Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trần Gia Tái Thiết Lập

Tuyết Mai cũng thật nghe lời quá rồi, Nguyệt bảo cô mạnh tay hơn thì cô lại không ngần ngại gì mà tăng cường độ từng bài tập lên gấp hai lần? Đã vậy khi giám sát lại còn luôn nở một nụ cười kỳ quái nữa.

Đã hai tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó. Tuyết Mai không thay đổi gì, vẫn cứ là trong nóng ngoài lạnh, ngày thì nghiêm còn tối lại nũng nịu. Minh Nguyệt thật là bị xoay như chong chóng, nhưng dù sao cũng là những khoảnh khắc quý giá.

Trong khoảng thời gian này, Thanh Tuyết đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tái dựng thương hội Trần gia. Với những chính sách của chính quyền cách mạng, có lẽ cô cần phải được ủy ban thông qua thì mới nói đến việc tiếp theo được.

Khi Nguyệt còn ở đây, cô vẫn phải chăm sóc cho em ấy, cho nên không thể chú tâm hoàn toàn vào chính sự được. Hiện tại cô vẫn đang tìm hiểu các ngành được cho phép kinh doanh tư nhân để đưa vào hoạt động.

Ngày xưa Trần gia chủ yếu thu mua gạo và phân phối các loại vải cho nhân dân với giá rẻ, dễ tiếp cận. Nhưng nay các ngành đó đã được quốc hữu hóa, nhân dân ấm no hơn nên cô cũng không phải quá bận tậm nữa.

Nhưng tìm ra được một ngành thích hợp để hỗ trợ nhà nước phát triển kinh tế thì cũng không phải là dễ. Việc bây giờ cô cần làm đó là nghe cố vấn từ các cán bộ địa phương, ngoài ra còn phải thông qua kiểm tra của nhà nước.

Các xưởng dệt vẫn còn, nhưng hiện tại vải không còn thiếu thốn và đắt đỏ như trước. Có lẽ cô nên tu bổ các xưởng dệt cũ thành các nhà may để sản xuất quân phục, áo dài, trang phục bán ra bên ngoài.

Công cuộc tái thiết kinh tế đất nước vẫn đang diễn ra mãnh liệt, là một gia tộc có truyền thống buôn bán thì cô có nghĩa vụ phải hỗ trợ nhân dân. Hợp tác xã thêu thùa cũng không phải là tệ, tạo ra công ăn việc làm cho phụ nữ nữa.

Cô khẽ nâng tách trà lên để hớp một ngụm. Sau đó lại đưa cái nhìn xa xăm ra những cành cây to lớn đang đung đưa trước gió. Cô nhớ em trai mình rồi, càng quan tâm về chuyện trong nhà thì hình ảnh cậu chàng tinh nghịch lại hiện ra càng rõ trước mắt cô. Không biết em trai bây giờ đã ra sao rồi, nếu nó còn sống, chắc hẳn giờ đã cao hơn cô mất.

Đôi môi xinh đẹp trong làn gió mát mẻ cuối xuân lại khẽ nở lên một nụ cười chua chát, đã bao lâu rồi cô chưa gặp ba mẹ nhỉ?

Cô cũng rất đắn đo, hiện tại cô không nghĩ số vốn trong tay là còn đủ để mở rộng quy mô như vậy. Chắc hẳn cô nên sang Trung Quốc để gặp ba mẹ mình, họ đang sống ở Hương Cảng thì phải. Có sự giúp đỡ của họ, những kế hoạch tiếp theo sẽ rất dễ dàng thôi.

Cô lại nghĩ về một số ngành nghề khác, dù Tây học đã mang lại ngọn gió mới cho nền y tế nước nhà, nhưng cô vẫn muốn bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc. Vì vậy, mở rộng hệ thống y dược cổ truyền và dược liệu cũng không phải là không khả thi.

Vấn đề là bắt đầu từ đâu đây? Cô không có kiến thức về các loại dược liệu phương Đông, lại càng chưa từng đọc qua bất cứ tài liệu học thuật nào liên quan. Cô định tham khảo chú Hùng, vì nghe đâu chú là con của một thầy thuốc dân gian nào đó.

Nhà nước chủ trương thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt và hướng tới một xã hội bình yên cho cả nam và nữ. Do đó, cô muốn mở rộng đào tạo nghề trong thương hội, chấp nhận những người mới không có kinh nghiệm để dạy nghề miễn phí.

