Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Kì thi học kỳ đã bắt đầu diễn ra, học sinh ở học viện đang cố gắng hết sức mình để đạt thành tích mà mình mong muốn. Ở các khối lớp khác nhau sẽ có những dạng đề thi khác nhau. Tất cả các học sinh đều chăm chút cho bài thi của mình. Ít nhất là như thế, để họ có thể đón kì nghỉ vui vẻ một cách trọn vẹn.

Ở học viện Teyvat, sau mỗi kì thi lớn như học kì, sẽ tổ chức một kì nghỉ để học sinh có thể nghỉ ngơi. Không phải là hoạt động ngoại khoá nên sẽ không có bất kì bài tập thu hoạch nào. Ai đời lại thi xong lại bắt làm thêm bài tập lúc đang đi xả hơi, đúng chứ?

Ai ai cũng đều háo hức, nôn nao chuẩn bị cho kì nghỉ thư giãn. Nhưng trước họ lại là kì thi cực kì quan trọng cần phải vượt qua.

Ở một góc khuôn viên của trường..

"Mong tới kì nghỉ quá đi mấttt~" Xiangling ngồi chễm chệ trên bàn, vô tư nói.

"Này Xiangling, bồ ngồi xuống đàng hoàng coi!" Chongyun lên tiếng nhắc.

"Haizzz, Chongyun à, tính của bồ càng ngày càng giống Xingqiu rồi đó." Xiangling nói móc khiến cho Chongyun xị mặt quay đi chỗ khác.

"À mà nhắc mới nhớ, Xingqiu đâu rồi nhỉ?" Hutao bốc một miếng bánh trên bàn đút cho Yanfei ngồi bên cạnh.

Chongyun chùng mắt, nhún vai " Ai mà biết cậu công tử nhà chúng ta đi đâu chứ. Chắc lại ngồi một góc đâu đó tịnh tâm chau đầu vào mấy quyển sách rồi. Mọt sách mà lị."

"Nói ai mọt sách đấy hả, Tảng Băng Ngốc Xít." , lời nói quen thuộc vừa cất lên khiến Chongyun giật bắn người, quay phắt ra đằng sau. Xingqiu trên tay vẫn cầm cuốn sách nghía sang một bên, ánh mắt màu vàng rọi xuống soi sét cậu trai tóc xanh nhạt.

"Này! Gọi ai là Tảng Băng Ngốc Xít đấy!? K-khoan, ai cho bồ dám đặt biệt danh khi chưa có sự cho phép của toi hả!"

Xingqiu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, khẽ nhếch mép cười "Xì, bồ trẻ con đến nỗi chấp nhặt mấy chuyện cỏn con vậy sao."

"Tránh ra, đừng cản mình, mình phải cho bồ ấy một bài học." Chongyun hừng hực xắn tay áo lên tính 'combat' thì bị Xiangling và Hutao kéo lại.

"Nhắc tới kì nghỉ, mấy bồ nghĩ năm nay trường sẽ tổ chức đi đâu? Mình mong là sẽ được một chuyến đi ra biển. Gió biển rất thoải mái~" Xiangling leo xuống khỏi bàn, ngồi xuống ghế, bốc một mẩu bánh trên bàn bỏ vào miệng.

"Chời ạ, Xiangling. Chúng ta còn chưa thi cơ đấy, thay vì nghĩ đến chuyện đi đâu thì tớ nghĩ bồ nên dở sách ra học thì hơn." Xingqiu gấp sách lại nhìn Xiangling.

"Nhưng mà sẽ chán lắm, tớ chỉ đang muốn thư giãn chút thôi. Thư giãn cũng rất quan trọng mà heheh." Xiangling cười tươi.

"Mình thì đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau là được rồi." Yanfei đột nhiên lên tiếng.

Không gian im lặng lan tỏa ở góc vườn, cả đám bạn nhìn chằm chằm vào Yanfei. Kiểu họ không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì. Yanfei không nhận ra gì sai ở câu mình vừa nói nên mặt cô nàng biểu lộ sự bối rối.

"Gì vậy?? Sao mấy bồ nhìn mình kì thế??"

