Cô lập
Lớp 10A3, như thường lệ, Donghuyn lê thân thể mệt mỏi bước vào lớp. Bàn của cậu nằm ở cuối lớp, cạnh bên cửa sổ,nơi mà ít được mọi người chú ý nhất. Cậu đi đến bàn mình, khựng lại đôi chút, trên bàn cậu chi chít đầy những lời ch*i r*u,miệt thị ác ý. Donghyun Khẽ thở dài một hơi, lấy tạm 1 chiếc giẻ,lau đi chữ trên bàn. Điều này đối với cậu chẳng còn gì xa lạ nữa. Trong mắt mọi người, cậu là một đứa ít nói, trầm lặng, không bạn bè,suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở,là một chân sai vặt của bọn nhà giàu, không đi mua đồ ăn thì cũng chép bài hộ. Mặc dù bận bịu với rất nhiều công việc làm thêm, nhưng Donghyun học rất giỏi. Vì cậu biết rằng, chỉ có học hành là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi cảnh nghèo khó. Các cuộc thi Toán, tiếng Anh, miễn là có tổ chức thì cậu chắc chắn sẽ tham gia. Chẳng vì những tấm bằng khen hay huân chương, đơn giản là vì những cuộc thi ấy đa số sẽ có tiền thưởng cho học sinh đạt giải. Ngôi trường hiện tại mà Donghyun theo học là một trường cấp3 danh giá tại Seoul, nơi mà các "con ông cháu cha", "cậu ấm cô chiêu" của giới thượng lưu Hàn Quốc theo học. Thoáng qua ai cũng nghĩ rằng Donghyun là một cậu ấm của một gia tộc nào đó,nhưng mấy ai biết rằng,cậu vào được ngôi trường này là nhờ học bổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com