Chương 4: Bình Minh Trên Phố Cũ
Tàu cứ thế lướt qua cánh đồng được nhuộm màu vàng úa từ lúa chín, ngay sau đó là khung cảnh quen thuộc mà trong lòng cô bấy lâu nay vẫn luôn mong nhớ. Nơi mà năm đó cô và anh ngồi bên nhau trong ánh hoàng hôn lãng mạn sưởi ấm con tim hai người – Cầu Long Biên. Vẫn là cây cầu sắt cũ đứng sừng sững như cổng thành xưa, nhưng do đã lâu không gặp lại nên cô có thể nhận thấy rất rõ những dấu tích mà thời gian đã khắc lên thành cầu.
Ánh nắng phản chiếu xuống con sông bên dưới rọi vào mắt cô, làm cho mắt cô bị chói. Cô nheo mắt lại một chút, thế nhưng sau đó bóng dáng của đô thành Hà Nội đã hiện lên trước mắt cô. Tàu đã tiến vào lòng Hà Nội.
Lần này cô mở to hai mắt, dường như là muốn hứng trọn khung cảnh này vào trong mắt của mình. Thủ đô đây rồi, cô được về nhà rồi.
"Đây là Hà Nội sao?" Cô tự hỏi trong sự bất ngờ và xúc động.
Hà Nội nhiều năm trước vẫn nằm trong tay người Pháp, các tòa nhà, đường xá đâu đâu cũng là bóng dáng lính Pháp và nhân dân của họ. Người Việt Nam vẫn sống trong cảnh lầm than của xiềng xích bóc lột, mạng họ bị thực dân coi như cỏ rác, ngày nào cũng có người bị đánh vì không làm được việc, thậm chí một số công nhân còn vì quá lao lực mà qua đời tại công xưởng.
Nhưng Hà Nội giải phóng đã mang diện mạo khác, đâu đâu cũng là bóng cờ đỏ với sao vàng năm cánh. Hàng quán do người Việt làm chủ đã mọc lên nhiều so với trước, mà đường phố còn rất vui tươi hớn hở, không như cảnh u ám của ngày đó. Đoàn tàu chạy qua từng khu phố, trung tâm Hà Nội đã hiện lên ngay trước mắt cô, vẫn là vẻ cổ kính xen lẫn kiến trúc Đông – Tây đặc sắc.
Rồi tiếng còi tàu vang lên kéo dài như tiếng gọi của thủ đô, xé toạc không khí yên lặng trong căn buồng nhỏ. Cô thấy một công trình đồ sộ rất quen mắt, chẳng gì khác ngoài cổng vào của ga Hàng Cỏ. Bên ngoài ánh nắng mặt trời đã dịu đi nhiều phần, không còn cái nắng gắt của buổi trưa lúc cô lên tàu nữa.
Minh Nguyệt nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục của mình, lấy chiếc gương ra soi để chỉnh lại phần tóc đã có phần hơi rối. Cô tháo chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích được trạm khắc tinh xảo mang hình dáng của một con Phượng Hoàng xuống. Xõa ra một mái tóc dài suông mượt, đen óng.
- Mình trong gương xinh thật đấy. – Minh Nguyệt tự khen với vẻ thích thú, ngay sau đó lại tự cười.
Thật ra cô vẫn rất đẹp dù cho năm nay đã gần ba mươi. Nếu thời gian có thể để lại sự lão hóa trên gương mặt của những người khác, thì đối với cô, thời gian chỉ làm cho gương mặt vốn thanh tú của mình trở nên càng đẹp, càng sắc sảo và quyến rũ. Cô chỉ trông trưởng thành hơn một chút, ngoài ra chẳng có gì khiến cho sắc đẹp của cô bị ảnh hưởng.
Minh Nguyệt không mang trong mình vẻ đẹp truyền thống như Thanh Tuyết, mà thay vào đó cô mang một vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại. Đôi mắt cô có phần lạnh lùng nhưng khi nhìn sâu vào thì ẩn chứa trong nó là sự cô đơn và nhung nhớ.
Mặc dù một ánh nhìn của cô có thể khiến người khác hiểu lầm rằng cô khó gần nhưng thật ra đó chỉ là do cô đơn quá lâu ở nước ngoài tạo nên. Thật sự trong tâm hồn cô chỉ là một cô gái đơn giản, có chút ngây thơ mà thôi. Cô cũng có mũi cao và đôi môi xinh xắn với màu hồng tự nhiên, nhưng khi ở trên người cô, chúng lại càng phát huy từng đường nét mỹ miều của gương mặt.