Hutao vỗ vai Yanfei, rồi đưa tay bóp lấy má của cô nàng

"Ôi em yêu, em thật là một con người tốt bụng. Đó chính là lí do mà tôi yêu em đấy." Hutao bắt đầu cợt nhả, Yanfei mặt đỏ tía tai nhưng vẫn cố hết sức gạt mặt của Hutao ra "Này, bồ ăn nói kiểu gì thế hả"

"Xì~ thôi thôi, chuyện hai người quen nhau cả đám biết hết cả rồi." Xiangling bĩu môi châm chọc.

"Hả? Sao mọi người biết được chứ!?" Yanfei há hốc mồm ngạc nhiên.

Xiangling chỉ đưa ngón trỏ hướng về Hutao "Đi rêu rao khắp trường, đi đến đâu cũng kiếm bồ, rồi hay, à không, thường xuyên luôn là đằng khác, đi nói với mọi người rằng bồ giỏi rồi dễ thương đến cỡ nào, chung với mấy cái quảng cáo bán hàng của nhỏ luôn."

Yanfei xoay đầu nhìn thẳng vào Hutao, không nói nên lời được luôn rồi. Lặng lẽ lấy tay xoa sống mũi của mình rồi lắc đầu. Hutao kế bên chỉ cười tươi rồi vỗ vai người yêu mình.

"Mà phải vượt qua kì thi rồi mới hưởng thụ kì nghỉ một cách vui vẻ được." Chongyun vừa nói vừa bóc một cây kem ra.

Cả đám gật gù đồng ý. Một lát sau, Ganyu và Shenhe cũng đến và trùng hợp đến lạ thường là Keqing và Xingqiu cũng vừa đang tiến tới đám bạn. Cả 4 người vừa đến nhập hội chung và cả hội tiếp tục bàn tán rôm rả.

Có điều suốt cả một buổi, Keqing chỉ ngồi ăn không thôi, còn Ganyu thì im lìm. Tất nhiên là hội bạn cũng thấy được điều kì lạ giữa hai người, nhưng chả ai dám lên tiếng cả.

"Ganyu, sao hôm nay bồ im lặng thế. Cả cô bạn tóc tím nữa." Shenhe vô tư nói.

Lời nói đột ngột của Shenhe làm cho Keqing suýt tí nữa thì sặc ngang. Cô nàng ho sù sụ, trong khi Ganyu thì chỉ biết cười trừ.

"Bồ nói gì vậy Shenhe?" Keqing cố gắng nói trong cơn ho.

"Hửm? Mình chỉ mới vừa hỏi thôi mà" Shenhe trả lời.

Cả đám lại chìm vào im lặng cho đến khi một anh bạn tóc ăn vận chỉnh tề đến chào hỏi.

"Ah, Keqing đây rồi." cậu bạn lên tiếng.

Keqing ngước mặt nhìn ra rồi lại thở dài

"Haizz biết rồi, biết rồi. Chiều tớ sẽ ghé phòng thí nghiệm mà nên đừng có đi nhắc tớ hoài như vậy nữa, Albedo."

"Mình chưa kịp nói gì mà nhỉ", Albedo a.k.a Trưởng câu lạc bộ thí nghiệm sinh vật và giả kim. "Chỉ là Sucrose bảo dạo này bồ cắm đầu học dữ quá, không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Nếu thấy mệt quá thì bồ có thể cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải cố gắng đâu."

"Hô, thiệt không vậy?" Keqing ngạc nhiên.

"Thật mà. Mình đã lừa bồ bao giờ, nên là, khi nào rảnh hãy nhớ đến sinh hoạt nhé. Sucrose nhớ bồ lắm." Albedo nói xong rồi vẫy tay quay người tạm biệt.

Albedo vừa đi hội bạn xúm vào hỏi Keqing ngay tức khắc.

"Oaaa Keqing, bồ tham gia câu lạc bộ khi nào vậy." Xiangling mắt sáng rỡ ngạc nhiên hỏi

"Mới đây thôi. Chỉ là nếu học xong mà không có gì làm thì chán lắm." Keqing trả lời

"Èooo đồ mọt sách!" Hutao lè lưỡi châm chọc.

"Thì đúng là như vậy mà. Với đừng chọc tớ kiểu như thế, mình lấy kiếm gõ đầu đấy." Keqing nhún vai.

"Nhưng tại sao lại là câu lạc bộ của Albedo, nó trông không hợp với bồ lắm." Ganyu lên tiếng, và lập tức nhận được ánh nhìn khó chịu từ Keqing.

