Chương 17: Bước Đầu Vào Tổ Chức
Tết qua đi, Minh Nguyệt cũng chuẩn bị bước vào một con đường mới trong cuộc đời mình. Ngày cô đi, chính tay Thanh Tuyết đã chuẩn bị hành trang cho cô. Chị đã tự thêu một cái khăn bằng vải lụa đỏ, mang dòng chữ "Bình An" như thể nói với em mình rằng cô luôn đồng hành với Nguyệt trong suốt hành trình.
Nguyệt định sẽ nộp đơn xin gia nhập Hội Phụ Nữ, nhưng chị cô lại nhét vào tay cô một lá thư và bảo cô đi tới sở công an mà trình với cán bộ. Ngoài ra chị còn nói một câu mơ hồ rằng cô hãy nói với cán bộ là đưa lá thư cho "Anh Sáu" nào đó.
Lúc này, cô thật sự không hiểu rốt cuộc lai lịch của Thanh Tuyết là như thế nào. Nhiều lần cô ngỡ là mình đã nhìn rõ được con người chị mình, thì ngay sau đó cô lại bị chị làm cho bất ngờ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, làm theo lời của chị là tốt nhất. Dù sao từ đó tới nay chị Tuyết chưa bao giờ làm điều gì mà không có mục đích.
Cô nắm chặt lá thư trong tay, ngồi xe kéo đến trụ sở của Công an Thành phố Hà Nội. Đặt chân lên bậc thềm, cô liền đứng sững lại, hơi thở có phần gấp gáp. Nơi đây vốn không trang hoàng lộng lẫy, chỉ đơn giản là một tòa nhà ba tầng ở phố Trần Bình Trọng.
Cô nhớ lại những bài luyện mà Thanh Tuyết chuẩn bị cho cô ngày trước. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, sau một lúc thì cũng bình tâm trở lại. Thế rồi cô vuốt nhẹ lá thư đề "Thân gửi anh Sáu" trong tay mà bước vào.
Cánh cửa mở ra một không gian trang trọng, cô không nghĩ là bên trong lại êm ắng đến như vậy. Ngoài giọng nói của những người dân đang ngồi khai lý lịch, thì tiếng quạt trần là âm thanh duy nhất đang phát ra hiện tại.
Cô nhìn vào khoảng không xa xa, nơi đó có một cán bộ mặc áo sơ mi trắng với mũ công an đặt trên bàn đang ngồi ghi chép gì đó. Do thấy anh ấy rảnh nên cô quyết định tiến tới để khai báo.
Minh Nguyệt ngây thơ của chúng ta vốn không biết rằng, người này là đội trưởng đội Công an ở trụ sở này. Ngoài mặt anh rất nghiêm túc, thần sắc có phần hơi giống với Thanh Tuyết khi đang chú tâm làm một việc gì đó.
Thế rồi khi anh thấy lá thư mà Minh Nguyệt đưa ra, bất chợt anh lại bật người dậy, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh bắt lấy nó rồi quay sang gọi một nữ đồng chí đang trực ban bên cạnh để thủ thỉ gì đó rồi đưa bức thư cho cô ấy rời đi.
- Xin hỏi cô tên là gì?
- Tôi là Diệp Nhã Minh Nguyệt.
- Cô ngồi ghế đợi chúng tôi một chút, đồng chí ấy sẽ quay lại ngay.
Giọng anh điềm đạm, nhẹ nhàng, lại có phần ấm áp, không hiểu sao Minh Nguyệt lại cảm thấy người này rất đáng để tin tưởng. Dù cho họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, thủ trưởng Hoàng Nam Minh đang xử lí một số hồ sơ về các vụ triệt phá mật thám gần đây. Ông đang rất phiền não vì chính phủ liên hiệp Pháp – Quốc gia Việt Nam đã cài lại trong lòng thủ đô một phần mật thám chuyên nghiệp của chúng.
Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian im ắng bên trong, một giọng nữ khẽ khàng phát ra từ bên kia ô cửa.
- Anh Sáu, anh có thư truyền tay này.
- Cảm ơn đồng chí, mời vào.
