Chương 9: Một Thoáng Sương Giăng
Xe dừng lại trước cổng Trần gia, cô cũng thoát khỏi sự mơ mộng, mà hình như đã quên điều gì đó thì phải? Sau đó một suy nghĩ chạy dọc người khiến cho toàn thân cô lạnh toát. Cũng đúng thôi vì một khi cô đã bước xuống xe thì không khác gì so với việc xuống sân ga Paris trong buổi tuyết rơi đầu mùa cả.
- Đến nơi rồi. – Người tài xế nói một cách xa lạ.
- Tôi cảm ơn. – Cô mỉm cười với anh.
Rồi cô đẩy nhẹ cửa xe ra trong nỗi lo sợ, nhưng cô thấy gì đó nên do dự một lúc. Không ngờ tới việc này, cô hoảng hồn vì chị Tuyết đang đứng tựa vào bức tường trắng dưới tán cây cổ thụ. Dù gương mặt chị vẫn không cảm xúc, nhưng Minh Nguyệt biết chắc là khi gặp cô thì mình sẽ khó mà sống qua hôm nay chứ nói chi đến gặp anh lần nữa.
- Cô xuống nhanh đi. Tôi cứ đậu ở đây mãi thì không hợp lý đâu? – Anh gằn giọng.
Câu nói đó của anh đã khiến cô buộc phải xuống xe để đối mặt với người chị thân yêu.
Thanh Tuyết cũng đã tiến đến từ lúc nào.
- Cảm ơn cậu đã đưa em gái tôi về nhé! – Thanh Tuyết nhìn vào trong cửa sổ bên phía tài xế, cô hơi giật mình khi gặp lại cậu trai đêm đó.
Lúc này anh cũng cảm thấy dường như trời đã trở lạnh hay gì rồi - có một sự băng giá đang len lỏi vào trong xe nên đã nhanh chóng đánh xe đi.
Đợi cho người đó đi khỏi thì Thanh Tuyết mới lại nở một nụ cười đáng sợ mà khoác vai Minh Nguyệt đi vào trong.
- Nào vào nhà đi em, đứng đây nắng lắm.
"Không lẽ trời cho mình gặp lại anh lần cuối trước khi lìa đời hay sao?" Cô run rẩy nghĩ thầm.
Đoạn đường từ cổng đến nhà chính không dài lắm, nhưng Minh Nguyệt cảm thấy như mình đang đi qua cầu Nại Hà vậy. Mà cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao trước khi bị xử trảm cô cũng đã tìm được anh, đời này không nuối tiếc.
Thanh Tuyết từ tốn ngồi xuống cái ghế bành ở giữa sảnh chính trong khi Minh Nguyệt đang đứng phía trước cô. Người làm xung quanh cũng được gọi tập trung lại nơi đây như đang trong một cuộc họp Quốc Hội.
- Em đi chơi vui quá nhỉ? – Cô hỏi với giọng cứng rắn.
- Dạ cũng không đến mức đó. – Nguyệt run rẩy đáp.
- Ồ, không đến mức đó là sao?
- Tại không có chị đi theo nên em cảm thấy chán lắm ạ. – Cô dùng sự đáng yêu của mình để đối phó với Tuyết.
- Nào, thả lỏng đi em. Chị đâu có bảo em phải nói vậy? Nhưng mà em vẫn còn nhớ lời chị đấy à? Chị cứ ngỡ em quên cơ? – Chị Tuyết ngày càng đáng sợ hơn.
Nguyệt xua xua tay như để chối.
- Không ạ, sao mà em quên được những gì chị dặn...
- Thế mà hôm nay còn biết trốn đi đấy?
Gió thổi khẽ qua tai Minh Nguyệt, làm cô giật nảy mình.
- Thật ra em không có trốn đâu chị, em đi công khai mà. – Người em hạ giọng, nhìn xuống dưới chân.
- Còn dám nói vậy đấy? Cậu kia, qua đây nói xem cậu đã thấy gì. – Thanh Tuyết nhìn về phía cậu làm vườn ban nãy và ngoắc tay.
