Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Từ lúc Minh Nguyệt đặt chân lên cảng Hải Phòng cho đến nay đã là hơn một tháng, trong suốt thời gian đó Thanh Tuyết luôn không cho cô ra ngoài một mình nếu không có chị đi theo. Vì thế cô cảm thấy vô cùng chán nản trong căn biệt phủ rộng lớn, dù người quản gia rất tận tụy và thân thiện vẫn hay trò chuyện với cô khi cô đi dạo xung quanh nhà.

Thanh Tuyết cũng đã thuê thêm nhiều người làm để giúp các công việc. Nên là Minh Nguyệt cũng chẳng thể động vào gì sất, với một người năng động như cô thì cô đã sớm không chịu nổi sự bí bách này. Dù đồ họ nấu cũng rất ngon, nhưng cô vẫn mong được ăn vặt bên ngoài hơn.

Từ hôm bắt gặp chàng trai bên quán café, cô vẫn không ngừng mường tượng một ngày nào đó được nhìn kĩ anh từ trên xuống dưới. Cô nghĩ điều đó hơi kỳ cục, nhưng làm sao cô chắc chắn rằng, liệu đó có thật sự là người mà cô hằng đêm mong nhớ hay không? Do Thanh Tuyết không cho cô ra ngoài một mình nên Minh Nguyệt chỉ biết mơ về nó mà thôi.

"Mà nơi đây cũng rộng thật, có khi còn hơn cả nhà mình ngày xưa ấy chứ." Cô nghĩ thầm trong khi đi dọc các hành lang trông ra vườn. Những bồn cây được chăm sóc rất kĩ lưỡng nên trông chúng có sức sống rất mãnh liệt, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình cho người nhìn.

Tuy nhiên cô vẫn không biết nên gọi là vườn hay là công viên nữa, vì nó rất rộng lớn, gần như chiếm cả một nửa diện tích đất xây dựng căn biệt phủ. Bên trong còn có các lối đi lát gạch, trông không khác gì so với vườn hoa Diên Hồng ở trung tâm.

Cô cũng không khỏi chú ý đến cái đài ở giữa cái sân rộng lớn trông ra ngoài đường, nó cứ phun nước lên trời như để rửa sạch sự ô uế mà thực dân đã từng gây ra. Hơn nữa nó dường như được làm từ một tảng đá thạch anh lớn nhưng được điêu khắc khéo léo tạo nên hình dáng của một con ngựa trong thần thoại Hy Lạp mà cô vẫn hay đọc khi còn nhỏ.

"Kia là Pegasus à?" Cô nhìn với ánh mắt chăm chú.

"Cũng vô lý quá rồi chứ, nơi này có khác gì một cung điện của hoàng gia đâu? Trần gia đúng rốt cuộc là còn có thể giàu tới mức nào?." Cô nhận xét với sự thích thú.

Căn biệt phủ này cho đến nay vẫn không bị trưng dụng là do trước đó Thanh Tuyết đã lên phường nộp hồ sơ xác nhận quyền sở hữu. Lúc ấy khi trở về, cô đã chạy ngay đến phòng bạn mình.

- Cũng may bố mẹ chị có để lại đầy đủ giấy tờ trong két sắt. Nếu không chắc chị em mình đành phải thuê nhà bên ngoài thật đấy em ạ. – Giọng cô có vẻ hơi sốt sắng.

Minh Nguyệt vẫn điềm nhiên cầm tách trà trong tay đưa lên miệng.

- Thủ tục rắc rối lắm hả chị? – Cô hỏi.

- Không đến mức đó đâu em, chỉ là căn nhà này thuộc dạng cần bảo tồn. – Thì ra cô không phải bị chấn động bởi thủ tục pháp lý mà là vì biệt phủ của mình nay đã là một công trình đặc biệt của đất nước.

- Em lại tưởng chị không mang đủ giấy tờ của bản thân. – Nụ cười trêu ghẹo nở trên gương mặt.

- Em nghĩ chị là ai vậy hả? Nhưng mà em cũng đừng nhìn chị như thế, nó khiến chị cảm thấy mình muốn cho em chạy một vòng sân cho khỏe quá? – Ánh mắt sắt bén đã làm cho Minh Nguyệt hơi rợn người.

- Chị bình tĩnh nào... Em chỉ là đang muốn chúc mừng chị thôi mà. – Cô buông tách trà xuống, quay mặt sang một bên như để tránh nhìn vào mắt Thanh Tuyết.