Ông đặt xấp hồ sơ của đội đặc vụ A07H1 xuống, cô đồng chí cũng bước vào và đóng cửa lại. Đã lâu rồi ông mới nhận lại được một bức thư tay như thế này, vì trước kia hoạt động trong nội thành thì các đồng chí chỉ nói chuyện với nhau bằng mật mã và ám hiệu.
- Thưa thủ trưởng, bên ngoài có một cô gái trẻ muốn gửi bức thư này cho ông.
Cô chìa bức thư ra và đặt xuống bàn của thủ trưởng rồi quay người ra ngoài.
- Cảm ơn đồng chí.
Ông đang rất tò mò vì không biết ai là người đã viết, trên phong thư không đề tên người gửi, chỉ đề "Thân gửi anh Sáu". Mà đáng ra cái tên đó là mật danh của ông trong làng tình báo, vốn ít người biết.
Người đó nhẹ nhàng bóc niêm phong ra, bên trong hiện lên một nét chữ quen thuộc. Từng chữ từng chữ được viết rất khéo léo và mềm mại, nhưng cũng rất sắc bén. Ông cố nhớ lại rốt cuộc nó thuộc về ai, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được.
Thế là ông bắt đầu đi vào nội dung bên trong, chữ viết đẹp quả thật sẽ khiến người ta chăm chú mà khi đọc lại không cảm thấy chán.
"Ngày 24 Tháng 1, Năm 1955
Gửi thủ trưởng,
Tôi – Vô Ảnh, xin được báo cáo.
Tôi có một đề xuất nhân sự đặc biệt, phù hợp cho công tác tình báo nói chung và lĩnh vực đặc vụ nói riêng.
Họ và tên: Diệp Nhã Minh Nguyệt, giới tính nữ, 29 tuổi
Cô ấy vừa hồi hương sau chín năm ở Pháp vào tháng 10 năm ngoái. Xuất thân Diệp gia, một gia tộc truyền thống yêu nước, từng âm thầm hỗ trợ nhân dân nội đô trước năm 1945.
Lý lịch sạch, không ràng buộc chính trị, không có tư tưởng lệch lạc. Tư duy tốt, quan sát sắc, học nhanh, hiểu rộng, nhạy cảm với nguy hiểm. Đã được tôi kiểm tra và huấn luyện không chính thức kéo dài 6 tuần, kết quả thấy rằng tiềm năng của cô ấy sẽ rất cao nếu được đào tạo chính quy.
Mong thủ trưởng xem xét và đánh giá minh bạch để bổ sung nhân tài cho cục tình báo nước ta, nhất là trong giai đoạn này. Vô Ảnh tôi không mong được tái khởi động, nhưng nguyện chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nhận định sai. Cảm ơn thủ trưởng.
Trân trọng,
Vô Ảnh"
Lá thư đề cử nhân sự này ông đã nhận nhiều rồi, đa phần từ các cục khác điều người sang. Thế nhưng lần này lại là một nhân tố trẻ, không có kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù cục tình báo đúng là đang cần thêm người.
Cái tên người gửi này cũng khiến ông cứ nhớ nhớ quên quên, dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng ông vẫn không thể nhớ rõ được. Thế là ông đặt lá thư xuống, vô tình làm xấp hồ sơ đặc vụ bên cạnh bị đổ ra ngoài.
Ông nhanh chóng khuyụ gối để nhặt chúng lên. Khi đặt tay lên một hồ sơ bám bụi, ông liền thấy trên đó có tên của một người.
"Tuyệt mật – Vô Ảnh – mã số VFX24"
Ông nhớ lại rồi, đây là người đặc vụ dưới trướng của ông từ năm 1944 đến bốn năm trước. Cô luôn nằm vùng ở Pháp, là đặc vụ cấp cao hàng đầu của hệ thống. Thậm chí đã đạt nhiều chiến công trong việc thu thập tình báo của địch.
Lần đó Bồ Câu đã điện đàm khẩn cấp xuyên lục địa để yêu cầu tổ chức đóng băng vì cô đã rơi vào tầm ngắm truy sát của kẻ địch. Mà hơn nữa là anh cũng đã hy sinh ngay sau đó, thế nên tổ chức cũng chẳng còn kết nối được với cô.