Thật ra không chỉ có mình Minh Nguyệt cảm thấy rợn người, mà khi được kêu lên anh bạn đó cũng run rẩy chẳng kém.
- Thưa phu nhân, tôi không thấy gì hết ạ. – Anh lắp bắp.
- Tôi thấy mắt cậu hơi kém rồi đấy? Hay là tôi cho cậu đứng dưới gốc cây luyện mắt vài tiếng nhỉ? – Không cần phải biểu hiện nhiều cảm xúc, không cần hình phạt quá nặng hay dọa đuổi việc, Thanh Tuyết vẫn khiến cho cậu chàng không dám giấu nữa.
- Tôi xin lỗi thưa phu nhân, vừa rồi đứng dưới vườn tôi có thấy tiểu thư nép người vào tường mà đi xuống cầu thang, ngoài ra sau đó tôi không thấy gì nữa cả. – Anh cúi gập người xuống.
- Thật lòng như thế phải tốt không? Lui xuống đi. – Cô phớt tay.
- Cảm ơn phu nhân nhiều ạ. – Biết không nên nán lại lâu nên anh chạy ngay ra ngoài.
- Thế nào, em gái? – Cô bình thản cầm tách trà lên.
- Em... - Cô ngập ngừng – Em được mọi người cho đi mà.
- Ồ, ra là vậy. Mọi người cho em đi à? Đơn giản rồi. – Thanh Tuyết điềm đạm thổi vào tách để làm nguội nước trà bên trong.
Cô hớp một ngụm rồi đặt xuống.
Chị im lặng một lúc như tự đang suy ngẫm điều gì đó.
"Con nhóc này định qua mặt chị em lần nữa à? Thật là ngây thơ quá."
- Cô bé, lại đây nói xem khi đi tiểu thư đã nói gì? – Cô nhìn về một cô hầu gái trẻ đang đứng nép vào bác Hùng quản gia.
Thấy vậy, cô chậm rãi bước lên.
- Thưa phu nhân, khi đi tiểu thư đã nói là đi chơi với phu nhân ạ.
Cô thật thông minh khi tự cứu mình một kiếp như vậy, dù trong lòng vẫn thấy hơi áy náy.
- Tốt lắm em, lui về đi nhé!
- Cảm ơn phu nhân ạ. – Cô từ tốn đi ra ngoài, nhưng khi đã ra khỏi cổng thì lại tăng tốc, chạy còn nhanh hơn cả anh làm vườn ban nãy.
- Đi chơi với chị luôn cơ đấy? Thế mà chị chẳng thể nào nhớ ra được hôm nay mình có cuộc hẹn nào với em cả?
Minh Nguyệt biết mình không còn đường thoát, nên tung ra chiêu cuối cùng. Thứ mà cô tự gọi là "Sự dỗ dành của mèo con".
Thanh Tuyết vẫn đang uống trà trong khi cô lặng lẽ ngồi xuống ghế xoa bóp cho chị mình.
- Chị... Tại em thấy hơi chán khi cứ ở nhà thế này mãi mà. Nên là em muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi ạ. – Cô lại giở trò nũng nịu rồi.
- Và em đi dạo đến tận đại lộ Courbet?
Cô sững người tại chỗ, hai tay cứng đơ lại, trơ đôi mắt ra nhìn người phu nhân trong nhà.
- Chị... Chị biết em đi đâu luôn ạ... Nhưng làm sao chị biết được?
- Em không cần phải biết lí do. Em chỉ cần biết là sau đây em sẽ được trải nghiệm cảm giác tản bộ xung quanh sân thôi. – Cô bất ngờ đứng lên.
Minh Nguyệt thở dài, có lẽ tản bộ cũng tốt, chẳng phải là hình phạt gì quá nặng.
Nhưng người em ngây thơ đó không biết là mọi bước đi của mình đều nằm trong bàn tay của chị.
Thanh Tuyết đã dặn bác Hùng từ lâu là nếu Nguyệt có ra ngoài thì cứ cho cô đi. Nhưng ông phải theo sát cô từ xa. Ông cũng biết về tên mật thám theo dõi, vốn dĩ ông đã định hạ gục kẻ đó nhưng vì Tuyết đã dặn không được hành động hấp tấp nên ông cũng không làm gì.