- Ra là vậy sao? Thế thì chị cũng nên kêu bác Hùng – tên người quản gia - dặn bếp nấu món Tây cho bữa tối hôm nay để ăn mừng thôi nhỉ? – Lúc này cô lại nở nụ cười mờ ám.

- Chị, thật ra em nghĩ chị là xinh đẹp nhất trên đời này đấy. – Cô nói trong sự run rẩy.

- Vậy thì còn tạm, thôi chị về phòng đây. Lang thang bên ngoài sáng giờ. – Rồi cô quay lưng đóng cửa lại.

- Vâng chị đi thong thả ạ! – Cô thở mạnh ra vì đã thoát một kiếp.

Bây giờ nghĩ lại Minh Nguyệt vẫn cảm thấy giống như có một dòng điện chạy dọc theo cột sống.

Hôm nay là một buổi hiếm hoi mà Thanh Tuyết ra ngoài có việc.

"Đây là cơ hội ngàn năm có một để mình trốn ra ngoài đi chơi, phải tận dụng. Không thể để nó trôi qua như vậy được." Một suy nghĩ đen tối nảy ra trong đầu cô.

Do đó cô nhanh chóng quay trở về thay đồ. Một cái áo sơ mi, quần âu, khoác ngoài là măng tô dài màu kem - bộ trang phục khiến cô dễ dàng để chạy thoát nếu bị phát hiện. Cô nở nụ cười tinh quái.

- Hôm nay có là người của thiên đạo phái xuống cũng không ngăn được sự tự do của bổn cô nương.

Để không gây nhiều chú ý, cô rón rén áp sát vao tường để bước ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Dù hành động đó có thể còn khiến cô trở nên kỳ lạ hơn trong mắt người khác. Bên dưới, một anh làm vườn khi nhìn qua cửa sổ đã thấy sự mờ ám của cô, anh nói nhỏ với bạn mình bên cạnh.

- Hôm nay Diệp tiểu thư lại đang cố làm trò gì thế?

- Chắc là đang luyện tập cho sau này trốn đi chơi, thôi đừng để ý. Làm việc đi. – Bạn anh dõng dạc nói.

Thế là họ vừa bỏ qua một cơ hội để giải cứu bản thân. Sau này chắc chắn họ sẽ ước rằng lúc đó mình đi báo cho chú Hùng.

Minh Nguyệt rõ ràng rất tinh ý và nhạy bén, khi đối diện với câu chào hỏi của người làm thì cô lại tỏ ra rất vô tư mà đáp.

- Chị Tuyết ban nãy đã rủ tôi đi uống nước, nhưng tôi bảo chị ấy đi trước để tôi còn ăn diện nữa, đâu phải được ra ngoài thường xuyên nên tôi đã cất công để chọn bộ đồ cực kì thanh lịch này.

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, câu nói dối vô cùng dễ nhận ra của cô lại qua mắt được hầu hết mọi người. Sau nhiều nỗ lực, cô cuối cùng đã ra khỏi được cánh cổng của Trần gia.

- Tự do ơi, lâu lắm rồi ta mới gặp lại nhau. – Cô hét trong sự phấn khích, nhưng cũng biết tiết chế lại giọng nói của mình để tránh người bên trong nghe được.

"Báo cáo, mục tiêu đã ra khỏi nhà. Tiến hành theo dõi." Một giọng nói khẽ vang lên phía sau một cái cây lớn ở góc đường mà Minh Nguyệt không hề hay biết.

Cô lao nhanh trên đường Lý Thường Kiệt, hít thở không khí bên ngoài mà đã lâu cô chưa được chạm đến. Cô vừa chạy vừa dang hai tay ra như để ẵm trọn mọi thứ vào lòng. Bên kia đường là những người bán đồ ăn vặt mà cô luôn muốn được ăn, cô băng vội qua đường, đưa ánh mắt lấp lánh dán vào những cây kẹo kéo trắng nõn.

Người bán là một ông chú đứng tuổi, ông có bộ râu dài với mái tóc bạc trắng bởi thời gian.

- Muốn thử một cây không cô bé? Ngon lắm đấy. – Ông mỉm cười mời khách.

Cô gật đầu lia lịa để bày tỏ sự đồng ý.

- Vâng ạ, chú cho cháu một cây.

- Đây mời cô, 5 xu nhé?

Cô cầm lấy cây kẹo với sự hào hứng như một đứa trẻ, rồi chìa tay đưa 5 xu Đông Dương cho ông chú bán hàng.

