Chap 2
Bụng của Cam Vũ réo lên, cả buổi chưa ăn gì nàng mới lặt đặt đi lấy một ít nguyên liệu còn sót từ hôm trước rồi làm nhanh món salad. Ngồi lên bàn, nàng lại bắt chuyện với nó.
"Không biết tại sao mày đến được đây luôn đấy, ngươi đáng lẽ nên ở nơi ngươi thuộc về mới phải. Nơi đây không có gì cho ngươi cả đâu" căn phòng vẫn im lặng không có tiếng hồi đáp, Cam Vũ thấy vậy cũng không nhìn nó nữa quay về bữa ăn của mình.
"Mình vẫn có cảm giác gì đó lạ ở con sói này" Cam Vũ đi cất bát mình vừa nghĩ. Trực giác qilin của nàng có thể cảm nhận yếu hơn trước nhưng chưa bao giờ nó sai cả.
Trời cũng đã buông hẳn màn đêm xuống, nàng thắp lên ngọn đèn dầu đặt cạnh giường. Con sói vẫn nằm trên giường không thể đặt nó ra chỗ khác được đành Cam Vũ phải nằm cùng nó một hôm vậy, dù sao giường vẫn còn đủ chỗ cho nàng dù hơi khó để nằm ngửa như mọi ngày.
"Lông mày mềm thật đó haha" Chưa buồn ngủ Cam Vũ ngồi sờ lông nó, quậy một lúc nào là chạm mũi nó, sờ tai nó, nhéo má nữa. Không biết sao nhưng Cam Vũ có cam đảm làm đủ trò như vậy mà con sói ấy cũng chỉ nhắm mắt không làm gì nàng cả. Cứ vậy một tay gối đầu, một tay đặt lên bụng nó mà nằm ngủ khi nào chẳng hay.
-------
"ah- sắp đến giờ rồi tính sao đây!!" Con sói bối rối, mặt trăng chuẩn bị lên cao nhất cũng là lúc điểm mười hai giờ. Không biết làm gì hơn, chạy không được mà cố cự quậy thì bị tay Cam Vũ đặt lên sẽ khiến người giật mình càng khó xử hơn.
Người nọ bị đánh thức khi làn khói sương phà lên gương mặt say ngủ kia. Khó khăn ngồi dậy mở đôi mắt ra nhìn sự việc trước mắt, vừa mở mắt ra Cam Vũ chỉ muốn tất cả mọi chuyện chỉ là nàng đang mộng du. Đối mắt với nhau, nàng vỗ má mình mấy phát đau tỉnh cả người.
"Không phải mơ hả!?" Tự nói với mình, Cam Vũ kéo chăn lên tới đỉnh đầu trùm lại, luống cuống nói lắp bắp cả lên.
"C-cô cô là ai-i, sao còn không mau mặc đồ vào?!!!" Mặt nàng giờ được phủ lên mảng hồng hào như đóa hoa hồng trồng trước nhà.
"Gọi tôi là Khắc Tình, cái gì cơ-?" Khắc Tình nhìn xuống cơ thể đang trần như nhộng của mình thì im bật liền đứng dậy.
Người kia đi cà nhắc đến tủ của Cam Vũ lấy đại một cái áo sơ mi khoác lên rồi mới xoay trở về giường, ngồi cạnh cục bông đang trốn trong chiếc chăn mỏng.
" Xin lỗi, tôi thiếu ma lực để tự tạo trang phục cho mình mà vừa hay đến giờ không thể nói trước với cô được." Mặt cô cúi xuống nhìn dưới chân.
"Chờ chút-t" Cam Vũ kéo chăn xuống nhìn người kia, mới thấy đỉnh đầu cô có hai chiếc tai thú khi nãy nàng vừa sờ. Tóc dài trải xuống chân lưng có màu hoa oải hương đặc điểm y hệt chú sói vừa nãy nàng mới nằm cạnh. Mới nhớ nhìn qua bên cạnh mình con sói ấy đã đâu mất, đảo mắt về người con gái tai thú trước mặt vẫn còn bất ngờ dù đã nghi ngờ từ trước.
"Rồi cô tính nhìn tôi đến bao giờ đây. " Biết là mình đang ở thế bối rối nhưng nhìn biểu cảm người nọ trước mắt, cô không thể không chọc được.
"Ừm ờ-" Cam Vũ không biết nên nói gì, tự nhiên bình thường cả mấy năm nay đều cưu mang động vật bấy giờ lại gặp bán sói mà lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa. À đầu nàng tự nhảy số thế nhưng phải công nhận người trước mắt nàng xinh quá rồi lại còn đang mặc áo sơ mi của bản thân mình hỏi sao lại không đứng hình cơ chứ.
"Tôi ngủ đây!! - " nàng nói xong lại kéo chân lên đầu nằm xuống giường nhắm mắt lại.
"Ấy- mai tôi thành bản thể cũ thì làm sao mà nói chuyện!?" Cô bất lực trước cục bông kia, đành phẩy đuôi lên ngồi lên ghế tựa tay lên bàn ăn nhìn người nọ.
"Con người lạ kì thật cơ mà cũng dễ thương nhỉ?.. "
Vừa hay một canh giờ sau, Khắc Tình đang lờ đờ sắp ngủ thì lại nghe tiếng động đậy phát ra từ phía giường Cam Vũ. Giác quan của sói khá nhạy cảm nên cô cũng choàng tỉnh giấc hướng mắt về đằng đó
Cam Vũ lăn qua lăn lại nãy giờ mới kéo chăn xuống cổ nhìn Khắc Tình đang ngồi trên bàn.
"Cô không đến đây nằm sao lại ra đấy?"
"Tôi mà nằm chung chắc cô nhảy dựng lên nữa mất, rõ ràng muốn ngủ mà sao lại trằn trọc nữa đấy hửm?"
"Cô ngồi đấy tôi không ngủ được"
"Thế là tôi phải ra khỏi nhà mới được sao" Giọng điệu có chọc ghẹo nhưng lại thoáng chút buồn.
"Đừng, không phải đâu.." Cam Vũ nhìn xuống dưới chân bàn, vết thương ấy vẫn được băng bó như hồi chiều. "Cô ngồi đấy làm sao mà ngủ được, vậy sẽ khiến vết thương khó hồi phục hơn thôi. Lại đây nằm đi". Nàng vỗ vỗ mặt giường gọi cô lại nằm.
"Thôi mà, mặc kệ đi" Khắc Tình cười trừ, cô không biết nên cảm nhận cảm giác được quan tâm thế này như nào mới đúng. Cô đã nợ người này quá nhiều rồi
"Nằm đi tôi không thể mặc kệ người đang bị thương... Ý tôi là vậy-y, không phải tôi thiếu hơi ấm gì đâu nhé!" Cam Vũ nói liền trở mình quay vào trong, nhích vào một chút chừa khoảng trống cho cô.
Khắc Tình cũng không từ chối nữa cô đứng lên bước về giường nằm ngược với Cam Vũ để đỡ ngượng hơn cho cả hai. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, dù sao cả hai cũng đã mệt từ chiều đến giờ rồi. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn, gió rung rinh ngoài cửa sổ...
" Ngủ ngon. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com