Điều đó khiến cô khẽ cười dí dỏm, không ngờ mình lại nghĩ ra được kế sách này. Không những đảm bảo được nguồn công việc cho nhân dân, mà còn góp phần phát triển công thương nghiệp quốc gia. Cô cũng thật tâm lý quá rồi.

Trong đầu cô vẫn còn nhiều ngành nghề khác để phát triển thương hội, nhưng xem ra cô chắc chắn phải sang Hương Cảng một chuyến. Một phần để thăm ba mẹ đã lâu không gặp, cô về nước đã lâu mà không về với ba mẹ thì cô nuối tiếc lắm.

Nguyệt đi đến nay cũng đã hai tháng rưỡi, chắc cũng sắp về. Nhưng cô biết sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì em ấy vẫn phải được khảo sát qua trước khi trở thành đặc vụ chính thức của hệ thống.

Do đó, cô đã định là tuần sau sẽ lên đường. Chuyến đi của cô có lẽ sẽ kéo dài hơn một tháng nên là cô đã để lại một lá thư trong phòng của Nguyệt, kèm theo lời dặn cho bác Hùng.

- Chú Hùng, khi nào Nguyệt về thì cháu nhờ chú chuyển lời là ngoan ngoãn đợi cháu về nhé. Cháu đi khoảng một tháng thôi ạ.

Người quản gia già đang ngồi bóc vỏ quýt, nghe vậy thì đặt xuống mà hỏi về dự định của cháu gái.

- Được thôi, nhưng mà cháu sẽ đi đâu?

- Cháu đi tìm bố mẹ ạ! Cháu đã rất nhớ họ rồi nên cháu sẽ sang Trung Quốc một chuyến.

Trong ánh mắt hiền từ của ông xuất hiện một tia phấn khích xen lẫn với xúc động. Lão gia, phu nhân trong lòng ông luôn là những bằng hữu thân chí nhất. Từ khi họ rời đi, ông đã luôn đau đáu trong lòng, nhưng ông không hối hận vì chọn ở lại.

Còn đâu những ngày hai người bạn già ngồi uống rượu dưới trăng, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Khi cả hai đã say mèm, phu nhân lại rất từ tốn nấu cho hai người chút canh giải rượu.

Hoài niệm trở về với ông, những kí ức ngày xưa vui vẻ, những buổi tối ấm cúng bên bàn, nghe tiếng Thanh Tuyết cười đùa. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó ông đã không còn trẻ nữa, mà đứa cháu ông hết mực yêu thương cũng đã trưởng thành đến nhường này.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, ông suýt quên mất mình đang nói chuyện với Thanh Tuyết. Ngay sau đó, ông lấy lại vẻ điềm tĩnh mà nở một nụ cười thật dịu dàng, đôi mắt lại có chút hoài niệm.

- Thế là cháu biết lão gia và phu nhân đang ở đâu?

- Vâng ạ, họ có lẽ đang ở Hương Cảng.

- Thế à, lâu rồi ta chưa gặp họ. Cháu nhớ chuyển lời của ta nhé, nói với lão gia là ta vẫn đang đợi ông ấy về để nếm thử chỗ kho báu mà ông ấy ủ suốt từ khi cháu vừa ra đời đấy.

Thanh Tuyết cười rạng rỡ, trao cho ông một cái ôm thân thiết mà từ biệt. Ông thì nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần, lòng lại thầm cầu cho hành trình của cô được thượng lộ bình an. Nhưng có lẽ ông lại nhớ Nguyệt hơn rồi, bấy lâu nay không ai nghịch khắp nhà làm ông rảnh rỗi quá. Phải vận động chút thôi.

Trong lúc đó, ở X-81, Nguyệt vẫn không hay biết gì về chuyện của Tuyết. Mà cho dù có biết thì cô cũng không có thời gian quan tâm. Đống mật mã hiện đang xoay vòng trong đầu cô, ngày nào cũng phải nghe tiếng bíp bíp từ điện đài khiến cô sắp phải nổ tung rồi.

Trong lần đầu tiếp xúc, cô cực kỳ khâm phục các đặc vụ của ta. Cô luôn tự hỏi tại sao họ lại có thể nghe ra sự khác biệt từ những âm thanh điện tử cực kỳ nhanh đó. Những tiếng dài, rồi lại ngắn, nghe chẳng khác gì nhau, màng nhĩ của cô cũng dần chai sạn nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở mức cơ bản.

