Chương 1 - Gặp nhau ở Summoner's Rift
Vào một ngày đẹp trời.
Đêm đó, Wonwoo không có lịch trình gì.
Anh nằm dài trên sofa trong phòng khách, tay lười biếng lướt điện thoại, miệng cắn miếng táo lạnh. Mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí thì đang trôi dạt đâu đó giữa những buổi tập vũ đạo, lịch quay MV, và một chút... nhàm chán quen thuộc của thời gian rảnh.
Kéo đến mục livestream – không hẳn vì tò mò, chỉ là thói quen giải trí trước khi ngủ.
Trong hàng loạt kênh đang phát đủ thể loại, một khung hình lọt vào mắt anh: góc máy đơn giản, ánh sáng không quá gắt, chỉ đủ để thấy rõ một cô gái đang đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình, tay lướt chuột và bàn phím liên tục.
Tên kênh: meikie.vn
Wonwoo nheo mắt. Game Liên Minh Huyền Thoại? Đã lâu rồi anh chưa chơi, nhưng vẫn nhớ cách map vận hành, lối di chuyển cơ bản, cả những pha combat đúng thời điểm.
Anh định lướt qua. Nhưng đúng lúc đó—
"Gank mid giùm! Tôi bait được rồi nè!" – giọng cô vang lên trong mic, không gào thét, nhưng dứt khoát.
Ngay sau đó, một pha outplay thần sầu xảy ra. Cô dùng Ahri, flash qua tường, kéo trúng kẻ địch bằng chiêu E, và gần như solo luôn cả rừng đối thủ.
Cả phòng chat nổ tung:
"Omg ghê zợ!"
"Chồng ơi, con khóc ở nhà nèee."
"Đánh vậy ai dám vô mid nữa trời..."
Wonwoo bật cười nhẹ. Một tiếng cười khan khẽ, rồi anh lướt ngón tay ấn vào nút follow.
Anh không comment gì. Chỉ nằm đó, tay gác sau đầu, xem thêm khoảng mười lăm phút nữa. Cô tiếp tục đánh, nói chuyện với fan như thể đang ngồi uống trà. Tự nhiên, thoải mái, không gồng gánh hình tượng streamer nữ thường thấy.
Cho đến khi anh thấy mắt mình díp lại, và cơ thể bắt đầu nặng trĩu.
Tắt điện thoại.
Wonwoo trở mình, kéo chăn mỏng đắp ngang người.
Một cô gái lạ, giọng nhẹ nhẹ nhưng lại chơi game như đang đánh nhau thật ngoài chiến trường... hiện lên thoáng qua trong tâm trí anh trước khi anh thiếp đi.
⸻
Trưa hôm đó, Wonwoo thức dậy muộn.
Không phải vì ngủ nướng, mà vì đêm qua anh thức tới gần 2 giờ sáng—để xem stream của một cô gái chơi Liên Minh Huyền Thoại. Điều mà nếu ai trong nhóm SEVENTEEN biết, chắc sẽ bị trêu chọc tới già.
Anh dụi mắt, lười biếng ngồi dậy khỏi giường. Căn hộ yên ắng, rèm chưa kéo, nắng hắt nghiêng nghiêng lên sàn gỗ.
Đáng ra hôm nay là ngày nghỉ. Không có lịch diễn, không có quay show, không có tập nhảy. Chỉ có anh, căn phòng yên tĩnh, và điện thoại nằm úp bên cạnh gối.
Wonwoo lướt qua một lượt tin nhắn – phần lớn là chuyện tán gẫu trong nhóm, rồi bỗng... tay anh dừng lại ở một thông báo:
"meikie.vn vừa bắt đầu livestream: Rank đơn – support thì tôi làm gì?"
Anh nhìn chằm chằm vào thông báo vài giây, môi hơi cong lên một cách mơ hồ.
Không định xem đâu. Đêm qua chỉ là tình cờ, một chút giải trí trước khi ngủ thôi. Nhưng...
Anh lại bấm vào.
Màn hình hiện lên, vẫn là cô gái ấy.