Cô có làn da trắng và hồng hào vì cái lạnh của nước Pháp, nhưng cũng vì thời gian cô ở nhà lại nhiều hơn so với bên ngoài tạo nên. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì cô toát lên mình một vẻ huyền bí, thâm sâu khó tả.
Mặc dù là tiểu thư danh giá nhưng cô lại không có cái tính nết của tiểu thư. Cô trưởng thành, như một người trải qua sự bi đát của cuộc đời. Đối với bên ngoài cô đôi lúc lạnh lùng như băng giá, có lúc lại dịu dàng dễ mến như một chú mèo con. Nhưng riêng đối với anh, cô hoàn toàn không kiềm chế được mình mà nũng nịu như một cô bé.
Nhưng đường đời phía trước vẫn còn nhiều bất ngờ mà cô phải tự mình trải nghiệm.
Tàu cứ chậm dần rồi dừng hẳn.
Khung cảnh đông đúc náo nhiệt của sân ga đã hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Rồi tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài vào, giọng nói thanh thoát của Mai cất lên.
- Thưa chị, tàu đã đến ga rồi ạ. – Cô nói nhẹ nhàng.
- Vâng cảm ơn em, chị ra ngay đây.
Minh Nguyệt đứng lên, cầm lấy hành lý mà cô đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh cái tủ rồi vặn nhẹ tay nắm cửa bước ra.
Cô vẫn không hề hay biết về vật bị rơi ra dưới gầm giường, cứ thế bước đi.
Ra đến hành lang của khoang hạng nhất, cô thấy Thanh Tuyết từ cửa phòng thứ sáu đi ra cùng lúc với mình.
- Chị Tuyết! – Cô kêu to – em ở đây.
Rồi cô vẫy vẫy tay như để Thanh Tuyết thấy mình. Lúc này cô vô cùng háo hức vì được gặp lại người chị mới quen.
Thanh Tuyết đã thấy Minh Nguyệt, cô chậm rãi bước tới chỗ mà cô em đang đứng, dáng đi vẫn rất quý phái và nhẹ nhàng.
- Chào em, tàu đã vào ga rồi, chị em mình cũng tranh thủ mà xuống đi thôi. Chị không thể đợi để nhìn Hà Nội nữa. – Thanh Tuyết nói trong sự háo hức.
- Vâng em định đợi mọi người xuống hết rồi mình mới xuống cho đỡ chật chỗ ạ. – Cô hóm hỉnh đáp lại.
- Mà em có thể mạn phép hỏi chị là sợi dây chuyền trên cổ chị có ý nghĩa là gì được không ạ? – Minh Nguyệt tò mò, dường như để tìm câu trả lời cho suy đoán của mình ban trước.
Lúc đó cô nhìn ra từ đôi mắt sâu thẳm của Thanh Tuyết một thoáng xúc động, nhưng rồi đôi mắt ấy nhanh chóng chuyển sang vẻ lãnh đạm như thường.
- Đây là vật gia truyền của gia tộc chị, là hậu nhân nên chị được kế thừa thôi. – Cô ngập ngừng – Không có gì huyền bí đâu em. – Nụ cười trở lại trên môi cô.
Nhưng Minh Nguyệt biết chắc chắn sợi dây chuyền này có ẩn chứa trong mình một bí mật mà Thanh Tuyết không muốn tiết lộ. Thật không bình thường khi người chị vốn điềm tĩnh trong từng lời nói và hành động của mình lại ngập ngừng khi có người hỏi về sự dây chuyền trên cổ cô.
- Xin lỗi chị, em hỏi nhiều rồi ạ. Chỉ là em hơi tò mò thôi vì mặt dây chuyền đẹp quá. – Minh Nguyệt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
- Bình thường thôi em, khi ở Paris chị cũng được nhiều người hỏi về nó rồi, hình như mọi người đều bị thu hút bởi chữ Hán thì phải. – Cô nhanh nhẹn nhét mặt dây chuyền vào trong cổ áo.
- Kìa mọi người đã xuống hết rồi, chỉ còn chị em mình thôi đấy. Đi thôi em. – Thanh Tuyết nắm tay Minh Nguyệt kéo đi.
Cô có chút bất ngờ khi bị kéo như thế, nhưng cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng đã tìm được một người bạn tâm giao.
Bước xuống tàu, cả hai người đều đứng sựng lại một lúc. Ga Hàng Cỏ đón họ về trong bình minh của Hà Nội, nó vẫn ở đó sừng sững như bóng dáng thủ đô chẳng bao giờ gục ngã. Xung quanh vẫn là khung cảnh nhộn nhịp nơi sân ga, vẫn là những những hàng cột và mái vòm đặc trưng của kiến trúc Pháp tương tự như ga Hải Phòng, nhưng đã không còn là thời đại cũ nữa.
