Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết Nứt Trong Hoàng Hôn


Trước mắt Minh Nguyệt là một khung cảnh rất nhộn nhịp của trung tâm, bên kia đường vẫn là những chiếc xe kéo đang đậu ngay ngắn – mục đích là để chờ khách khi họ rời ga. Trên đường nay đã có rất nhiều người dân đạp xe để di chuyển trong nội đô, điều vốn là rất xa xỉ trong thời đại còn là thuộc địa, nơi xe đạp chỉ là phương tiện cho một số người giàu có trong vùng.

Ngoài ra cô không khỏi chú ý đến những chiếc xe cơ giới chở các anh bộ đội di chuyển giữa các vùng bàn giao. Họ khoác trên mình màu áo xanh của quân đội, vai vác súng, xếp thành hai hàng đều nhau đứng trên thùng xe, họ giữ cho mình bộ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn rất thân thiện với người dân khi được chào hỏi.

Cô chưa từng được nhìn anh trong màu áo lính, vì trận đánh quyết tử với thủ đô năm đó là giai đoạn đầu lúc quân đội ta vừa thành lập, nên quân phục vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng một điều còn khiến cô đau lòng hơn đó là cô chưa từng gặp lại anh sau bức thư cuối cùng mà anh gửi cho cô.

"Nếu anh cũng mặc quân phục thì chắc sẽ đẹp lắm nhỉ, anh là soái ca của mình mà" – Nguyệt đau xót khi nghĩ đến việc này.

Thế rồi một chiếc xe ô tô màu đen của hãng ford lướt qua chỗ Minh Nguyệt và Thanh Tuyết đang đứng làm cho cả hai phải bất ngờ lùi ra sau.

- Ôi con tim bé nhỏ của chị, nó xém nữa là rơi ra ngoài rồi. – Thanh Tuyết buông tay Minh Nguyệt ra, nhắm mắt lại và lấy tay vỗ vỗ vào ngực như để tự trấn an mình.

Nhưng điều Minh Nguyệt chú ý hơn cả đó là cô vô tình nhìn thấy bên trong xe bóng dáng của một người đàn ông với gương mặt có đôi nét giống anh đang ngồi ở hàng ghế sau nhưng cô không thấy có sợi dây chuyền nào trên cổ người đàn ông đó.

"Chắc mình nhớ Hoàng quá rồi chăng?" – Nguyệt ngờ vực bản thân vì nhìn người trong xe có vẻ ngoài như vậy.

Cô quay sang Thanh Tuyết.

- Chị vẫn ổn chứ ạ? Trông chị xanh xao quá. – Cô lo lắng hỏi.

- Không sao đâu em, chị vẫn ổn. Chỉ là ban nãy chị hơi bị dọa một chút. – Thanh Tuyết trở lại với nụ cười nhìn vào mắt Minh Nguyệt.

- Hay chị em mình cùng đi dạo phố chút nhé? Đến tối rồi về khách sạn, em thấy sao? – Thanh Tuyết hỏi Minh Nguyệt với giọng trìu mến.

- Ý tưởng hay đấy chị ạ, em cũng không kìm được mà muốn khám phá Hà Nội ngay bây giờ rồi. – Minh Nguyệt giơ tay phải đang đeo đồng hồ đeo tay của mình lên để xem giờ.

- Mới 4 giờ hơn, còn sớm đấy chị.

- Thế thì... Xuất phát thôi! – Thanh Tuyết hăm hở kéo tay Minh Nguyệt lao đi giữa lòng thủ đô.

Nụ cười trên môi cả hai lúc này lại tươi hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau chạy giữa những ngọn cờ cách mạng, xung quanh là tiếng các bác bán hàng đang xôn xao.

- Tuổi trẻ năng động thật đấy. – Một bác bán chè trên phố nói với người bên cạnh

Họ càng chạy lại càng thấy trong mình sự nôn nao, những hàng cây xanh rợp bóng đang vươn mình mạnh mẽ về phía bầu trời kia, chúng như muốn che lấp ánh sáng của mặt trời, nhưng đó là điều không thể. Cho dù tán cây có to như thế nào đi nữa, có cứng cáp hay mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không ngăn được sự quyết tâm của những tia nắng.

