Chương 3: Chợ Phiên
Tiến vào cổng chợ, mọi người người nói vui vẻ, xôm xao hết cả một góc đường.
Mấy thanh niên đi phía sau rôm rả thảo luận: "Mấy năm nay có nàng Quế nên cả làng nhờ được biết bao nhiều. Mỗi tháng đều có mấy người tuần tra đến dòm ngó vì dân than bọn Cai đội làm việc tắc trách nhưng kẻ nào cũng hám của như nhau chỉ là đủ thể loại. Nay lần đầu đổi người rốt cuộc hình như có hơi khờ khạo, chỉ được cái miệng hăm doạ, may nàng đều xử trí được hết, bằng không vất vả cả năm coi như công cốc, chẳng còn chi để đổi lương thực." Mọi người khen ngợi, ai nấy đều thấy nàng chăm chỉ lanh lợi. Có thanh niên sực nhớ nàng chưa có mối tình nào thì khựng lại.
"Nghe nói, cổ đến tuổi xuân thì sao chưa có ai đến dạm ngỏ nhỉ?"
Người nọ đáp lại: "Thật ra, nhiều nhà có con trai lớn đều qua thím Đồng hỏi chuyện cưới xin nàng. Hỏi tới lui thì thím cũng chỉ bảo không phải cha mẹ nên không can thiệp chuyện gả chồng của nàng. Mà cũng chẳng thấy nàng tham gia lễ cầu duyên hằng năm bao giờ, có lẽ là ở vậy thờ phụng cha mẹ đây mà!"
Đột nhiên có người phì cười nói: "Cổ tháng rồi có tham gia lễ cầu duyên đó nha, kết quả là thằng cha Văn Hợi tịt vợ luôn kia kìa!"
Thế là cả đám cười to ồ ạt lên.
Phía trước là chợ phiên với các dãy nhà dài có mái ngói che nắng che mưa, trông như hành làng dọc theo bờ sông, thuận tiện cho việc đón thuyền buôn chờ hàng từ vùng khác. Màu sắc có phần ảm đảm vì người dân trong vùng đều mặc quần áo màu củ nâu và chàm. Các hàng hoá đặt trên chõng tre lót lá chuối, bán đủ loại gia súc, lâm sản, và dụng cụ làm nông tinh xảo. Ngay khúc sông có người Lâm mang theo trang sức bằng vàng thiết kế độc lạ, người Man từ vùng khác đem theo các loại vải thổ cầm với hoa văn đặc sắc, còn người miền xuôi thì chở đầy muối và gạo, ngoài ra ít khi thấy là người Tống, họ đến khi vào mùa lâm sản nở rộ. Mục tiêu của nàng chính những người miền xuôi, tuy nhiên dù có bao nhiêu nấm Rơm cũng không thể đổi được hơn ba ống tre muối.
Vài tháng trước, lúc thời tiết trở lạnh, xuất hiện nhiều mưa phùn, nàng thường xuyên vào rừng tìm nấm. Nấm Hương mùa lạnh thì dễ rồi, vài ba ngày là mọc lên to, mọc dưới rễ cây theo cả chùm, tính vài tháng trước khi các thuyền cập bến thì lẽ ra cũng được cả bộn. Nhưng cả vùng, có hơn chục làng, một làng có gần một trăm hộ gia đình, một gia đình trung bình khoảng năm người, đương nhiên không thể chỉ có mình nàng đi tìm sản vật. Nàng đi quanh từ rừng làng này sang núi làng bên, từ sớm mở đến khi mặt trời lặng, tổng cộng được một gùi lớn nấm Hương tươi như gùi hiện tại, sau gác bếp, bọc lại bằng vải thì chỉ được một gốc dưới đấy gùi.
Nàng biết nấm Hương đã khô còn dùng để tẩm bổ, lại bảo quản được lâu, thành ra là đồ quý. Nếu xui xẻo bị tịch thu hết hay phải nộp nửa phần tại Sở ty lệnh thì không còn đủ sản lượng để đổi lấy muối nữa. Liều làm gùi có ngăn dưới đấy đủ đựng số nấm Hương gác bếp, thật ra cách này kính đáo có thể giữ được hương vị nguyên bản của nấm. Vừa hay nhặt được nhiều nấm Rơm, vốn dĩ định để dùng nấu canh hay ăn với cháo, rốt cuộc số nấm Rơm quá nhiều, bèn nghĩ ra cách hay như vậy.
Nàng không vội qua bờ sông tìm thuyền buồm, loại cánh buồm làm bằng mành tre của người miền xuôi, giờ này đông đúc, nàng đi thẳng ra cuối chợ, nơi có nhà ban, gặng hỏi quanh về giá thành xem thế nào, cũng tránh bị dòm ngó.
*Nhà ban, nơi người coi quản phiên chợ làm việc.
Toà nhà sàn gỗ cao, mái lợp ngói dóc, phía trước là cầu thang dẫn lên hiên. Bên dưới là khoảng trống rộng, thường ngày dùng làm nơi nghỉ chân, chỉ riêng hôm nay có đám người quần áo gọn gàng, áo tứ điên của họ có hoa văn và màu sắc sặc sỡ, tay cầm quạt lông hạc, bu đông lạ thường. Trông giống quán rượu kinh thành hơn là trà quán chốn quê, rốt cuộc là chuyện gì mà sáng ra hết chỗ lọ tới chỗ chai cứ nhốn nháo?!
*Tứ điên là loại áo cổ tròn, có bố vạt, thường mặc với váy hoặc quần sẫm màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com