Chương 1: Cô dâu gán nợ
Gió cuối thu thổi qua khoảng sân rộng của phủ họ Lục, từng chiếc lá vàng rơi chạm nhẹ vào gót giày mòn của Ngô Tâm Nhu. Tấm khăn voan mỏng khẽ run trong tay cô
Cô được gả vào đây – không phải bằng sính lễ, mà bằng một tờ khế nợ. Cha mẹ lụi bại, nợ nần chồng chất, đến cuối cùng đành “bán” đứa con gái duy nhất để đổi lấy chút hơi thở trong căn nhà cũ nát. Người ta nói cô may mắn vì được làm dâu nhà giàu, nhưng Tâm Nhu hiểu rõ — mình chẳng khác gì một món hàng.
Đêm động phòng, hương trầm thoang thoảng. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách. Cô ngồi đó, trong bộ hỉ phục đỏ rực, chờ người mà ngay cả khuôn mặt cô cũng chưa từng thấy.
Nhưng cửa mãi không mở. Người ta bảo Lục Dư Thâm – vị công tử cô được gả cho – vốn không chấp nhận cuộc hôn sự này. “Một con nợ thì làm gì xứng với tôi,” anh từng nói như thế.
Nhưng dẫu sao cũng phải trải qua đêm đầu tiên lòng cô khẽ dao động , nhưng nằm chờ mãi cô thiếp đi lúc nào không hay , mơ mơ màng màng cô cảm giác có người đang nằm trên thân mình giật mình tỉnh dậy cô thấy khăn của mình đã được tháo xuống ánh nến đã được tắt dường như hắn ta chẳng muốn thấy gương mặt của cô , xung quanh cô chỉ là bóng đen bao trùm và thân nhiệt đang còn hiện hữu ở trên
" Nằm im đi nhanh thôi" giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh mịch làm cô hơi hồi hộp, thân hình vạm vỡ hơi động đậy bàn tay anh ta sờ soạng từ trên rồi luồn xuống dưới không hiểu sao dưới sự kích thích của anh ta cô cảm thấy phần dưới của mình có chút cảm ứng
"Đã ướt rồi sao?Cô đúng là biến thái" Vừa nói anh ta vừa luồn tay vào khe , chọc ghẹo khi cảm giác đã đủ ẩm ướt hắn mang vật nam tính ra chà vào hột le của cô , làm toàn thân cô run rẩy khẽ rên vài tiếng không biết có phải ảo giác hay sao cô cảm thấy anh ta đang cười, nhưng không để cô suy nghĩ nhiều Dư Thâm đã đâm ngay vào trong, lút cán ngay lần đầu,cô cảm giác như bản thân mình bị xé toạc trong chớp mắt " A..a chậm một chút..em thấy hơi đau" Anh ta dường như không nghe thấy lực bên dưới vẫn dập vào liên hồi không ngừng nghỉ khiến cô muốn khóc đến nơi chỉ có thể phát ra âm thanh ám muội " Ư ..a dừng lại đi...nhẹ chút."
Bàn tay của hắn cầm eo cô , ra vào liên tục như một cỗ máy đâm sâu vào tận tử cung khiến cả người Nhu vặn vẹo " Chịu đau một chút đi sướng nhanh thôi" Những cú nhấp đúng thật là khiến cả người cô như có một luồng điện chạy qua vừa đau vừa sướng, phần giao hợp của hai người có những chất nhầy màu đỏ nhuộm vào chiếc khăn trắng tinh trên giường.
Dư Thâm càng ngày dùng sức càng nhiều như đem tất cả oán độc lên thân hình nhỏ nhắn bên dưới khiến cô thê thảm khóc lóc xin tha " A..a...ưm nhẹ thôi..á..."
Sau trăm lần nhấp nhả cuối cùng hắn cũng có phản ứng đem dịch trắng đục bắn hết vào bên trong, làm xong anh ta còn lấy "cây gậy" chặn không cho một giọt nào chảy ra , dường như cô đã ngất đi rồi, hơi yếu đuối coi như lần đầu làm nên anh tạm tha cho cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com