Có lẽ một số thời điểm trong ngày, cây nghĩ rằng mình đã che được mặt trời, nó nghĩ mình đã chiến thắng vì sức mạnh. Nhưng vào lúc chúng đắm chìm trong niềm vui chiến thắng thì chúng không nhận ra được mặt trời đã có bước di chuyển nhẹ nhàng, đến một lúc thì hoàn toàn thoát khỏi sự giam cầm của những tán cây mà xuyên thẳng xuống mặt đường trong sự bất ngờ của chúng.

- Em xem kìa, quán Phở Hà Nội đấy! – Thanh Tuyết háo hức chỉ tay vào quán Phở với nồi nước dùng đang nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm mà cả hai người từ tận trong thâm tâm thầm mong nhớ.

- Hay mình vào ăn chút gì đó đi chị nhỉ? Em đói rồi, trên tàu ban nãy em chỉ ăn có một phần bánh mì bơ. Với cả cũng chín năm rồi em chưa được ăn Phở, đồ Tây bên Paris làm em ngán đến tận cổ rồi. – Minh Nguyệt nhìn Thanh Tuyết với ánh nhìn đáng yêu.

- Chị còn đang định mời em ăn với chị đấy chứ.– Thanh Tuyết hào hứng, rồi cô vẫn kéo tay Minh Nguyệt vào quán.

Chủ quán là một cô trung niên với vẻ mặt hiền lành, phúc hậu. Hơn nữa cô còn có nụ cười trìu mến.

- Kính chào quý khách! Cứ tự nhiên chọn một chỗ mình thích nhé. – Chủ quán nói trong sự vui vẻ.

Minh Nguyệt và Thanh Tuyết chọn một bàn đặt trên vỉa hè, dưới bóng mát của một tán cây lớn. Rồi cả hai đặt hành lý trong tay xuống dưới đất cạnh ghế của mình. Quán phở này có vẻ đã tồn tại từ lâu đời, ngôi nhà đậm nét truyền thống với những bức tường được sơn một màu vàng, bên trên lợp ngói âm dương.

Ngôi nhà có một lầu, khoảng không bên dưới nhà có thể thấy rõ là được dùng để bày bàn ghế cho những vị khách đến ăn. Nhà sau được ngăn cách với nhà trước bằng một bức tường đã có những vết nứt của thời gian, ngay bên phải tường là một cánh cửa dùng để đi lại giữa hai phía bên trong.

Có lẽ bây giờ là giờ tan làm của các công chức viên chức nên nơi đây có rất đông người đang ngồi ăn, tạo nên một vẻ nhộn nhịp mà trước đây cả hai rất ít khi thấy trên đường phố thủ đô.

- Hai vị khách quý đây từ phương xa trở về đúng không? – Chủ quán hỏi.

- Dạ vâng thưa cô, chúng cháu vừa từ Paris trở về ạ! – Thanh Tuyết trầm tĩnh đáp, gương mặt không có chút thay đổi.

Thì ra đối với người ngoài thì chị ta sẽ có khuôn mặt như vậy, chẳng khác gì so với lần đầu họ gặp nhau. Minh Nguyệt cũng có chút hạnh phúc khi đối với cô Thanh Tuyết lại hoạt bát và thân thiện hơn nhiều trong suốt thời gian qua.

Do chị đã trả lời thay mình nên Minh Nguyệt cũng không lên tiếng.

- Thế hai cô đây muốn ăn gì nào, quán phở của tôi tự tin là các cô khi đã ăn là sẽ không quên được. Ở đây phở thường với bánh và nước phở thì sẽ có giá 1 đồng Đông Dương, có thêm thịt thì sẽ từ 2 đồng tùy theo lượng thịt các cô muốn ăn. Phần đặc biệt thì 3 đồng, đảm bảo chất lượng xứng đáng với giá tiền. – Cô chủ quán thân thiện vẫn luôn nở nụ cười trong lúc giới thiệu cho hai người.

Lần này Minh Nguyệt lên tiếng.

- Chị muốn ăn loại nào ạ? – Minh Nguyệt hỏi nhỏ.

