Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Năm học mới

Sân trường lại một lần nữa chìm trong sự ồn ào của buổi sáng tháng 9 đầy nắng. Tiếng ve đã vơi bớt, lá cây bàng khẽ ngả vàng nơi góc sân, từng đợt gió thoảng qua mang theo chút hơi thở ngái ngủ của mùa thu. 

Lâm Tinh Vân đứng trước cổng trường, ánh mắt có chút ngơ ngẩn nhìn hàng chữ đỏ treo trên cổng: "Chào mừng năm học mới." Bảng hiệu này mỗi năm đều được treo mới.

Cạnh bên cô, Trịnh Dạ Hàn khoanh tay, dáng vẻ cao gầy nổi bật giữa đám đông học sinh chen chúc. Ánh mặt trời hắt xuống gương mặt anh, đường nét lạnh lùng mà thanh thoát. Rõ ràng chẳng cần cố gắng, cậu thiếu niên ấy đã vô tình trở thành tâm điểm. Những tiếng xì xào của các nhóm bạn nữ gần đó lọt vào tai Tinh Vân, khiến cô hơi cau mày, không rõ là khó chịu hay...loáng thoáng ghen tuông.

"Đi thôi." Giọng Dạ Hàn vang lên, không cao không thấp, đủ để kéo hồn Tinh Vân trở về. Cô gật nhẹ, lặng lẽ bước theo sau.

Phía xa, Phạm Gia Linh và Ngô Diệp An cũng vừa tới. Diệp An với  gương mặt tươi tắn như thể cả mùa hè qua chẳng bận tâm chút áp lực nào. Gia Linh thì không rõ biểu cảm là gì nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui khi gặp lại bạn bè. Cả hai bước tới, vừa nhìn thấy Tinh Vân liền vẫy tay.

"Tinh Vân, mấy tháng không gặp rồi, cậu có cao thêm không vậy? Nhìn khác hẳn ấy." Gia Linh trêu, giọng cười sảng khoái.

"Cậu thì suốt ngày chỉ biết trêu người thôi." Tinh Vân nói khóe môi khẽ cong, không giấu được sự thoải mái khi gặp lại bạn bè.

Diệp An khoác tay Tinh Vân, đôi mắt sáng lên: "Nghe nói lớp 11 sẽ học căng lắm nhưng đừng lo, chúng cùng nhau vượt qua. Có gì khó thì chúng ta lại học nhóm."

Tinh Vân gật đầu, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Bốn người bạn thân đã cùng đồng hành suốt từ năm lớp 10 như những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống học đường vốn nhiều áp lực. Nhưng giữa bốn người, ánh mắt Tinh Vân lại cứ vô thức tìm về phía Dạ Hàn, người vẫn đứng hơi chếch sang bên, im lặng nhìn dòng học sinh trước cổng.

Khoảnh khắc ấy, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu sắp tập chung. Sân trường dần lấp kín học sinh, từng hàng ghế nhựa nhỏ xếp thẳng tắp dưới bóng cây phượng. Tiếng loa phát ra bài hát quen thuộc, xen lẫn giọng thầy cô dặn dò ổn định chỗ ngồi.

Tinh Vân ngồi sau Gia Linh, phía sau cô chính là Dạ Hàn. Cảm giác có ánh mắt luôn dõi theo từ sau lưng khiến trái tim cô khẽ run. Cô cố gắng tập trung nghe hiệu trưởng phát biểu, nhưng từng câu chữ trôi qua lại như biến thành tiếng gió mơ hồ. Trong khoảnh khắc gió cuốn, một chiếc lá rơi xuống vai cô. Bàn tay vươn ra khẽ gạt đi, không phải của cô mà của Dạ Hàn ngồi phía sau.

Hành động nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng trầm thấp của cậu: "Ngồi yên đi, thầy bắt đứng lên bây giờ."

Mặt Tinh Vân đỏ bừng, tim đập loạn. Cô lúng túng cúi gằm, trong khi Gia Linh Phía trên quay xuống nhìn ý trêu chọc mà không nói.

Sau khi tập chung xong, học sinh các khối tản dần vào lớp. Năm nay lớp 11 được xếp lại và thật trùng hợp, bốn người vẫn ở cùng một lớp. Phòng học tầng ba, ánh sáng chan hòa qua cửa sổ, bàn ghế mới được sắp xếp ngay ngắn. Tinh Vân bước vào, nhìn tấm bảng đen với dòng chữ phấn trắng "11A1" mà lòng ngổn ngang cảm xúc.

...

Sau buổi tập chung một tuần là lễ khai giảng, khai giảng xong các lớp bước vào thời gian học hành căng thẳng.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Không còn là những lời nhẹ nhàng của năm trước, giáo viên nhanh chóng giới thiệu khối lượng kiến thức lớp 11, nhấn mạnh sự quan trọng của việc chuẩn bị cho kỳ thi năm tới. Từng trang sách mở ra, không khí nghiêm túc lan tỏa. Nhưng giữa những con chữ, Tinh Vân vẫn thỉnh thoảng cảm nhận cái nhìn chậm rãi từ phía bên cạnh.

Ra chơi, Gia Linh rủ: 

"Ê, tan học đi ăn kem không? Nắng thế này mà có cây kem thì tuyệt."

Tinh Vân bật cười: "Nghe cũng hợp lý đấy."

Diệp An quay qua hỏi Dạ Hàn, cậu vẫn khoanh tay im lặng như thường nhưng khẽ gật đầu, coi như đồng ý.

Ngày học đầu tiên trôi qua trong nhịp sống mới vừa căng thẳng, vừa lạ lẫm. Và dường như trong bức tranh ấy, có một sợi chỉ vô hình vẫn đang lặng lẽ nối giữa Lâm Tinh Vân và Trịnh Dạ Hàn, dẫu chưa ai thốt ra điều gì nhưng trái tim đã sớm bắt đầu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com