Vô Ảnh trước nay lạnh lùng ít nói, làm việc dứt khoát. Ông nghĩ rằng từ sau lệnh đóng băng thì cô đã ẩn mình nơi nào đó. Không ngờ bây giờ cô đã về nước, mà còn tự tay viết một bức thư tiến cử.
Ông nhận định rằng, đây là thời cơ thích hợp để làm một công đôi chuyện. Người mà được Vô Ảnh giới thiệu chắc hẳn không tầm thường, sẽ là một hạt giống tốt trong công cuộc càn quét phản động nguy hiểm.
Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội hoàn hảo để tái khởi động lại Vô Ảnh, một đặc vụ vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc của tổ chức. Không do dự, ông tự mình xuống tầng để mời Minh Nguyệt lên phòng làm việc.
- Chào thủ trưởng.
- Chào cậu, ai là người đã mang bức thư này đến vậy?
Người đội trưởng chỉ tay về phía cô gái đang ngồi một góc ở hàng ghế đối diện.
- Cảm ơn cậu.
Anh không ngờ là thủ trưởng lại đích thân tiến đến chỗ Nguyệt để mời cô lên phòng, trước nay ai muốn gặp ông đều rất khó khăn vì ông luôn bận rộn với công việc.
- Xin chào, cô có phải là Diệp Nhã Minh Nguyệt?
- Vâng ạ thưa ngài.
- Phiền cô đi với tôi một chút, tôi có chuyện quan trọng cần nói.
Nhìn quân hàm trên vai của người cán bộ này, Minh Nguyệt cảm thấy ông không giống như những người khác. Mặc dù không hiểu lắm về hệ thống cấp bậc trong Công an Nhân dân nhưng cô cũng đoán được ông dường như không tầm thường.
Bên trong phòng, có một lá cờ Việt Nam rất lớn được treo bên phải. Ngoài ra phía trên bàn làm việc còn có hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thủ trưởng mời cô ngồi xuống bàn nước rồi rót một tách trà cho cô.
- Xin chào Diệp Nhã Minh Nguyệt cô nương, tôi là thủ trưởng của trụ sở này. Rất hân hạnh được đón tiếp cô.
- Xin chào ngài thủ trưởng.
Đối mặt với vẻ nghiêm nghị của người đối diện, Minh Nguyệt của chúng ta có phần hơi căng thẳng. Vì cô vẫn chưa quen với môi trường kỷ luật như thế này.
- Tôi sẽ không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Cô đến đây với mục đích gì?
- Tôi muốn xin vào làm đặc vụ cho cục tình báo ạ.
- Tốt, thế cô và người viết bức thư này có quan hệ như thế nào?
- Tôi với chị gặp nhau vào tháng 10 năm ngoái ở ga Hải Phòng, hiện đang sống chung với nhau thưa thủ trưởng.
Cô không hiểu vì sao người này lại quan tâm đến chị Tuyết như thế, không lẽ chị có thân phận đặc biệt nào đó với ông ta?
- Chỉ đơn giản là vậy? Không còn quan hệ nào khác?
- Thưa, chúng tôi là bạn thân với nhau ạ.
- Thôi được rồi, bỏ chuyện này qua một bên đi. Đến với việc chính hôm nay của cô nào.
Ông không ngờ là cuộc gặp gỡ này lại định mệnh như thế, chẳng tốn công sức mà đã tra ra vị trí của Vô Ảnh rồi. Nhưng hiện tại vẫn nên để cho cô ấy đóng băng thêm một thời gian, gấp gáp quá lại không tốt.
- Tại sao cô lại muốn trở thành đặc vụ?
- Thưa thủ trưởng, tôi muốn cống hiến sức trẻ của mình cho đất nước. Muốn sát cánh bên các đồng chí để triệt tiêu bọn mật thám âm mưu phá hoại hòa bình.
- Cô biết gì về công tác này của chúng tôi?
- Thưa, tôi không biết gì cả.
Thủ trưởng ngồi tựa ra sau, khẽ nở một nụ cười mờ nhạt.
- Ở Pháp chín năm, cô làm gì suốt thời gian đó?
- Thưa, tôi chủ yếu sống trong nhà, không tham gia nhiều hoạt động. Tôi chỉ đọc sách và quan sát đường phố Paris bên dưới.