- Phần đặc biệt đi em, lâu rồi chưa ăn nên lần này chị phải ăn cho đã. – Thanh Tuyết nói trong khi đang lấy đũa và thìa ra lau bằng giấy cho sạch.

- Cho chúng cháu hai tô đặc biệt ạ! Thêm nhiều thịt cô nhé. – Minh Nguyệt đưa tay trái lên như để cho chủ quán chú ý.

- Có ngay. Đợi chút nhé hai cô bé. – Cô chủ quán nhanh nhẹn lấy hai tô ra rồi bỏ vào nồi nước sôi cạnh bên để trụng sơ qua, rồi sau đó là những động tác thành thạo, chẳng mấy chốc hai tô phở nóng hổi đã sẵn sàng.

Trong lúc đó có một người đàn ông ăn mặc lịch sự và kín đáo đi vào quán, bộ suit đen với cái nón phớt cùng màu khiến cho người đó toát lên vẻ huyền bí. Tay trái ông không cầm gì nhưng khi đi qua bàn của hai người thì Minh Nguyệt nhận ra chiếc nhẫn bạc đính đá quý màu xanh ban nãy cô gặp ở ga tàu đang ở trên tay ông.

Không nghi ngờ gì nữa chính là người đã đụng phải cô khi cô ở ga Hàng Cỏ. Nhưng kì lạ thay cái vali bằng gỗ trên tay ông đã biến đâu mất.

"Không phải là nhanh như vậy đã cất đồ xong rồi chứ? Tốc độ kinh hoàng gì thế này" – Cô nghĩ thầm, đôi mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.

Cô nghĩ vậy cũng không hoàn toàn là vô căn cứ vì kể từ lúc cô bị đụng phải cho đến khi ra tới quán phở này là còn chưa đến 5 phút vì nó ở sát nhà ga. Nếu như muốn tìm khách sạn thì ít nhất cũng phải đi một quãng đường cách ga đâu đó 200 – 300m. Nếu đi bộ đến trong 5 phút thì không nói gì, nhưng nếu tính cả đi lẫn về mà còn nhận phòng để mà cất đồ thì 5 phút là quá nhanh, nếu không muốn nói là không thể.

- Minh Nguyệt... Minh Nguyệt, em đang nhìn gì đó, đồ ăn ra rồi kìa. – Thanh Tuyết vỗ vỗ vai Minh Nguyệt như để cô tỉnh lại.

- Không có gì đâu chị, em chỉ là đang đắm chìm trong khung cảnh thủ đô trước mắt thôi ạ.

Minh Nguyệt sực tỉnh nói.

Thanh Tuyết đưa đôi đũa và cái thìa đã lau sạch cho cô.

- Này em tranh thủ ăn đi cho nóng. – Thanh Tuyết dịu dàng.

- Em mời chị ăn ạ. – Minh Nguyệt lễ phép mời người bên cạnh mình.

Rồi cô múc thìa đầu tiên.

- Ôi ngon quá chị ạ, nước dùng ngọt thanh luôn ấy. – Minh Nguyệt nói trong sự thỏa mãn, hai tay cô đặt lên má và nhắm mắt như để cảm nhận thật rõ từng hương vị trong miệng mình.

- Ngon thật đấy em ạ, chị vẫn luôn nhớ đến hương vị này. Đã một thập kỉ rồi chị mới được thưởng thức lại! – Thanh Tuyết sảng khoái nói.

- Như này mới là đỉnh cao ẩm thực chứ, em hạnh phúc chết mất. – Minh Nguyệt gắp từng đũa bánh phở trắng nõn, thêm vào đó là những miếng thịt bò mềm mềm không quá dai. Cả hai thứ kết hợp lại tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

Chẳng mấy chốc mà hai tô phở đặc biệt vừa mang ra đã được đánh chén sạch sẽ.

- Hình như chủ quán không phải nói quá đâu chị, chắc là em sẽ mãi không quên được vị phở ở quán này mất.

Thanh Tuyết cười dịu dàng, cô cảm thấy cô em này thật đáng yêu và dễ mến.

- Hôm nay chị mời nhé. – Thanh Tuyết nói rồi giơ tay gọi người chủ quán. – Cho em trả tiền ạ.

