Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Có thể nói tối hôm ấy tôi thức trắng đêm mà nhớ đến anh nên hôm sau đến lớp tôi cứ ngáp lên ngáp xuống như bị nghiện thuốc làm con Ánh hỏi lấy hỏi để: "sao vậy? Hôm qua thức khuya làm chuyện đại sự à?"

Tôi lườm nó bằng đôi mắt gấu trúc: "Mày không nói chuyện nghiêm túc được à?"

Nó lấy lòng: "Được rồi đùa tí thôi mà. Làm gì mà hôm qua mày không ngủ vậy?"

Tôi thành thật đáp: "Nhớ trai ngủ không được."

Nó cười hí ha hí hởn: "Con quỷ! Giỡn hoài mậy."

"Tao nói thật, mày không tin thì thôi."

Nó vuốt cằm ra chiều suy nghĩ: "Thật à! Ai vậy? Lớp nào? Tên gì? Đẹp trai không?"

"Tao không biết, tao chỉ mới gặp một lần thôi."

Ta nói may là bạn Hưng ấy, bạn chưa lên lớp thôi, chứ nó mà thấy bản mặt háo sắc của con này là nó xử ngay không cần nói nhiều.

"Tiếc thế. Mày học bài sinh chưa thế?"

"Tao học rồi."

"He he... vậy lát mày xung phong trả bài nha, nha? Tao chưa học bài."

"Nhưng mà tao trả bài rồi!"

"Trả bài rồi mày học bài chi con điên."

"Tại tao rảnh. Không mày nhờ thằng Hưng trả bài kìa, chắc nó có học á?"

"Ừ há, mà tao nhờ chưa chắc gì nó trả bài mày ạ, tao đâu phải má nó đâu."

Tôi nói thầm:"Mày không phải má nó nhưng nó thích mày, nói một tiếng là nó chịu ấy mà."

"Thì mày cứ nhờ thử đi, có mất gì đâu mà sợ."

"Ok cứ để chị mày dùng mặt mo này nhờ vả!"

Một lúc sau bạn Hưng vác cặp bước vào lớp, phải nói chứ phong độ ngời ngời, mấy bạn nữ "mai trê" trong lớp mắt trái tim, môi chúm chím chảy cả nước dãi. Tình hình này nhìn lâu cũng quen, dù "mai trê" nhưng được cái tốt tính.

Tôi quay xuống nháy mắt với con bạn thân.

Nó húng hắng lấy giọng: "A ha! Bạn Hưng này! Bạn ăn sáng chưa? À giờ chắc ăn rồi nhỉ, bạn học bài sinh chưa?"

"Có chuyện gì thì nói? Cứ dài dòng."

"À tôi định nhờ bạn Hưng đẹp trai xung phong trả bài môn sinh ấy mà. Vì hôm qua con milu nhà hàng xóm chết, tôi buồn quá nên không có tâm trạng học bài. Giúp tôi lần này đi! Nha?"

Trời đất!! Cái con điên!!

Con milu nhà hàng xóm chết thì liên quan gì tới mày mà không có tâm trạng!! Hả??

Bạn Hưng từ chối phũ phàng: "Chuyện đó có liên quan gì đến tôi? Vì sao tôi phải giúp bạn?"

"À há... Ừ thì không liên quan nhưng mà... Bạn giúp tôi đi!"

"Không."

"Hứ! Không thì thôi! Chắc bà cần à!"

Bạn thân lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.

Tôi nhìn nó bằng đôi mắt thông cảm, an ủi nó: "Chắc hôm nay mày không xui vậy đâu!"

"Mày nhìn lên bảng kìa! Hôm nay ngày mấy?"

"Một tây."

"Tao số mấy trong lớp?"

"...Một"

Tôi đành nhìn nó thương xót. Ai bảo thầy thích kêu trả bài bằng ngày cơ chứ?

Chuông vừa reo là thằng Huy và đám con trai chạy vù vào lớp. Tôi hỏi Huy đầu heo: "Bạn có học bài không?"

"Bà nghĩ tôi sẽ học à?"

Hết hi vọng tôi quay sang nó vỗ vai khích lệ: "Không sao đâu! Chỉ là cặp trứng thôi mà, đem về kho hột vịt mày ạ."

"..."

Năm phút sau thầy vào lớp.

Chuyện gì đến cũng đến!

Thầy hỏi: "Ai xung phong trả bài nào?"

Cả lớp im phăng phắc!

"Vậy... Hôm nay ngày..."

"Em ạ!"

"À vậy Hưng lên đây trả bài."

Biết lắm mà! Thằng Hưng nào để cho con Ánh nhận hai trứng vịt được chứ!

...

Chuông ra chơi vang lên. Tôi liền bỏ con bạn nối khố cùng tiếng nó gọi chạy vèo vào vườn hoa sau thư viện. Nhưng mà nơi đây ngoài hoa và cây cỏ thì chỉ có tôi mà thôi, làm gì có ai?

Chẳng lẽ sau này tôi sẽ không gặp lại anh nữa hay sao?

Bất giác tim hơi nhói lên.

Tôi quay về lớp ngồi gục trên bàn.

Nó cằm bịch bánh vừa ăn vừa nói: "Sao nhìn mày mất tinh thần thế? Lại làm sao à hay là tới tháng?"

"Tôi buồn quá mày à. Mối tình đầu của tôi xem như đi tong!"

"Sao thế hả? Kể tao nghe xem."

Tôi kể nó đầu đuôi sự việc. Nó ôm vai tôi ai ủi: "Nếu có duyên thì sẽ gặp mà, mày cứ tin tao!"

"Tao tin mày!"

Nói đúng hơn là tôi tin vào ông trời.

"Thôi đừng buồn nữa. Chiều hai đứa mình đi uống trà sữa!"

"Ok."

...

"Aizz mà không biết khi nào anh hoàng tử của tao mới xuất hiện nữa đây."

"Hừ! Có mơ cũng đừng mong thấy!"

Bạn Hưng đứng lù lù trước mặt từ bao giờ. Mặt lạnh tanh!

Đang ghen đây mà!

Nó tức đỏ mặt hừ một tiếng rồi bật dậy đi xuống bàn dưới.

Nó khều tôi nói: "Lát về chung."

Tôi ra dấu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com