Khi Nguyệt đến một căn hẻm thì rẽ vào và biến mất, tên theo sau cũng vì đó mà mất dấu cô. Những việc đó ông đã quan sát rất kĩ và trở về báo cáo lại cho phu nhân không thiếu một chi tiết nào. Lúc đó Thanh Tuyết cũng khá bất ngờ.
- Con bé đó vậy mà cũng biết cắt đuôi địch cơ đấy, đã vậy còn rút lui an toàn. Xem ra tôi đánh giá thấp nó rồi. – Nhưng cô không hay biết rằng, người giúp Minh Nguyệt cắt đuôi là anh – chứ tuyệt nhiên không đến từ bất cứ sự mưu trí nào từ phía cô bé.
Trong nhà này ngoài cha mẹ cô ra thì chỉ có vị quản gia trung thành này là biết về thân phận đặc vụ của cô. Ngoài ra ông cũng là hộ vệ, anh em kết nghĩa của bố cô – Trần Tư Minh. Khi còn nhỏ cô vẫn thường hay nghe bố kể về những ngày tháng phiêu du năm xưa, lúc đó cả hai sớm đã cùng với nhau vào sinh ra tử. Cho nên có thể nói ông như là chú ruột của cô vậy, tuy đã lớn tuổi nhưng thực lực để đấu với 1 tên mật thám thì vẫn không vấn đề gì.
Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải? Ý của Thanh Tuyết khi nói tản bộ là chạy 3 vòng sân đó hả? Minh Nguyệt cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy nào đó. Cô vừa đi bộ cả vài cây số để đến ngân hàng, hiện cô đã không đi nổi nhưng vẫn phải chạy trước sự giám sát của con người lạnh lùng đang đứng trên hiên nhà.
- Chị Tuyết! Chị chờ đó, em sẽ trả thù! – Cô nói trong khi đang thở hổn hển nhưng không được dừng lại.
- Bớt phí lời, còn hai vòng nữa. Tập trung đi. Điều chỉnh nhịp thở, phải làm chủ được cơ thể của mình trước rồi sao đó hẵn nói chuyện sau. – Thanh Tuyết đang đứng khoanh tay với ánh mắt như một thầy giáo thể dục đang đào tạo học sinh của mình.
- Chị... Mình có thể nào thương lượng hình phạt khác không ạ? – Cô đưa ánh mắt van nài về phía chị mình.
Tuyết không trả lời, chỉ đứng đó với bộ mặt vô cảm.
"Không thèm nghe mình nói luôn à, con người này." Cô bất lực, rồi cố gắng thử điều khiển nhịp thở của mình.
- Nhanh lên, còn một vòng nữa.
Chỉ trong một vòng chạy mà Minh Nguyệt đã hiểu ra cách để hơi thở được sử dụng đúng cách, lúc này cô không còn hổn hển nữa nhưng vẫn đủ sức để chạy. Cơ mà chân cô thì không như thế? Có lẽ nó sắp đình công rồi.
- Chị Tuyết, em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi mà. – Cô van nài người đó.
- Im lặng, tiếp tục. – Cô dửng dưng như thường.
Thế là Minh Nguyệt phải gồng hết sức để chạy nốt vòng cuối, đến lúc hoàn thành thì cô vì quá mệt mà gục xuống tại chỗ.
- Chị Tuyết, em không dám tái phạm nữa đâu. – Cô than thở.
- Biết thế là tốt. – Lúc này cô cười vui vẻ, mặc dù người kia đang rất đau khổ.
Thanh Tuyết nhẹ nhàng tiến đến chỗ con mèo con đang ngồi một chỗ kia rồi đỡ cô dậy.
- Chị Tuyết, em mệt lắm rồi.
- Thế thì đừng có trốn đi chơi nữa, lần sau cứ xin chị là được. – Cô dìu Minh Nguyệt vào trong sảnh để cô ấy nằm xuống cái trường kỷ lớn.
- Chị, ban nãy chị nói thật ạ? – Dường như cô không cảm thấy mệt nữa vì cô đang nhìn Thanh Tuyết rất phấn khích.
- Thật.