Vẫn là vẻ điềm tĩnh đó, giọng cô không quá lớn nhưng vẫn đủ dể cho người chủ quán nghe được.

- Tới ngay. – Người chủ quán ngưng tay rồi đi nhanh tới chỗ hai người.

- Của hai cô 6 đồng Đông Dương nhé.

- Nhưng mà cháu gọi phần nhiều thịt mà ạ? Vẫn giá đó ư cô? – Minh Nguyệt hỏi, nghĩ rằng cô chủ quên.

- Các cô từ phương xa trở về, coi như tôi mời các cô thêm chút thịt ăn cho thoải mái ấy thôi! – Chủ quán cười phúc hậu.

Thanh Tuyết cầm tiền đặt vào tay cô chủ.

- Thế chúng cháu cảm ơn cô ạ. – Minh Nguyệt nói. – Có dịp ắt chúng cháu sẽ quay lại ủng hộ.

- Không có gì, dù cho người ở xa tới mức nào đi nữa thì vẫn là đồng bào cả. – Rồi cô chủ quán trở lại với công việc.

Hai chữ đồng bào làm cho Thanh Tuyết và Minh Nguyệt có chút cảm động.

- Thế ta đi dạo phố tiếp em nhé. – Cô lại nắm lấy tay Minh Nguyệt.

Cả hai cầm hành lý của mình lên và bước trên vỉa hè. Trên cung đường mà họ đi lại khiến cho họ nhớ lại những hồi ức năm xưa. Cái cổ kính của thủ đô vẫn như vậy, những tòa nhà mang đậm kiến trúc Đông – Tây cũng vẫn không đổi thay. Tất thảy như một bức tranh sống động khắc họa một Hà Nội ngàn năm không bao giờ gục ngã.

Đi được một đoạn thì cả hai dừng lại bởi cảnh một đám trẻ con đang nô đùa trên phố, chúng đuổi bắt nhau chạy khắp nơi, nhưng ở phía xa trong đám nhóc đang chạy đó là một bé trai và bé gái đang trốn ở góc cây. Bé gái có vẻ lớn hơn bé trai khoảng 2 tuổi, chúng đang cười khúc khích như vừa làm được trò vui gì đó. Trông bọn chúng vẫn còn sự ngây thơ của trẻ em, thứ mà trước giải phóng chỉ dành cho những đứa trẻ xuất thân từ giới thượng lưu. Vì những đứa trẻ có xuất thân nghèo hơn vốn phải lo cho cái ăn của mình trước tiên, làm gì có khả năng mà vui đùa như thế.

Minh Nguyệt vừa có ý định quay sang nói chuyện với chị Tuyết về đám trẻ thì nhận ra Thanh Tuyết chỉ nhìn chăm chăm vào hai đứa bé ở góc cây xa xa ấy mà sự nhung nhớ trong đôi mắt lạnh giá của cô cũng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đứng sững ở đó như đang nhớ lại những ký ức xa xưa, Minh Nguyệt cũng không dám làm phiền.

Còn về phần Thanh Tuyết, cô đang đắm chìm trong dòng hồi ức về tuổi thơ của mình. Lúc đó cô vẫn hay nô đùa với em trai của mình như vậy. Chị em cô thân nhau lắm, đi đâu cũng đi cùng nhau, thậm chí khi đi ngủ cũng không tách nhau ra. Nhưng Minh Nguyệt không biết chị ta đang nghĩ về điều gì cũng đúng thôi, căn bản cô chẳng hề hay biết gì về đứa em trai này.

Chợt Thanh Tuyết quay sang Minh Nguyệt, đôi mắt cô bây giờ đã trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày.

- Ban nãy chị có hơi mất tập trung một chút, ta đi tiếp thôi em. – Cô cười mỉm nhưng Minh Nguyệt cũng nhận ra trong nụ cười đó là sự đau xót.

Không muốn gợi lại cho Thanh Tuyết sự đau buồn, Minh Nguyệt cũng chẳng hỏi gì thêm.

- Bọn chúng vô tư quá chị nhỉ?

