tận cùng tâm trí.

John.

Anh thì thầm. Tiếng vang dội lại trong những bức tường.

John Waleson.

Nó không giống một ký ức.

Nó giống một bản án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com