- Cô chỉ ở trong nhà đọc sách và quan sát?
- Vâng thưa thủ trưởng.
Ông vẫn hơi không tin tưởng vào cô cho lắm, nghe không khác gì một tiểu thư ở nước ngoài trở về để trải nghiệm cảm giác làm đặc vụ cả.
- Cô quan sát? Quan sát những gì?
- Tôi nhìn xuống đường phố Paris, nhìn những cặp đôi đi qua đi lại, nhìn những chiếc xe ô tô lao nhanh trên phố. Ngoài ra còn quan sát cử chi, hành vi của từng cá nhân ở những giai cấp khác nhau trong xã hội và chính quyền Pháp những ngày hậu thế chiến.
- Cô rút ra được gì từ những việc đó?
- Mặc dù không trực tiếp tham gia, nhưng tôi xem đó là tự học. Xem xét những thay đổi của xã hội, tôi nhận ra có những giai cấp bị bóc lột bởi những giai cấp cao hơn. Điều đó khiến tôi rất thương đồng bào mình, không được hưởng tự do bình đẳng vốn có của con người.
Xem ra thủ trưởng đã nhìn lầm cô rồi, dù là có vẻ giống như một tiểu thư. Thế mà cô lại có tư duy rất tốt, đối đáp nhạy bén. Năng lực thì ông không biết như thế nào, có lẽ ông nên thử một lần theo lời Vô Ảnh.
- Lý luận tốt, nhưng theo những gì cô nói, thì cô chỉ đứng ở bên ngoài quan sát. Nhưng khi tham gia vào cục tình báo, tham gia cách mạng thì bản thân cô phải tự tham gia vào thế giới đó. Liệu cô có đủ dũng khí để tiếp tục không?
- Tôi bằng lòng làm mọi thứ. Nếu không biết, tôi sẽ học.
- Cô nghĩ thật đơn giản, trong giới của chúng tôi vốn không bình yên như cô thấy. Liệu cô sẽ chịu đựng được bao lâu?
- Tôi tin mình làm được, bằng mọi giá tôi sẽ không làm bất cứ điều gì phản bội lại lòng tin và trách nhiệm mà tổ quốc giao phó cho mình.
- Cô chắc chắn chứ?
- Tôi chắc chắn.
- Rất tốt, tôi sẽ thảo luận với tổ chức, khi có thông báo sẽ gửi đến nhà cô. Nếu được phê duyệt thì cô sẽ trải qua một bài kiểm tra tâm lý, năng lực. Rồi xem xét đào tạo chính quy cho cô tùy theo sự đánh giá qua những bài kiểm tra đó.
- Rõ, thưa thủ trưởng.
- Giờ cô điền thông tin cá nhân và địa chỉ vào bản hồ sơ này. Sau đó có thể ra về rồi.
Minh Nguyệt nhanh nhẹn đặt bút lên và bắt đầu viết, nét chữ của cô cũng thật đẹp. Mềm mại, thanh thoát hơn Vô Ảnh rất nhiều, nhưng lại không được sắc bén và dứt khoát như cô ấy.
- Về nhà an toàn nhé!
- Vâng, xin cảm ơn thủ trưởng rất nhiều.
Khép lại cánh cửa sau lưng, Minh Nguyệt mới có thể thả lỏng cơ thể. Từ khi bước vào cho đến giờ cô vẫn luôn gồng mình, tỏ ra thật cứng cáp để tạo ra ấn tượng tốt cho thủ trưởng.
"Cũng may là chị Tuyết dạy mình cả cách tra hỏi và đối đáp, nếu không chắc hôm nay khó qua bài phỏng vấn này rồi. Chị Tuyết, chị thật tinh tế, đội ơn chị rất nhiều." Cô nghĩ thầm trong lòng sau khi qua ải, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện. Nhưng có lẽ là vì muốn cảm ơn Thanh Tuyết đây mà.
Không hiểu sao, chị Tuyết ở nhà lại bị hắt xì liên tục. Chắc là do Hà Nội vẫn còn vương rét nên mũi cô hơi nhạy cảm một chút. Cô cũng không quan tâm nhiều mà tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com