Bên kia là bóng dáng những người công nhân đang chất hàng hóa lên trên khoang chứa hàng của một đoàn tàu, họ làm việc với những nụ cười không ngớt trên môi. Có một vài người thì đang ngồi nghỉ mệt trên các hàng ghế - nếu là lúc Pháp còn thống trị thì những người đó sẽ bị ăn ngay một roi răn đe vì ngồi nghỉ giữa lúc đang trong công việc.
Không khí nơi đây toát lên một vẻ hối hả, bận rộn nhưng còn ẩn chứa trong đó là sự khởi đầu mới cho một cuộc đời tự do mãi mãi. Họ làm việc dẫu có mệt mỏi nhưng không một ai là không cười bởi vì họ biết họ không còn là nô lệ, họ được hưởng sự bình đẳng như bao người. Ngoài ra trong tim họ hiểu rõ một chân lý, đó là đoàn kết để khôi phục đất nước sau khói lửa chiến tranh. Sự lao động của họ ngày nay là để khôi phục và xây dựng quốc gia. Không như xưa là lao động để làm giàu cho bộ máy tư bản bóc lột chính mình.
Nhìn lại nhà ga cổ kính, nơi đây vốn từng là tài sản cá nhân của giới tư bản Pháp, công nhân làm việc với chế độ bóc lột, chỉ cần tư bản còn muốn – họ sẽ phải làm. Nhưng nay nó đã được quốc hữu hóa bởi chính quyền cách mạng, công nhân được hưởng chế độ làm việc thay ca trong ngày, sức khỏe và quyền lợi công nhân đã được đảm bảo.
- Này Nguyệt, đây là Hà Nội ta đấy à? Chị nhìn không ra đấy, chẳng còn cái vẻ u ám ngày xưa nữa, dường như nơi đây cứ sáng bừng lên đó em ạ? – Đôi mắt sâu thẳm của cô bị thu hút bởi Hà Nội mới, cô lại càng siết chặt tay Nguyệt đang nằm gọn trong tay trái của mình. Hành lý mà cô luôn cầm bên tay phải lại vô tình rơi xuống.
- Em cũng rất bất ngờ, Hà Nội ta thay đổi nhiều thật. - Cô cũng xúc động không kém người chị bên cạnh mình.
Cơn gió Hà Nội đang thổi nhè nhẹ vào sân ga, làm cho cái mũ rộng vành của Thanh Tuyết rơi xuống. Cô buông tay Minh Nguyệt ra và ngồi xuống nhặt nó lên, sẵn tiện sắp xếp lại mớ đồ rơi ra ban nãy cho gọn gàng vào cái vali.
Minh Nguyệt nhìn xuống phía dưới, cô lập tức chú ý đến một tấm ảnh bên trong, dường như đây là một tấm ảnh gia đình. Cô vừa thấy một bé gái có đeo dây chuyền mặt chữ 東đang đứng cạnh một người phụ nữ giống như mẹ thì ngay sau đó Thanh Tuyết đã nhanh chóng lấp lại bằng một cái áo. Nhưng Minh Nguyệt cũng thấy lờ mờ một cậu bé đứng cạnh bé gái đó, hình như cũng có đeo dây chuyền nhưng có mặt là gì thì cô cũng không rõ.
Lúc cô toan cúi xuống nhặt đồ tiếp Thanh Tuyết thì từ phía sau, một người đàn ông bí ẩn mặc bộ suit đen, tay trái cầm cái vali bằng gỗ, tay phải thì kéo vành của chiếc mũ phớt màu đen để che đi khuôn mặt đã đẩy ngã cô.
Trước khi ngã cô đã xoay người phía sau để xem ai đụng phải mình thì đã phát hiện trên ngón danh tay phải của người đàn ông đó có đeo một chiếc nhẫn bằng bạc đính đá quý màu xanh, phát ra ánh sáng lấp lánh khi được ánh mặt trời chiếu vào.
Có người đã đỡ lấy cô trước khi ngã xuống đất.
- Em có sao không? – Thanh Tuyết lo lắng hỏi, tưởng rằng Minh Nguyệt do mệt mỏi nên đứng không vững.
Thì ra Thanh Tuyết đã sắp xếp hành lý xong rồi.
- Không sao ạ, em cảm ơn chị. Ban nãy dường như có ai đó đụng phải em. – Minh Nguyệt nói với Thanh Tuyết.