- Ấy không, ý ta là đồng 5 xu Việt Nam chứ không phải Đông Dương cô ạ. – Ông xua tay trên không trung.

- 5 xu Việt Nam là tiền gì ạ, bác? Cháu chỉ có đồng Đông Dương thôi. – Cô chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

- Cháu không biết à? – Ông lão nghi vấn.

- Vâng ạ, cháu không biết. – Cô vẫn ngơ ngác.

- Chính phủ đang đổi dần từ tiền Đông Dương sang Đồng của Việt Nam đấy cô ạ! Bây giờ đồng Đông Dương mất giá lắm rồi, chẳng còn mấy ai xài đâu. – Ông cười với vẻ phúc hậu.

- Dạ vâng... Nhưng cháu không có tiền Việt Nam ạ. – Minh Nguyệt ngập ngừng.

- Thôi ta tặng cô cây kẹo trên tay đấy, nhận đi cho ta vui.

- Được ạ? – Cô bất ngờ trước sự thân thiện của người bán hàng.

- Được.

- Thế cháu cảm ơn ông nhiều. – Vẻ mặt cô tươi tắn trở lại, cười tít mắt.

Rồi cô lại tiếp tục khám phá con đường này, gặp ai cô cũng nói chuyện – cứ như một cô bé được mẹ cho đi chơi vậy.

Tuy nhiên cô vẫn không thấy đủ, cô định vẫy tay kêu một chiếc xe kéo đang đậu dọc theo vỉa hè. Chợt cô nhớ ra mình không có tiền Việt Nam nên thất vọng rút tay lại. Cô liền cho rằng muốn hưởng thụ sự tự do thì phải đi đổi tiền trước đã. Nhưng vấn đề là đổi tiền ở đâu? Nơi này không có ngân hàng cũng chẳng có ai đổi tiền cho cô. Thế là cô quyết định hỏi lại người ven đường.

Người ta bảo cô rằng hãy qua trụ sở của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bên đại lộ Courbet, nơi cách đường Lý Thường Kiệt khoảng 15p đi xe kéo. Nhưng căn bản cô làm gì có tiền để mà đi? Không sao, cô còn đôi chân mà, lần đó cô chạy một mạch từ Metropole ra ga Hàng Cỏ với một khoảng cách còn xa hơn như này.

Đó là suy nghĩ rất đơn giản của cô, và rất nhanh cô đã cảm thấy hối hận. Chỉ mới đi bộ có 5 phút mà cô cảm thấy như thể đã đi cả buổi. Cô mệt rã người, gần như bước không nổi.

"Lúc trước mình là quỷ hay sao mà chạy được quãng đường cỡ đó mà không mệt vậy ta? Không, mình không được bỏ cuộc, hiếm khi được tự do như này mà lại quay về thì tiếc lắm." Cô nghĩ thầm trong bụng, nhưng nhờ vậy mà cô có được động lực đi tiếp. 10 phút sau, cô đã đến đại lộ.

Đang đắm chìm trong niềm vui thì cô một lần nữa nhận ra, cô cũng không biết nơi nào là trụ sở của ngân hàng. Lần này cô hoảng hồn thật rồi. Thế là hôm đó người ta được chứng kiến cảnh một cô gái rất ư thanh lịch đang đi loạng choạng trên đường.

"Trời ạ, ban nãy như vậy mà mình quên không hỏi vị trí của nó. Giờ lết đi như thế này trông có lôi thôi lếch thếch không. Ngân hàng ơi! Mày ở đâu, nói cho ta biết đi!" Cô nghĩ với sự ấm ức.

Trong lúc đang rất mệt và đói thì cô đã vô tình dừng lại ở một tòa nhà mà trước đây là ngân hàng Đông Dương. Cô ngơ ngác nhìn lên trên bảng hiệu, một dòng chữ mà đối với cô lúc đó là rất thú vị đã hiện ra.

- Ngân hàng Quốc gia Việt Nam? – Cô vui sướng đọc to những từ được ghi, khiến cho người đi đường tưởng rằng cô là một người mới chui từ hang ra.

- Mày đây rồi, trốn kĩ quá nhé? – Cô nói trong khi đang nhìn vào người bảo vệ.

Anh ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt với vẻ không hiểu.

- Tôi... Tôi từng gặp cô ạ? – Anh ngập ngừng đáp.

Thế là cô đứng sững như bị đóng băng vậy. Trong khi đó người bảo vệ vẫn gãi gãi đầu.