- Em biết chị thương em nhất mà. – Lại là câu nói này.
Thanh Tuyết nghĩ rằng cứ để cô bé này ở nhà hoài thì cũng không phải là cách. Cho nên cô đã nảy ra ý định hay hơn là bảo vệ trong bóng tối. Nhưng để chú Hùng đi mãi thì cũng không được vì chú đã lớn tuổi rồi, đây là lúc chú nên được thư giãn. Mà lúc này cô lại đang bị đóng băng nên căn bản không được phép có bất cứ hành động nào, hơn nữa những tên mật thám cô còn chẳng thể xác định danh tính là của tổ chức hay kẻ thù nữa.
Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định – huấn luyện Nguyệt để đối phó với việc bị theo dõi với sân tập là khu vườn của Trần gia. Cô không thể mãi ở bên cạnh em mình, nên phương án tốt nhất là để cô ấy tự chiến đấu.
- Nhưng em phải đồng ý với chị một điều kiện. – Cô nghiêm túc nói.
- Được tự do thì cái gì em cũng chịu ạ. – Nguyệt hớn hở đáp.
- Em phải được chị huấn luyện những kĩ năng tự vệ cơ bản để đối phó khi bị theo dõi. – Một ngọn gió lặng lẽ tràn vào, cuốn tung tấm rèm che nắng nơi sảnh chính. Vải lụa tung bay phấp phới trong ánh sáng lấp lóa, có lẽ một điều gì đó sắp thay đổi.
Lúc nãy anh cũng nói với Nguyệt là cô đang bị theo dõi, bây giờ Tuyết cũng nhắc đến việc huấn luyện cho mình đối phó nó. Hai sự kiện được xâu chuỗi lại với nhau khiến cho Minh Nguyệt không khỏi nghi ngờ rằng mình đang trong sự nguy hiểm nào đó.
- Em đang bị theo dõi hả chị? – Mặc dù biết nhưng cô vẫn cố tình hỏi lại.
- Chỉ là phòng ngừa khả năng đó mà thôi. – Thanh Tuyết bình thản nhắm mắt lại, dựa cổ vào trên thành của ghế bành.
- Thế là em phải chạy vòng vòng trong sân mỗi ngày ạ? – Cô hơi lạnh người.
- Không, ta sẽ tập trong vườn. – Cô nhìn lên trần nhà.
- Em chẳng nghĩ là nơi đó nên gọi là "vườn" đâu, phải là công viên đấy ạ. – Cô cười khúc khích.
- Ban đầu khi cha chị cho xây thì chị đã bảo với ông ấy rồi, nhưng mà biết làm gì đây. Ông ấy sợ chị không có đủ chỗ để chạy giỡn. – Cô nói rất bình tĩnh.
Nhưng người nào đó thì lại đang thầm hốt hoảng.
"Chỉ là sợ con mình không đủ chỗ chạy nhảy mà làm ra cái "vườn" như vậy. Ôi đúng là cuộc đời này còn lắm bất ngờ thật."
- Thế em nghĩ sao? Muốn đi chơi thoải mái thì đồng ý hoặc là tiếp tục được chị chăm sóc?
- Chắc chắn là em không từ chối rồi ạ. – Cô bật dậy khỏi trường kỷ mà đi tới nhìn Thanh Tuyết từ trên xuống. Mặt hai người áp sát nhau.
Thanh Tuyết đẩy cô ra.
- Thế mai ta bắt đầu nhé? – Giọng cô dịu dàng.
- Vâng ạ. – Cô chạy nhanh về phòng trong khi nói vọng lại.
- Cái con bé này, trưởng thành lên chút được không, chị chẳng thể ở bên em mãi được đâu.
Nhìn theo bóng cô bé đang chạy mà trên môi Thanh Tuyết hiện lên một nụ cười – mà rất lâu rồi cô mới hạnh phúc đến thế, có lẽ là từ lần cuối cô và em trai rượt đuổi nhau trong vườn.
Đóng cửa lại, Minh Nguyệt gieo mình lên giường, hai tay cô cứ liên tục đấm xuống tấm đệm bên dưới. Mặc dù cô biết mình vừa dấn thân vào hố lửa mà bản thân luôn muốn tránh.