"Nhưng nó hợp với mình đến lạ đấy." Keqing nói rồi đứng dậy "Mình tới câu lạc bộ đây, mấy bồ cứ nói chuyện vui vẻ đi. Tan học gặp lại sau."

Keqing dọn dẹp chỗ ăn của mình rồi đứng dậy rời đi, không quên quay lại vươn tay chào tạm biệt đám bạn. Ánh mắt hoàng hôn dõi theo cô.

--/--

"Chào cả nhà!!!", một giọng nói lạ hoắc vang lên đằng sau đám bạn khiến cả hội giật cả mình.

"Ô, làm mọi người giật mình rồi sao. Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Cô gái có mái xéo xanh đậm, ngắn như đội dừa úp vô cắt vậy mỉm cười tinh nghịch đằng sau chỗ Shenhe đang ngồi. Và như một phản xạ tự nhiên, cô nàng tóc trắng liền rời khỏi chỗ chạy đến ngay đằng sau Chongyun.

"Chongyun, cứu tớ, cô gái này dạo này mấy ngày nay cứ đeo bám tớ." Shenhe thì thầm. Nhưng nụ cười của người con gái kia lại nhoẻn lên hí hửng. "Nè~ tớ nghe hết đó~"

"Thì sao hả, đừng có bám theo tôi nữa! Tại cô mà tôi không ở gần Lumine được trong suốt mấy ngày nay đấy." Shenhe khó chịu đứng dậy.

"Lumine? À cô nàng song sinh nổi tiếng đó hả? Cô ấy trông cũng ngầu phết đấy. Nhưng ánh mắt của tôi đã bị cô chiếm trọn rồi. Sao nào, có muốn rời Lumine để bước vào canh bạc cùng tôi không." Cô gái ấy nói, một cách rất tự nhiên, không ngượng ngùng, không chút chần chừ, trần ngập sự tự tin.

Cả hội bạn ngồi sởn hết cả da gà da trâu vì pha tỏ tình quá là sến súa này. Xiangling thì nhè lưỡi í ẹ. Shenhe thì ngẩn ra, lát sau lại chau mày khó chịu.

"Đừng có quyết định thay tôi."

"Nào có, tôi chỉ đưa ra sự lựa chọn cho cô mà thôi."

"Tôi không cần, đừng có mà bám theo tôi nữa." Shenhe bực dọc rời đi, phớt lờ ánh nhìn của cô gái kia.

"Lần đầu tiên tôi thấy Shenhe quạu như vậy đấy. Này bạn kia, cô là ai vậy?" Chongyun nhìn người kia.

"Hửm? À tôi quên giới thiệu. Tôi là Yelan, tôi học lớp Liyue 1, cùng với cô nàng vừa bực dọc bỏ đi ấy." Yelan mỉm cười, dường như nụ cười chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô nàng.

"Ồ ra vậy." Chongyun gật gù. "Cô thích Shenhe sao?"

"Đúng vậy!", cô nàng tóc xanh vẫn vậy, vẫn trả lời điềm nhiên. Mặt trời đứng ngay lại trên đỉnh đầu khiến cô ấy như tỏa sáng.

"Mèn đét. Cô ấy tỏa sáng kìa." Yanfei ngớ người nhìn.

"Trả lời ngay tắp lự vậy thì hẳn là thật rồi Chongyun à." Hutao ghé tai Chongyun nói. Chongyun đắn đo suy nghĩ một chút rồi nhìn Xingqiu, như thể cậu đang nhờ cậu trai kia nói ra suy nghĩ của mình. Xingqiu thở dài.

"Uhmm, Yelan đúng chứ. Shenhe đang thích Lumine rồi, cô không thể-"

"Chỉ là đơn phương thôi đúng chứ. Tôi cũng vậy thôi~ Tôi sẽ theo Shenhe đến khi nào cô ấy thay đổi thôi. Tôi sẽ không ngừng thể hiện tình yêu đối với cô ấy, cho dù kết quả có ra sao. Tôi cũng sẽ không hối hận vì mình đã không làm gì cho tình yêu của mình." Yelan nói rồi đương quay người bước đi "Chào tạm biệt cả nhà." 

