Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro


Tác giả: Dưa hấu đỏ

Thể loại: đô thị tình duyên, nhẹ nhàng, điền văn, 1v1

Tình trạng: đang tiến hành

Bìa: Cielo Quýt

Văn án: Đinh Tử luôn nghĩ mình thật xui xẻo, mẹ mất, cha cưới vợ kế, mà người vợ kế này lại chẳng ưa gì cô, đi làm thì bị đồng nghiệp hãm hại, thảm hơn thế yêu đương thì hết 5 người đã có 4 người phản bội cô. Mỗi ngày trôi qua với cô đều không dễ dàng gì. Cho đến khi gặp anh- Trường An, cuộc đời cô ngỡ như trận mưa tầm tã, mãi không dứt, cuối cùng cũng đã bừng nắng hạ.

-----

Đinh Tử ngồi bó gối trên sofa nhìn bóng lưng to lớn đang loay hoay bên máy tính. Nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi, nhìn Trường An gấp đến đổ mồ hôi nhưng vẫn bất lực, cô bật cười:

-Nè, rốt cuộc anh có biết làm không đó? Anh đã ngồi đó nửa tiếng rồi.

Anh không trả lời, cố gắng hì hục bên máy tính. Cô thong thả ăn hết miếng dưa hấu, cố ý trêu chọc:

-Lại, gọi chị một tiếng, biết đâu em sẽ thương tình giúp anh sửa nó

Anh khẽ hừ một tiếng, căn bản không quan tâm đến lời cô nói. Một tiếng sau, hai tiếng sau,...sau đó không có sau đó nữa, người đàn ông trưởng thành mà cô biết đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô, kêu một tiếng chị. Aaaa tim cô mềm nhũn mất.

----

Trời đã dần tối, tuyết rơi một lúc càng nhiều nhưng Đinh Tử vẫn chưa về nhà. Trường An rất lo lắng, đi tìm cô khắp nơi, cuối cùng phát hiện đang ngồi trên cầu thang dưới chung cư. Cô ngồi đó lặng thinh, tuyết rơi đầy trên tóc, đôi mắt vô định nhìn ra đường. Trường An bước tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô:

-Có chuyện buồn sao?

- Không, là chuyện rất buồn.

Không biết vì sao, mọi khi cô luôn giấu chuyện buồn của mình, không muốn thể hiện ra trước mặt mọi người cũng chẳng cần ai chia sẻ nhưng lúc anh đến, cô rất muốn được anh an ủi.

-Rất buồn sao? Vui lên đi!

-Ha, anh học đâu câu an ủi rẻ tiền như vậy.

Cô bật cười, mắt nheo nheo hướng về anh.

-Không được sao? Anh lại thấy nó khá hữu dụng với em đấy

Anh cười, phủi tuyết ra khỏi tóc và áo quần cô

-Về nhà thôi! Tối nay anh nấu lẩu đấy

-Không về! Cô bướng bỉnh gạt tay anh ra

Anh đứng dậy, phủi tuyết trên áo, không nhanh không chậm đi bỏ lại cô, vừa đi vừa nói:

-Vậy ly trà sữa khoai môn ít đường ít đá thêm thạch dừa phải để cho Tam Miêu uống rồi.

Cô bật dậy, đuổi theo anh, hét lớn:

-Nếu anh dám để nó uống, em lập tức uống hết sữa của nó.

Anh cười, không nói gì, bước chân chậm hơn để cô đuổi kịp, đáy mắt là sự ôn nhu khó tả

---

Đinh Tử vừa nằm trên sofa ăn bánh, hai chân thuận tiện gác trên đùi anh, vừa nhìn anh hết một từ trên xuống, nhóp nhép bình luận:

-Ban đầu, em nghĩ anh là ông chú già nua, không nghĩ tới...

Lời còn chưa kịp nói đã bị anh hỏi ngược lại:

-Không nghĩ tới?

-Anh chính là công chúa khó chiều

Đinh Tử nhăn mặt trả lời, anh bật cười trầm thấp, vừa nói vừa chỉnh chân cô lại để cô thoải mái nằm:

-Vậy nên em biết điều một chút, chiều anh nhiều vào

Nội tâm Đinh Tử thật sự sụp đổ, ông chú cổ đại mà cô biết đâu, trả lại đây, anh thật sự thay đổi rồi

---

Cô bước vào cuộc sống anh làm nó đảo lộn, mất đi trật tự ban đầu nhưng anh lại vì cô chậm rãi chấp nhận sự xáo trộn

Anh là ánh nắng đầu hạ mà cô luôn tìm kiếm, là người cô muốn dựa dẫm cả đời, vì anh cô tình nguyện thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com