- Vô tư thật, em ạ. Cái vô tư ấy cũng là một loại sức mạnh đúng không? Đời rồi sẽ dạy chúng cách lớn lên làm người, nhưng hy vọng trong tâm hồn chúng vẫn sẽ mãi giữ được sự vô tư này.

Minh Nguyệt có hơi bất ngờ, hình như vẻ trưởng thành đấy lại quay trở lại trên người Thanh Tuyết rồi.

Cả hai đi dạo thêm một lúc thì hoàng hôn cũng buông xuống trên bầu trời, khiến cho cả Hà Nội như được tô thêm màu sắc. Bên kia công viên là bóng một cặp vợ chồng già đang ngồi với nhau trên hàng ghế đá, người vợ cầm tay người chồng, họ không còn cái cháy bỏng của tình yêu, cái rung động của tuổi trẻ. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, bình yên như thế là đủ.

Thứ tình cảm của họ không còn đơn thuần là tình yêu, mà còn là một thứ cao cả hơn như thế - tình thân. Có người nói yêu nhưng bản thân chỉ là đang mong muốn sở hữu, có người lại nói thương nhưng thật ra chỉ là thú vui cho cuộc đời bớt nhàm chán. Nói yêu thì dễ nhưng mà để bên nhau cả cuộc đời thì chúng ta cần nhiều hơn là một lời nói.

Lúc đó Minh Nguyệt thầm mong ước, "Nếu mình và anh cũng bên nhau cho đến khi cả hai đã già đi như thế thì tốt biết mấy."

Giọng nói của Thanh Tuyết đã cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Trời sắp tối rồi em ạ, mình cũng tranh thủ đi tìm phòng đi thôi, kẻo chị em mình ngủ ngoài đường đấy.

- Hay mình đến khách sạn Metropole đi ạ, gần đây thôi chị. – Minh Nguyệt đề xuất.

- Được đấy em, khách sạn đó vốn trước giải phóng đã là một nơi vô cùng sang trọng, chỉ là không biết nó có thay đổi nhiều hay không. – Thanh Tuyết háo hức nói.

Hai người sao đó dạo bước qua vài con đường, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà số 15 Ngô Quyền, vốn được mệnh danh là sang trọng và nổi tiếng bật nhất thủ đô. Khách sạn Metropole này là biểu tượng của kiến trúc Pháp cổ điển, với những đường nét cầu kỳ, mái ngói đỏ và mặt tiền màu kem đặc trưng. Các chi tiết trang trí tinh xảo, cửa sổ vòm lớn và những ban công sắt uốn lượn tạo nên vẻ ngoài quý phái. Tọa lạc ở gần trung tâm Hà Nội, nơi đây thường là chốn lui đến của giới thượng lưu, quan chức và người nước ngoài.

Đêm dần xuống, khách sạn cũng khoác lên mình vẻ lộng lẫy với nhiều ánh đèn sặc sỡ soi sáng khắp một vùng nhỏ xung quanh. Trong lòng Hà Nội rợp bóng cây, khách sạn giữ cho mình nét nổi bật như một viên ngọc sáng ở thủ đô cổ kính.

Ngay bên cạnh là vườn hoa Diên Hồng – vườn hoa trung tâm của Hà Nội. Vẫn mang vẻ đẹp của kiến trúc Pháp với các lối đi lát gạch, những bồn hoa đầy màu sắc được cắt tỉa gọn gàng bên dưới những hàng cây xanh rợp bóng. Nơi đây là một điểm lý tưởng cho những người muốn thư giãn, hòa mình với thiên nhiên giữa sự phồn hoa đô thị. Ngoài ra ngồi trong vườn hoa người ta còn có thể ngắm nhìn nhà hát lớn tráng lệ và sự trang trọng của khách sạn Metropole.

- Gần một thập kỉ rồi mà nơi đây vẫn nguy nga tráng lệ như vậy. Nếu chị chưa từng ở đây thì có lẽ sẽ nhận nhầm nơi đây là cung điện của một vị vua nào đó mất. – Thanh Tuyết ngỡ ngàng nói.

- Đẹp quá chị, vẫn lộng lẫy như ngày xưa. Thời gian cũng không làm nó tàn phai chút nào cả. – Minh Nguyệt lại càng choáng ngợp hơn.