- Ấy chết! Tôi xin lỗi anh, chỉ là tôi lỡ nói ra lời trong đầu thôi. Không có gì hết. – Cô ngại ngùng chạy thẳng vào trong, bỏ lại một người đang ngỡ rằng hôm nay mình gặp phải oan gia.

Đứng trước quầy giao dịch của ngân hàng, cô nhắm mắt, thở hổn hển.

- May quá cuối cùng cũng thoát rồi. – Một lần nữa cô không để ý sự bất ngờ của người trước mặt.

- Dạ vâng cho tôi hỏi là hôm nay cô đến đây có việc gì ạ? – Một âm thanh vang lên trước mặt cô.

Cô mở to hai mắt nhìn người nhân viên đang nhìn mình với sự đánh giá. Tâm hồn cô nhờ vậy mà bị đóng băng lần hai.

- Thưa chị, em đến đây để đổi tiền ạ. – Cô gượng gạo nói trong nỗ lực cứu vớt thể diện của mình.

- Rất vui được làm việc với em. Em đang có nhu cầu đổi bao nhiêu? Theo tỉ giá hiện tại thì 1 đồng Đông Dương sẽ đổi lấy được 30 đồng Việt Nam. – Cô nhân viên giao dịch nói mặc dù vẫn chưa hết sự đánh giá trong đôi mắt.

- Để em xem. – Cô mở túi của mình ra, bên trong đang là 5000 đồng Đông Dương mà mẹ cô cho cô để về Hà Nội và 2000 franc Pháp.

- Đổi cho em 100 đồng Đông Dương đi ạ. – Cô lễ phép.

- Em muốn đổi lấy những mệnh giá nào?

- Những mệnh giá nhỏ thôi để tiện dùng ạ. – Cô đáp.

- Thế chị sẽ đổi cho em thành 40 tờ 50 đồng, 10 tờ 30 đồng, 20 tờ 20 đồng, 20 tờ 10 đồng và 20 tờ 5 đồng nhé?

- Nhiều vậy hả chị? Thế cũng được ạ.

Sau một vài thủ tục thì cô cũng đổi thành công số tiền đó. Cô cẩn thận cất tiền Việt vừa nhận được vào trong túi đeo của mình rồi khóa lại.

- Tạm biệt chị, em về nhé! – Cô lễ độ vẫy tay chào người nhân viên.

Khi đã đặt chân ra khỏi ngân hàng, cô liền tăng tốc chạy thật nhanh để tránh người bảo vệ. Đi được một đoạn, cô quay lại nhìn để chắc rằng mình đã rời đủ xa khỏi nơi đó. Cô giảm tốc độ, đi bộ như thường.

"Tự do ơi, ta sẽ không để ngươi thoát đâu." Cô phấn khích chống hai tay vào người, mặt ngửa lên trời đắc ý. Cứ như thế cô đi đến một con hẻm, một bàn tay khỏe mạnh từ bên trong kéo cô vào.

Cô vẫy người hoảng sợ, miệng không ngớt lời cầu xin.

- Anh đẹp trai tha cho em, em còn chị già ở nhà chờ chăm sóc nữa, anh đừng cướp tiền của em, em chỉ vừ- . – Không để cô nói hết câu, bàn tay ấy đã giữ chặt lấy miệng cô. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Im lặng, cô đang bị theo dõi đấy biết không hả. – Anh nói khẽ.

Cô đang mơ hay sao? Lúc này hai tay cô buông thõng xuống, sau đó cô từ từ ngẩng đầu lên để nhìn rõ gương mặt của người ấy.

Cô không tin vào mắt mình, hai mắt cô mở to ra như để ôm trọn lấy gương mặt mà từ rất lâu rồi cô mới được chiêm ngưỡng cận cảnh.

Chẳng biết từ lúc nào, tâm trạng hoảng loạn ban nãy đã chuyển thành xúc động. Nước mắt cô tuôn ra, rơi xuống bàn tay săn chắc bên dưới. Anh cũng buông cô ra để tránh làm đau cô.

- Anh, anh vẫn còn sống đấy sao. Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. – Giọng cô nấc nghẹn trong từng từ được thốt ra, pha lẫn trong đó là sự run run của cơ thể.

Cô không nhận nhầm được, chính là người đã đưa cô về đêm đó, cũng chính là người khiến cô không thể quên trong suốt chín năm qua. Áo sơ mi anh để hở hai hàng cúc, để lộ ra cơ thể cường tràng bên dưới. Vẫn là vết sẹo ấy, thứ khắc trên xương quai xanh của anh từ thuở mới lọt lòng. Vẫn là ánh mắt ấy, không thay đổi sau chừng đó năm.