Có lần cô đã hỏi Tuyết Mai về kỹ thuật nhận biết nhanh khi nhận tin. Đáp lại cô, giáo quan chỉ khẽ cười rồi lại lắc đầu.

- Mật mã mà lại có kỹ thuật nhận biết nhanh thì đâu còn là mật mã nữa. Trình độ của một hệ thống hơn nhau chỉ ở việc cán bộ nhận tin có chuẩn xác hay không thôi. Chị biết đó,chỉ một tiếng bị nhầm lẫn thôi cũng đủ tạo ra một nghĩa khác hoàn toàn. Mà nghĩa đó lại có khả năng là mồ chôn dành cho cả đội hành động. Em khuyên chị nên chú tâm hơn đi, kẻo lại không vượt qua được bài kiểm tra định kỳ.

Cô quả thật là hết cách thật rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn mà rèn luyện bản thân thêm thôi. Nhưng cũng thật may mắn, các đồng chí cán bộ đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho nên hiện tại cô đã thành thạo hơn đáng kể. Chỉ có điều, cô vẫn hơi run khi chạm tay vào bộ điện đài, có lúc vì không vững mà khiến cho thông tin bị sai lệch, lủng củng.

Ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua, Nguyệt cảm thấy bản thân so với khi tập luyện với chị Tuyết thì đã khá hơn rất nhiều. Thân thủ của cô được cải thiện, các kĩ năng cũng được đào tạo toàn diện. Tuyết Mai lại nhận định cô có phần trưởng thành hơn trong tính cách, không còn cảm tính và quá bốc đồng nữa.

Những lúc đối mặt với bản thân trong gương, Minh Nguyệt lại mơ hồ thấy được ánh mắt mình đã không còn như ngày xưa nữa. Nó đã trở nên lạnh lùng, sắc bén hơn bao giờ hết.

Tính đến ngày hôm nay, chỉ còn một, hai tuần nữa là Minh Nguyệt đã tốt nghiệp rồi. Cô cảm thấy háo hức, nhưng lại có chút tiếc nuối. Có lẽ là do cô không nỡ rời xa Tuyết Mai, rời xa X-81. Hoặc có lẽ là cô không muốn xa hai người bạn thân ở trạm của mình.

Dù nghĩ rằng Thi và Trang chỉ là vô tình lướt qua, cô cũng không tin là bây giờ họ đã rất thân với mình. Hơn một tháng trước, cái ngày mà Nguyệt xuất viện về lại trạm. Họ đã ngay lập tức chạy sang phòng của cô để hỏi han tình hình.

Rồi cứ thế, tần suất qua lại của các bạn dần nhiều hơn. Nguyệt cũng biết rằng họ ở ngay bên cạnh mình thôi, đó là phòng số 2 sát bên trái. Ban đầu cô cho rằng họ chỉ là quan tâm bạn cùng lớp, nhưng khi trò chuyện nhiều hơn thì cô lại thấy họ và mình rất hợp cạ.

Sau đó nghe họ tâm sự, cô cũng biết họ tên thật của bạn mình. Hai người lần lượt là Nguyễn Ngọc Tuyết Trang và Trần Thị Hoài Thi. Họ rất đẹp, nếu so sánh, có lẽ sẽ giống như chị em Thúy Kiều và Thúy Vân trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du vậy.

Cô còn biết được một điều nữa, họ tham gia đào tạo để trở thành các chiến sĩ thuộc cục tình báo của Công an Nhân dân. Hóa ra nơi này đào tạo chung cho Công an và Đặc vụ luôn.

Có những lúc các bạn lại rủ nhau qua phòng Nguyệt để nói chuyện, đùa nghịch với nhau. Mà mỗi lần bị Mai phát hiện là cả ba lại bị phạt đứng nghiêm trước cửa trong vòng một giờ đồng hồ để kiểm điểm.

Họ không buồn đâu, đôi khi còn cố tình cù lét nhau để bạn mình không nhịn được mà cười phá lên, làm cho Tuyết Mai tăng thêm thời gian nữa. Họ còn hẹn nhau, mai này khi tốt nghiệp thì cả ba sẽ đi dạo khắp Hà Nội, còn tính cả việc khao nhau vé ở Nhà hát lớn nữa.

Minh Nguyệt không nói, nhưng ánh mắt và tấm lòng của cô đã bày tỏ tất cả. Rằng cô rất quý mến những người bạn mới này, thì ra trong môi trường kỷ luật như quân đội cô vẫn tìm được một không gian thuộc về mình.