Thanh Tuyết nắm tay Minh Nguyệt kéo vào trong sảnh chính của khách sạn.

- Chào mừng các quý cô đến với Metropole. – Người gác cổng cúi chào lịch thiệp.

Họ được chào đón bởi một không gian rộng lớn với nội thất đắt tiền khiến họ ấn tượng hơn cả vẻ ngoài của khách sạn. Âm nhạc du dương đã khiến cho ai bước vào khách sạn cũng sẽ ngỡ rằng mình bước vào một không gian khác tách biệt với đô thành bên ngoài.

Họ cùng bước tới quầy lễ tân được làm bằng đá cẩm thạch ở đối diện.

- Chào buổi tối, hai quý cô. – Người lễ tân trẻ tuổi cúi đầu chào.

- Tôi có thể giúp đỡ gì cho hai người ạ? – Anh nói, giọng điệu từ tốn.

Thanh Tuyết buông tay Minh Nguyệt ra và trao đổi với lễ tân với sự trưởng thành và giọng nói lãnh đạm.

- Chào anh. Chúng tôi vừa về nước sáng nay nên vẫn chưa kịp đặt phòng. Anh có thể nào kiểm tra cho chúng tôi xem có còn phòng nào trống không?

Anh thanh niên khẽ nhướng mày nhưng rồi cũng quay lại với vẻ chuyên nghiệp.

- Ồ, quý cô đây chưa đặt phòng trước ạ? Để tôi kiểm tra xem còn phòng trống không, nếu không còn thì mong hai cô thông cảm vì thời điểm này có rất nhiều người về nước ạ. Nhưng cho tôi hỏi thêm một điều nữa là quý cô có yêu cầu gì cho phòng của mình không? Như có ban công trông ra nội thành chẳng hạn?

- Không đâu, cảm ơn anh. Tôi muốn đặt một phòng suite nếu có, hoặc không thì phòng thường cũng được nhưng phải có giường đôi nhé, chúng tôi tuy chỉ ở lại một đêm nhưng cũng muốn ngủ thoải mái một chút vì em gái tôi cũng đã mệt sau chuyến tàu dài từ Paris về Việt Nam.

Anh lễ tân cúi đầu xuống loáy hoáy gì bên dưới bàn để đọc và rà soát trên thứ gì đó trông rất chăm chú.

Minh Nguyệt rất lịch sự và nhạy bén trong lời nói, dường như cô không chỉ là một người luôn dành thời gian cho việc đọc sách ở thư viện Sainte-Geneviève.

Anh ngẩng đầu lên, gương mặt có phần nhẹ nhõm hơn với nụ cười trên môi.

- Thật may quá thư quý cô. Chúng tôi vẫn còn một phòng suite đôi ở tầng 4. Nếu nhận phòng ngay bây giờ thì xin cô điền một vài thông tin vào phiếu này. – Rồi anh đặt lên bàn một tờ phiếu đăng ký và một cây bút mực.

Thông tin cần điền trên phiếu là những thông tin cá nhân như họ và tên, quốc tịch và một vài thông tin để quản lý như ngày đến, ngày đi, số đêm lưu trú và loại phòng, số lượng khách.

Minh Nguyệt cũng đến gần để xem, Thanh Tuyết viết rất nhanh nhưng nét chữ của cô vẫn thật đẹp, trông như đã được rèn chữ từ nhỏ.

Trong khi chăm chú nhìn chị viết, Minh Nguyệt bất ngờ phát hiện ra là nét chữ của Thanh Tuyết có tám phần là giống với nét chữ trong lá thư mà anh gửi cho cô. Chỉ khác một điều là Thanh Tuyết có cách viết mềm mại hơn khiến cho nét chữ trông thanh mảnh mà sắc sảo hơn anh đôi chút.

Điều này khiến cho suy đoán của Minh Nguyệt càng thêm hợp lý, nhưng cô vẫn không dám đoán bừa. Hơn nữa, cô không hiểu vì sao mỗi khi nhìn vào người chị này thì cô lại thấy bóng dáng của anh.

Thanh Tuyết đã điền xong đầy đủ thông tin và đưa trở lại người lễ tân kèm với hộ chiếu của mình.