Khoảnh khắc đó, có một người như vừa được khai sáng. Cô nàng đó ngẩn người, cô nghĩ về mối quan hệ của cô và người đó.

"Mình có việc đi chút. Mọi người ở lại vui vẻ nha." Ganyu đứng dậy rồi chạy đi.

Cả đám lại nhìn theo. Sân vườn phủ lên màu xanh sậm, bóng mây che mất mặt  trời rồi lại nhường chỗ cho những mảng nắng loang lổ trên nền đất.

"Hình như hôm nay có nhiều người rời đi nhể. Cứ hóng cổ ngó họ đi." Hutao nằm ườn lên bàn. Cả đám cùng gật gù đồng ý.

--/--

Những hạt mưa tí tách rơi xuống nền đất, rớt xuống lặng im. Mưa bắt đầu nặng hạt, nhanh chóng tạo thành những mảng lớn loang ra rồi hòa vào nhau. Không khí ẩm của đất mỗi khi mưa thoang thoảng, nó như gột rửa mọi thứ, trong lành.

Zhongli ngước nhìn qua khung cửa sổ ở ngoài hành lang, anh thẩn thờ thả mình cho đến khi nghe tiếng bước chân từng bước đến gần mình. Khẽ quay đầu thì thấy cậu học sinh mà anh dạy bên khối Snezhnaya đứng đó nhìn anh. Mắt anh, mắt cậu, cứ như vậy nhìn nhau. Zhongli bắt đầu phá vỡ sự liên kết đó, anh lại ngước nhìn ra khung cửa. Cậu trai tóc cam gừng nhẹ mỉm cười rồi từ từ bước đến. Zhongli vẫn ngắm ra ngoài cửa, những hạt mưa cứ thế tấn công lên mặt kính. Anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình, cùng với những giọt mưa rơi kéo xuống từng hạt. Kéo xuống cho đến khi màu cam gừng xuất hiện trên mặt kính đấy. Đôi mắt thạch phách cứ thế nhìn lên kính. Màu đấy, nó ấm áp.

--/--

"Mưa rồi sao, mới nãy còn nắng chói chan cơ mà nhỉ. Thời tiết đúng là thay đổi thất thường thật đấy."

Albedo đặt ống nghiệm trên tay xuống, xoa xoa mớ cát nhỏ trên khay rồi bắt đầu thu dọn những thứ trên bàn. Sucrose cũng giúp cậu trai.

"Ừm..." Keqing cũng bắt đầu thu dọn "Hôm nay coi như xong xuôi rồi, mai mình lại tới nữa nhé."

"Ừm, vất vả cho cậu rồi." Albedo lên tiếng. Sucrose cũng gật đầu đồng ý.

"Hẹn hai người sau kì thi nhé. Tạm biệt." Keqing bước ra khỏi cửa câu lạc bộ.

Vừa khép cánh cửa lại thì thấy cô nàng tóc xanh, cùng đôi mắt hoàng hôn nhìn về phía cô. Khung cảnh ảm đạm của cơn mưa, khiến bộ dạng cô nàng trông ủ khuất.

"Ganyu? Bồ chưa về sao? À quên mất trời đang mưa." Keqing hỏi, nhưng cô nàng có chút gì đó muốn né tránh.

Ganyu không trả lời, đứng loay hoay mãi, không động thái gì.

"Vậy, nếu không có gì thì mình về đây."

Keqing đương quay người đi thì bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay cô. Keqing quay lại, gương mặt Ganyu cúi gằm.

"M-mình có vài chuyện muốn nói..." giọng cô nàng khẽ rung, tay xiết chặt lấy người kia như thể sợ họ bỏ đi mất.

"Ờ thì có chuyện gì để mai nói được không. Hôm nay mình phải về nhà ôn bài rồi." Keqing lại bắt đầu trốn tránh, cô không muốn trả lời ngay lúc này, những cảm xúc hỗn loạn, mơ hồ đó, cô không dám tự đặt tên cho nó.

"Vậy thì..." tay Ganyu nới lỏng ra đôi chút rồi lại nắm lấy bàn tay Keqing, đôi mắt thạch anh mở ra ngạc nhiên. "Vậy mình sẽ cùng bồ đi về, được chứ?"