Những tưởng cả hai sẽ tái ngộ trong sự nghẹn ngào sau gần một thập kỉ xa cách, thì người đó chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Xin cô hãy tự trọng, tôi chỉ là muốn cứu đồng bào mình khỏi sự theo dõi của mật thám. Ngoài ra tôi không quen biết gì cô cả.

Từng lời nói lạnh lùng của anh như những con dao găm đâm thẳng vào con tim đang bồi hồi của cô, khiến cho cô đau như bị hàng vạn mũi kim chăm cùng lúc.

Nhưng cô vẫn chưa thôi hy vọng, cố gượng cười nhìn về phía anh.

- Anh... Anh nói gì vậy? Là em đây mà? Là Minh Nguyệt của anh đây mà? Anh nhìn xem, em vẫn đâu có thay đổi gì đúng không? Anh Hoàng? – Cô nói lấp bấp trong sự hoảng loạn.

- Xin lỗi, tôi không phải là Hoàng gì đó, tôi là Lê Thành Nam. Từ trước đến nay vẫn chưa từng gặp cô ở đâu cả, đây là lần đầu. Chắc cô nhận nhầm người rồi. – Anh dõng dạc nói, cô không thể nhìn ra bất cứ sự do dự nào.

- Không... Em không lầm đâu anh... Em không lầm đâu! – Cô nức nở đấm đấm vào ngực anh rồi ngã khuỵu xuống đất.

Bộ dạng ấy khiến cho người trước mặt khó lòng dửng dưng, dù anh vẫn đang cố che giấu từng hơi thở.

Anh đẩy cô ra, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng.

- Cô đừng như vậy nữa, đừng khóc như thế. – Ngón tay của anh lướt trên mi cô để gạt đi dòng nước mắt.

Cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi trong đôi mắt anh như thể đang cầu xin cô một điều gì đó.

"Nếu em còn nhớ, xin đừng nhận ra anh." Chắc là vậy.

Cô hiểu rồi, thì ra anh vẫn ở đây. Nhưng hình như anh đang làm một việc bí mật nào đó mà không muốn để lộ thân phận.

Lúc này cô đã thôi không nức nở nữa, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt mà thút thít. Rồi cô thủ thỉ bên tai với một giọng dịu dàng.

- Em vẫn đợi anh ở nhà.

Đoạn cô buông anh ra, dứt khoát.

- Xin lỗi anh, ban nãy tôi nhận nhầm người. Đừng để ý nhiều quá. – Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.

- Hay tôi đưa cô về nhé? Tên mật thám vẫn đang lẩn quẩn quanh đây. – Rồi anh chỉ cho cô một tên mặc đồ đen đang đi qua đi lại ở gần khách sạn.

- Được thôi, cảm ơn anh.

Sau đó anh cầm tay cô kéo đi dọc theo con hẻm dẫn đến một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu trên vỉa hè. Thì ra nó thông ra đường rẽ ban nãy mà cô đi qua. Khoảnh khắc này khiến cô nhớ lại năm xưa, khi cùng anh lang thang khắp nơi ở hồ Hoàn Kiếm. Không kiềm được, Minh Nguyệt khẽ mỉm cười – một nụ cười mà đã lâu rồi mới hạnh phúc như thế.

Người ấy vẫn dịu dàng như thế, anh cẩn thận mở cửa xe ra và để tay phải lên trên thành để tránh cô đụng đầu vào. Cử chỉ ấy khiến trái tim Minh Nguyệt run lên – có lẽ trong mắt anh cô vẫn luôn là châu báu quý giá nhất.

Xe được khởi động, anh ôn tồn nhìn cô qua chiếc gương trên đầu.

- Nhà cô ở đâu? – Anh lãnh đạm hỏi.

- Một căn biệt phủ ở đường Lý Thường Kiệt. – Cô đáp với vẻ mặt lạnh giá.

Suốt chặng đường trở về nhà, Minh Nguyệt và anh đều im lặng không nói. Nhưng trong tim họ hiểu rõ sự hạnh phúc vì được gặp lại nhau. Thời gian trong xe tuy vẫn trôi - nhưng đối với họ, nó như đang dừng lại ở phút giây này.

"Liệu sau này mình có còn được gặp lại anh không nhỉ?" Cô tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com