Anh nhìn qua một chút rồi gật đầu, nói với cô.

- Tổng cộng là 100 đồng Đông Dương cho 1 đêm ạ, quý cô có thể dùng tiền mặt hoặc chi phiếu ngân hàng ạ.

Minh Nguyệt định bước lên để trả thì Thanh Tuyết đã rất nhanh tay đặt xuống bàn 100 đồng.

Người lễ tân bên cạnh có chút bất ngờ vì sự dứt khoát của cô, vì cho dù là trước hay sau giải phóng thì 100 đồng vẫn là một số tiền lớn, không mấy ai có thể dứt khoát mà lấy ra không chút do dự như vậy.

Nhận tiền xong, anh lễ tân lịch sự nói.

- Đây là chìa khóa phòng 209, lên cầu thang đến tầng 4 rồi quẹo trái đi một chút là đến, nhân viên hành lý sẽ dẫn hai người đến phòng bây giờ.

Rồi anh nhìn về phía người nhân viên đang đứng ở góc, gật đầu như để ra hiệu. Ngay sau đó anh đã tiến tới xách hành lý của Minh Nguyệt và Thanh Tuyết và lịch thiệp nói.

- Mời hai cô.

Dưới sự dẫn đường của người nhân viên, chẳng mấy chốc hai người đã lên đến phòng. Minh Nguyệt xoay tay nắm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì cô lại một lần nữa bị thu hút bởi sự sang trọng và quý phái của căn phòng này. Bên trong còn phảng phất hương thơm của tinh dầu hoa Lavender khiến cho không gian vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Sau khi đặt hành lý gọn gàng vào phòng, người nhân viên cúi đầu trước khi rời đi.

- Chúc hai quý cô sẽ có một đêm nghỉ thật dễ chịu ở Metropole.

Đặt lưng xuống giường, Minh Nguyệt và Thanh Tuyết liền cảm thấy sự sung sướng tràn ngập khắp cơ thể, đây là đêm đầu tiên họ được ngủ trên một cái giường thật sự. Rồi Minh Nguyệt bật dậy, cúi xuống mở cái vali ra toan lấy đồ để thay thì ngay sau cô liền hét lớn làm cho Thanh Tuyết bất ngờ mà ngồi dậy theo.

- Có chuyện gì vậy em? – Thanh Tuyết lo lắng hỏi.

- Lá... Lá thư của mình đâu? – Giọng Thanh Tuyết run run như tự hỏi, lúc này cô đã rất hoảng loạn mà bới tung tất cả đồ đạc trong vali lên, khiến cho sàn nhà chẳng mấy chốc đã trở nên bừa bộn.

- Lá thư nào thế em? – Thanh Tuyết lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt vốn lạnh lùng của mình.

- Không thể nào... Không thể nào... Mình không thể mất đi nó được... - Minh Nguyệt hoảng loạn khiến cho nước mắt trào ra, cô lại càng tìm, càng bới, đến mức cô vô tình làm rách một tấm voan màu đen.

Minh Nguyệt như sụp đổ.

- Mình không thể... Mình không thể mất nó... - Giọng cô lấp bấp, cô không còn nói được rõ chữ nữa. Cô òa khóc trong tuyệt vọng, hai tay đập liên tục xuống dưới sàn nhà khiến cho Thanh Tuyết không thể ngồi yên mà nhìn nữa.

Thanh Tuyết chạy đến ôm Minh Nguyệt thật chặt vào lòng.

- Không sao đâu, em bình tĩnh lại đã. – Cô vỗ vỗ phía sau vai Nguyệt như để trấn an người em gái bé nhỏ.

- Em làm mất thứ gì? Cho chị biết nhé, rồi chị em ta cùng tìm. Được chứ? Em còn chị ở đây mà, cho dù là bất cứ thứ gì thì chị cũng sẽ tìm được cho em, chị không quan tâm là có cần phải lật tung mọi ngóc ngách trong thủ đô lên hay không.

Trong khi Minh Nguyệt đang hoảng loạn tột độ thì Thanh Tuyết lại giữ cho mình sự bình tĩnh như một người chị, vì cô hiểu một đạo lý rằng nếu cả hai người cùng hoảng loạn thì sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên rối rắm và phức tạp hơn bội phần mà chẳng giải quyết được điều gì cả.