Đến nước này Keqing chẳng còn đường tháo lui nữa. Cô nàng thở dài rồi đồng ý. Cả hai bắt đầu bước xuống hành lang, trời vẫn đổ mưa rất lớn, lớn đến mức có thể át đi âm thanh mọi thứ xung quanh, tạo màn trắng xóa. Việc Keqing đi về nhà lúc này thì bất khả thi rồi.

Bỗng Ganyu buông lỏng tay mình ra, tiến về phía trước, vượt qua hành lang, tiến vào làn mưa đó. Keqing đứng sững ra nhìn cô.

"Này, bồ bị khùng hả, vào đây nhanh lên, sẽ cảm lạnh đấy!" Keqing hét lên, cô sợ tiếng mưa sẽ át nó đi, nhưng bước chân nặng trĩu của cô không nhích tới bước nào.

Ganyu vẫn đứng giữa cơn mưa đó, cô nàng ngước lên mỉm cười, như thể nó mang lại điều tốt lành đến cho cô.

Tớ rất thích mưa.

Ganyu lại nhìn về phía Keqing. Cô nàng chậm rãi đưa cánh tay về phía người kia. Mưa rũ xuống da thịt người con gái ấy, cô run rẩy. Cô lại tiếp tục mỉm cười, nụ cười thường trực trên mặt Ganyu.

Keqing vẫn đứng cứng đờ, đôi chân vẫn không nhích lên bước nào. Cô nhìn người đang mỉm cười dưới làn mưa kia. Đôi bàn tay cuộn chặt lại. Bỗng đột nhiên như có một lực mạnh va đập vào lưng cô, khiến Keqing tiến vào cơn mưa ấy. Cái lạnh lẽo đó lập tức ập đến cô. Buốt giá. Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau thì thấy Kazuha đã ở đó từ khi nào, cậu trai mỉm cười với cô rồi đưa mắt nhìn những hạt mưa đổ ào xuống nền đất.

Tớ cũng thích mưa nữa.

Mái tóc tím thấm đẫm, Keqing thở hắt ra.

"Hai người...thật hết chịu nổi mà."

Cô ngước mặt lên nhìn Ganyu, cô nàng ấy vẫn đang chìa tay ra. Keqing nở một nụ cười rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay đang dang dở kia. Mưa sẽ gột rửa tất cả những phiền muộn. Keqing nắm chặt lấy nó rồi tiến gần đến Ganyu.

"Bồ nghĩ thế là lãng mạn à? Giờ thì cả hai đứa sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Cùng nhau là được."

Làn mưa dày đặc khiến cả hai không thể nhìn rõ được sắc mặt của đối phương. Nhưng có điều cả hai đều hiểu rõ, hơi ấm từ cái nắm tay này, ấm áp hơn tất cả mọi thứ trên đời.

"Trời đất cơi, xem hai người đó kia, mưa ào ào vậy mà còn nắm tay nhau tình tứ nữa chứ. Cảm lạnh cả đôi." Hutao và đám bạn ngó từ trên ban công xuống cặp đôi kia. "Yêu nhau nó ngớ ngẩn vậy sao."

"Bọn khùng." Đâu đó thấp thoáng tiếng của một người mới đi ngang qua đám bạn.

--------------------------------------------------

"Mưa rồi! Oaaaaa thích quá. Tớ thích trời mưa lắm."

"Tớ cũng vậy nữa!"

"Hai người làm sao th- . Eeee, đợi tớ tắm mưa cùng nữa chứ! "

"Bọn khùng này!!! Đợi bổn vương nữa!"

-------------------------------------------------
HOORAYYYYY!!! ✨️ TOI ĐÃ QUAY TRỞ LẠI RỒI ĐÂY. KHÔNG NGỜ LẦN CUỐI TOI UP CHAP FIC NÀY TỪ NĂM NGOÁI LUÔN CƠ ĐẤY :v hehe.

Có soạn thảo hồi tháng 4, nhưng rồi quên béng mất không up 🫠🫠 Thành thật xin lỗi đã đợi mọi người đợi 🫡. Tiến độ ra chap sau này của mình sẽ khá chậm do vừa làm vừa học nên mn thông cảm nha! Nhưng mà vẫn sẽ tiếp tục viết nheee.

P/s: Cảm ơn mọi người vẫn còn đọc kkk

CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT THPTQG✨️
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com