- Tốt quá... Tốt quá... Mình sắp được tự do rồi.
Cô cười một mình trên giường.
Nhưng không biết vì sao mà cô đột nhiên im bặt khiến cho căn phòng rơi vào sự trầm lặng.
Một lát sau thì lại lẩm bẩm tên một người.
- Lê Thành Nam... Lê Thành Nam... - Cô không hiểu tại sao người đó lại có tên như vậy.
Thế rồi cô nhớ ra một chuyện đã đóng bụi trong kí ức cô.
Hà Nội năm 1943 khi cô và anh đang tay trong tay quanh Hồ Gươm thì anh quay sang nhìn cô với cái nhìn trìu mến.
- Nguyệt, lúc còn nhỏ anh cũng hay đi dạo với anh trai mình ở đây đấy em ạ! – Giọng anh ấm áp.
- Thật sao anh, nhưng mà em hình như chưa bao giờ được gặp anh trai anh thì phải? – Cô nở nụ cười đáng yêu về phía anh, mặt trời rọi xuống mặt hồ tạo nên một tấm gương phản chiếu ánh sáng lấp lánh phía sau hai người.
- Vì anh ấy hy sinh năm 1937 rồi em ạ, trong lúc đang kêu gọi người dân đứng lên chống áp bức. Chúng bắt về rồi tra tấn dã man lắm, đến lúc được trả về nhà thì anh còn chẳng nhận ra anh mình nữa. 10 móng tay của anh bị rút sạch, ngoài ra còn đâm nhiều nhát vào chân, tay, với vết bầm do bị đấm nữa. – Mặc dù đang gợi lại kí ức u ám nhưng nụ cười anh vẫn rất tỏa sáng, khiến tim cô sựng lại một nhịp.
Cô đứng sững một lúc, vẻ mặt tự trách vì đã nhắc anh về kỉ niệm buồn đó.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại sự đau thương đó ạ.
- Không sao đâu em, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, anh cũng muốn chuyển đau thương thành sức mạnh mà. – Anh ôm cô vào trong vòng tay ấm áp của mình.
- Em có thể mạn phép hỏi quý danh của anh ấy là gì không ạ? – Cô áp mặt lên vai anh, hai tay ôm chặt lưng người mình thương.
- Anh ấy tên Lê Thành Nam em ạ. Tên rất đẹp đúng không? – Anh cười trong niềm tự hào.
- Quả thật rất đẹp, cả tên lẫn con người ấy. – Hai người ôm lấy nhau dưới tán cây to lớn che mát cả một vùng Hồ Gươm lãng mạn.
Ra là vậy, cô cuối cùng cũng hiểu rồi. Anh lấy cái tên đó là muốn tiếp tục mong ước còn đang dang dở của người tiền bối đáng kính. Hơn nữa dường như anh còn muốn dùng cái tên đã bị thực dân chà đạp để chống lại chúng.
Nhưng suy nghĩ này bất giác khiến cô run lên. Hôm trước anh đã cứu cô khỏi sự theo dõi của ai đó, nhưng làm sao anh có thể biết rõ là cô sẽ bị theo dõi để mà xuất hiện kịp thời như thế? Với cả động tác của anh rất dứt khoát, cứ như là một người đã làm hành động đó rất nhiều lần vậy.
Cô vốn được sinh ra với sự thông minh và nhạy bén, do đó cô cũng không tốn quá nhiều thời gian để đoán ra rằng anh đang sống trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng cho mình. Mặc dù chẳng rõ là anh đang làm gì nhưng cô biết anh ngày nào cũng đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên cô chỉ có thể bất lực mà đứng bên ngoài nhìn thôi, vì cô không có khả năng sát cánh bên anh.
"Chẳng lẽ mình cứ như vậy mà để anh một mình đấu tranh hay sao?" Cô chua xót nghĩ.
Cô không dám chắc, cũng không thể chắc.Nhưng ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong tim cô mách bảo rằng ánh mắt mà anh nhìn côlúc đó không phải là của một người bình thường, mà là của một người đã bao lầnbước giữa lằn ranh sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com