- Không đâu... Mình không mất nó đâu... Không bao giờ... Anh sẽ giận mình mất... Không... Không... Anh sẽ chẳng nhìn mình nữa – Minh Nguyệt khóc càng lớn hơn, lời nói của cô giờ đây bị ngắt thành từng quãng, có vẻ là tinh thần cô đã không còn bình thường nữa.

Cô ngày càng đập mạnh hơn xuống sàn, khiến cho ngón út của cô rỉ từng giọt máu. Thanh Tuyết lúc này chỉ có thể ôm Minh Nguyệt chặt hơn nữa để cô dựa vào mình mà vượt qua cú sốc này. Có lẽ mọi nỗ lực của cô đều là vô nghĩa, lúc Minh Nguyệt thôi đập xuống sàn, cô nghĩ Nguyệt đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cô không ngờ là ngay sau đó, Minh Nguyệt dùng một lực rất mạnh đẩy cô ngã ra phía sau rồi chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần. Nước mắt vẫn không ngừng rơi nơi mi mắt cô.

Thì ra thứ đã rơi ra ở trong phòng cô trên khoang hạng nhất của chuyến tàu về Hà Nội lại là bức thư mà cô quý nhất, thứ đã giữ cho cô sống được trên cõi đời này suốt chín năm nơi đất khách quê người.

Nó cũng là tia hào quang cuối cùng le lói trong con đường tăm tối của cô, nhờ nó cô mới có động lực vượt qua khó khăn, nhờ nó mà cô mới bình tĩnh được trong cuộc đời vội vã. Nay bức thư ấy mất đi, chẳng khác nào đã có một con dao cứa vào tim cô, cắt đi mọi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của cô trên cuộc đời.

Minh Nguyệt cứ thế chạy băng qua hành lang, vội vàng trên từng bậc cầu thang rồi lướt nhanh qua quầy lễ tân trong sự khó hiểu của mọi người. Thanh Tuyết cũng chạy theo sau cô, nhanh nhẹn quăng chiếc chìa khóa phòng 209 cho anh lễ tân ban nãy với câu nói hốt hoảng.

- Giữ hộ tôi nhé, chúng tôi quay lại ngay.

Thanh Tuyết cứ thế chạy theo Minh Nguyệt băng qua nhiều con đường, một vài khu phố để trở lại với ga Hàng Cỏ - dường như tiềm thức đưa Minh Nguyệt trở về với nơi này. Không dừng lại chút nào, Minh Nguyệt chạy băng băng vào trong nhà ga xuyên qua những người trực ban, đường ray tàu cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.

Nhưng đáng tiếc thay, đoàn tàu mà cô từng đi đã rời ga từ nhiều tiếng trước để kịp cho chuyến tàu cuối ngày. Chuyến tàu ấy rời đi như mang theo tất cả hy vọng cuối cùng của Minh Nguyệt đối với cuộc sống. Cô ngất đi dưới ánh đèn ga tàu, ngay trước mắt Thanh Tuyết. Mọi người xung quanh hớt hả chạy đến gọi cô dậy, nhưng đều vô ích. Cô mãi không tỉnh.

Đó là lần đầu tiên, trên gương mặt lạnh giá của Thanh Tuyết rơi hai dòng lệ đắng xót xa. Cô òa khóc khi gục mình trên người của Minh Nguyệt. Cảnh tượng đó thê lương vô cùng, ai nhìn cũng đau lòng. Cứ như trước mắt họ là một người chị mất đi đứa em mà mình yêu quý.

- Minh Nguyệt, em đừng làm chị sợ. Chị đã mất đi một đứa em rồi, chị không thể mất đi em nữa. – Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt của cô sớm đã thấm ướt một góc của tà áo dài mà Nguyệt đang mặc.

Nhưng những lời nói của cô lúc này Minh Nguyệt chẳng thể nào nghe được. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp thấy bóng dáng anh chạy đến chỗ mình – hay nói đúng hơn người đó là Thanh Tuyết. Cô có lẽ đã muốn buông xuôi tất cả để đến với anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com