Vẫn góc quay đơn giản – ánh sáng nhẹ, phía sau là giá sách và một bức tường dán hình vẽ linh tinh. Cô mặc áo hoodie màu xám rộng thùng thình, tóc buộc cao, chân co lên ghế xoay như thể đang ở nhà – không phải trước hàng ngàn người xem.
Lần này, cô chơi Rakan. Một vị tướng không thường xuyên thấy nữ streamer chọn.
"Mấy ông cứ nói support buồn, chứ tôi thích cầm Rakan nha," cô vừa nói vừa nghiêng đầu, "lượn lên lượn xuống thấy cũng có ích, làm nền mà vui á. Mà miễn đừng bảo tôi phải làm theo meta, mệt lắm!"
Giọng cô mềm mềm, không cố gắng làm nổi bật hay dễ thương hóa như nhiều người khác. Nó tự nhiên – có cái kiểu khiến người ta muốn nghe tiếp, kể cả chẳng hiểu cô đang đánh cái gì.
Wonwoo tựa người vào đầu giường, đặt điện thoại lên gối, mắt vẫn dán vào màn hình.
Pha đó, cô fake recall để dụ rừng đối thủ, rồi bất ngờ W lướt trúng, ulti mở combat, đồng đội từ sau kéo lên. Một chuỗi combo trơn tru, không ngập ngừng. Kết thúc gọn gàng.
Chatbox bùng nổ:
"Ghê dã mannnn"
"Rakan ảo diệu quá chời Mei ơi!"
"Trùm support hội toxic :)))"
Wonwoo... bật cười.
Anh không phải kiểu hay donate. Càng không phải kiểu để lại comment.
Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn góc màn hình hiện lên dòng "tip cho streamer", ngón tay anh lại kéo xuống.
Nickname của anh?
Không dùng tên thật. Anh nhập cái tên cũ xưa giờ vẫn dùng để chơi game ẩn danh: whalien52.
Rồi, anh gõ vào khung số tiền:
100 USD.
Không bình luận, không nhắn nhủ.
Chỉ đơn giản nhấn nút "gửi."
...
Vài giây sau, góc màn hình hiện thông báo:
"Thank you: whalien52 – $100 💸"
Mei ngừng đánh một giây, mắt mở to nhìn chằm chằm vào donate. Miệng bật thốt:
"Ủa? Cái gì vậy? 100 đô???"
Cô lập tức cúi xuống đọc.
"Ủa ai? whalien52? Trời đất ơi, tôi có làm gì đâu mà cho dữ vậy? Có lộn stream không á?" – cô vừa nói vừa cười, tay bối rối gãi gãi đầu.
Wonwoo im lặng nhìn màn hình. Ánh mắt anh, vốn trầm và ít thay đổi, khẽ ánh lên chút thích thú.
Phòng chat thì náo loạn:
"Fan quốc tế đúng không trời?"
"Ủa bạn whalien ơi có nhầm bên không zạ =)))"
"Mei nhớ mua skin mới nhaaa!!"
Cô lắc đầu, cười lăn lộn rồi chống cằm nhìn vào cam:
"Dù là ai đi nữa thì cảm ơn nhiều nghen. Tôi hứa không để đồng nào rơi vô biển muối. Mua thêm cái skin cho Rakan luôn, đánh cho đẹp!"
Gương mặt cô sáng lên thật sự khi cười – không kiểu cách, không cố tỏ ra gì. Chỉ là một cô gái đang vui vì bất ngờ nhận được chút quan tâm.
Wonwoo vẫn không nói gì.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi theo cô chơi thêm một trận nữa.
Không rõ là vì cách cô điều khiển tướng mượt mà, hay là vì giọng nói thoải mái ấy. Nhưng rõ ràng – có điều gì đó khá là... thu hút.
Một sự dễ chịu len lỏi.
Và khi Mei lại bật cười sau pha "suýt chết mà team win", anh khẽ nghiêng đầu, gác tay lên trán.
Trong lòng, như có dòng cảm xúc nhỏ đang chảy. Không rõ hình dáng, cũng chẳng dễ gọi tên.
Chỉ biết... tối mai, chắc anh sẽ lại bấm vào xem stream của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com