Minh Nguyệt quay lại toan để chỉ cho Thanh Tuyết người đàn ông bí ẩn thì cô nhận ra người đó vốn đã hòa mình vào dòng người trong sân ga từ lâu.
- Không sao thì tốt rồi, ban nãy chị còn ngỡ em ngất đi vì mệt đấy. Lo chết chị rồi. – Thanh Tuyết cười mỉm.
- Mà lần này về em định đi đâu? – Thanh Tuyết hỏi.
- Không giấu gì chị, lần này em về nước là để tìm một người rất quan trọng. – Cô đáp trong sự ngập ngừng.
- Một người rất quan trọng? – Thanh Tuyết tò mò hỏi.
- Vâng ạ chị. – Minh Nguyệt dường như không muốn tiết lộ danh tính của anh cho người bên ngoài biết.
- Chúc em sớm tìm được người đó nhé. – Thanh Tuyết động viên Minh Nguyệt bằng nhiều cú vỗ vai kết hợp với phong thái có phần hơi ngốc nghếch.
Minh Nguyệt đưa đôi mắt không hiểu nhìn về Thanh Tuyết, có lẽ cô đang nghĩ là người đối diện cô lúc này có phải người chị ban đầu mà cô gặp hay không.
"Rõ ràng chị ta rất điềm tĩnh cơ mà? Thế này là sao nhỉ, đáng yêu quá." Minh Nguyệt cười thầm trong bụng.
- Ấy, xin lỗi em... - Thanh Tuyết rút tay lại và tỏ vẻ ngại ngùng.
- Chị đúng là làm cho em có cái nhìn khác đấy! – Minh Nguyệt cười khúc khích.
Nhưng rồi cả hai cũng bình tĩnh trở lại.
- Thế em về thủ đô rồi thì sẽ ở đâu? Hay em ở chung với chị nhé? – Thanh Tuyết đưa ánh mắt đáng yêu ban nãy nhìn Minh Nguyệt với vẻ mong đợi.
- Được thật ạ chị? Chị không cảm thấy ở chung với em sẽ mất quyền riêng tư ạ? – Lúc này Minh Nguyệt như bé mèo con ngại ngùng.
- Từ lần đầu gặp em chị đã thấy em và chị có sự thân quen nào đó, trực giác chị nói rằng sau này hai ta sẽ còn thân hơn như thế này nữa... Như người trong gia đình chăng?
- Chị đùa vui thật đấy, nếu được như vậy thì còn gì bằng. – Đôi mắt vốn lạnh lùng của Minh Nguyệt dường như trở nên ấm áp hơn khi nghe Thanh Tuyết nói vậy.
- Đi thôi em. – Thanh Tuyết kéo tay Minh Nguyệt chen vào dòng người đông đúc để vào trong ga.
Dưới mái vòm cổ kính là hàng chục dãy ghế chờ được xếp ngay ngắn san sát nhau nhìn ra đường ray phía bên ngoài. Hai người cũng nhận ra, nơi đây có rất nhiều người ngoại quốc đang ngồi ngay ngắn chờ tàu, họ lấp đầy chỗ trống của cả nhà ga. Ai ai trong số họ cũng tuyệt đối là giới thượng lưu, vì những bộ quần áo họ mặc trên người nếu không có đính các viên đá quý lấp lánh thì cũng là được may từ các loại vải đắt tiền.
Thanh Tuyết kéo Minh Nguyệt vừa đi vừa nói.
- Xem ra bọn họ sắp về nước cả rồi đấy em ạ. – Cô hạ giọng.
- Hà Nội không còn là địa bàn của họ nữa đâu chị nên họ về là đúng. – Minh Nguyệt dí dỏm nói.
Chẳng mấy chốc cả hai đã ra tới cổng chính bên ngoài ga Hàng Cỏ, trung tâm Hà Nội mới đã làm cho họ bất ngờ một lần nữa. Dù đã ở buổi xế chiều nhưng vẫn không làm cho sự nhộn nhịp của thủ đô mất đi sự lấp lánh của mình. Đảo mắt một lượt, trùng trùng lớp lớp cờ của cách mạng được treo trên các tòa nhà, gần như nhuộm đỏ cả một khu phố.
Minh Nguyệt nhìn xa xăm trong một niềm vui khó tả. Một trang mới trong lịch sử nước nhà đã bắt đầu. Thước phim quay chậm về hành trình của cô cũng đã khai máy. Bình minh đã đến trên non sông nước nhà, và một lời nói xưa cũ – như ánh sáng đầu ngày, liệu sẽ trở thành hiện thực?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com