Cô lại nhớ chị Tuyết rồi, lâu ngày không gặp, không biết chị như thế nào. Mỗi đêm, chiếc khăn "Bình An" nọ luôn được cô mang ra để ngắm một lúc. Dù người cô có lấm lem bùn đất thì cô luôn luôn giữ cho nó sạch đẹp.

Có lúc Tuyết Mai còn đùa rằng nhìn nó còn đẹp hơn cả cô nữa.

Thế mà năm ngày trước bữa kiểm tra cuối cùng thì trạm lại xảy ra chuyện. Tuyết Mai phát hiện có một người luôn âm thầm theo dõi trạm từ xa, trông anh ta không khác gì người bình thường nếu trên tay của anh không mang một chiếc nhẫn đính đá xanh.

Cô liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn ta cứ đăm đăm nhìn về phía tổng doanh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tuyết Mai thì lại dừng tay mà ẩn vào sau những thân cây to lớn. Chắc chắn là bất thường, cô không bàn cãi gì nữa mà lập tức báo cho chủ nhiệm.

Nhận được tin, ông liền phái cấp dưới điều tra sự tình rồi tiến hành vây bắt. Tuy không hề chậm trễ phút giây nào, hắn ta vẫn thoát khỏi tay ông một cách rất suýt soát. Lúc vừa tiến hành vây bắt thì hắn vẫn ở đó, đội cũng hành động rất bí mật.

Không hiểu sao, ngay khi đội chuẩn bị ập vào thì lại bị một kẻ lạ mặt tung bom khói từ phía sau, chắn hết tầm nhìn trong khoảng rừng trước mặt. Đội trưởng không ngờ là hắn lại còn có đồng bọn, nhưng đội viên lại nghĩ mục tiêu đã làm điều đó.

Rõ ràng là lúc bom khói được tung thì đội trưởng vẫn còn nghe tiếng bước chân vội vã trên những lớp lá cây khô trước mặt, lại nghe thêm một tiếng động nữa phát ra từ bụi cây bên cạnh. Anh chắc chắn mình không đoán nhầm đâu.

Khi trở về báo cáo, không hiểu vì lí do gì mà giáo quan trưởng khóa tiêu chuẩn lại yêu cầu mọi việc dừng tại đây. Mọi người cũng đồng tình khiến cho chủ nhiệm không còn cách nào khác. Duy chỉ có Tuyết Mai là không cam lòng, cô sợ học viên sẽ rơi vào nguy hiểm.

Cô lại thấy trong chuyện này có gì đó đáng nghi. Tại sao các giáo quan lại đồng tình với việc ngừng điều tra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phòng họp căn thẳng với những tiếng xì xào kết hợp với âm thanh rì rào của cánh rừng rộng lớn. Tuyết Mai giữ cho mình sự im lặng, chỉ âm thầm nhìn qua một lượt từng người ở đây. Cô đặc biệt chú tâm đến giáo quan trưởng của khóa tiêu chuẩn, bỗng cô thấy trên môi ông ta nở ra một nụ cười mờ ám.

Khoanh vùng tập trung, Tuyết Mai xin cáo lui trước. Dù sao thì cũng không còn gì để nói nữa. Cô thật điên lên mất thôi, quá vô lý rồi đấy. Thời gian cũng không đợi cô nữa, phải ngay lập tức tự mình điều tra thôi, chỉ ba ngày nữa là đến buổi kiểm tra cuối cùng của Nguyệt rồi.

Điều cô lo nhất là kẻ địch sẽ tận dụng cơ hội đó để đánh úp vào các học viên, vì trong lúc Nguyệt kiểm tra thì không ai được phép ra ngoài. Chỉ duy nhất đêm trước đó và sáng hôm sau thôi. Tận sâu trong lòng, đây là trường hợp cô không dám nghĩ đến nhất, vì việc này có nghĩa là kẻ địch đang nhắm vào tiểu thư của Diệp gia chứ không ai khác.

Lúc này Minh Hoàng đang đọc sách trong lều của mình ở doanh trại quân đội thì lại mơ hồ cảm nhận được một sự nguy hiểm nào đó. Anh nghe bảo rằng ba ngày sau thì lớp đặc biệt sẽ được kiểm tra tốt nghiệp, mà đội phó của anh đang ở đó, Nguyệt cũng đang ở đó. Anh định lòng sẽ qua xem thử, thú thật vài tháng nay anh vẫn không yên tâm được về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com