Chương 2: Làm bài tập nhóm
Những ngày đầu thu, sân trường ngập trong ánh nắng vàng nhạt, rắc lên từng hàng cây trong sân. Không khí buổi sáng mát rượi, những cơn gió đầu mùa len lỏi qua từng khe cửa lớp, thổi tung mấy tờ giấy trên bàn. Tiếng trống vào tiết vang lên rộn rã, kéo tất cả học sinh vào quỹ đạo học tập mới.
Lâm Tinh Vân ngồi ở bàn thứ ba dãy bên trái, ngay cạnh cửa sổ. Vị trí này vừa đủ gần bảng để nghe rõ giọng giảng bài, lại vừa đủ xa để khi ngẩng đầu là thấy bầu trời xanh lấp ló qua khung cửa. Bên cạnh cô là Trịnh Dạ Hàn. Cái người ngay lần đầu gặp đã khiến cô hơi khựng lại vì cảm giác quen thuộc khó tả.
Cậu mặc đồng phục sơ mi trắng, cổ áo cài ngay ngắn, tay áo xắn gọn gàng tới khuỷu tay, để lộ cổ tay gầy nhưng rắn rỏi. Trong ánh sáng buổi sáng, đường nét gương mặt càng rõ: sống mũi cao, mắt sâu, khi cúi xuống ghi chép thì hàng mi đổ bóng trên trang giấy.
"Hình như cậu cũng thích ngồi cạnh cửa sổ nhỉ?" Trịnh Dạ Hàn hỏi cô.
Tinh Vân chớp mắt, hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi vậy:
"Ừ...tớ quen rồi. Ở đây thoáng."
Cuối buổi học, cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ làm bài tập nhóm môn Văn. Mỗi nhóm bốn người, bàn của Tinh Vân và Dạ Hàn được ghép chung với hai bạn nữ khác là Ngô Diệp An và Phạm Gia Linh. Chủ đề: "Một buổi chiều đáng nhớ".
"Chúng ta sẽ chia nhau ra viết rồi tổng hợp lại nhé." Tinh Vân lên tiếng đầu tiên. Từ cấp 2 tới giờ cô luôn là lớp phó học tập, kiểu người sẽ vô thức nhận phần điều phối công việc.
Gia Linh hỏi:
"Ai sẽ viết phần mở đầu?"
Dạ Hàn lên tiếng ngay:
"Để tớ viết. Còn phần kết cho Tinh Vân được không? Tớ nghĩ cậu ấy hợp."
Cô hơi bất ngờ:
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Vì ánh mắt cậu khi nhìn ra cửa sổ...giống như đang giữ một buổi chiều nào đó trong đầu."
Cậu nói xong, ánh mắt vẫn thản nhiên, như thể chỉ đang nêu một sự thật.
Tinh Vân không trả lời, chỉ cắm cúi ghi lại phân công. Nhưng lòng cô lại dậy lên một thứ cảm giác lúng túng và ngượng ngùng kỳ lạ.
Hai ngày sau, nhóm hẹn nhau ở thư viện để hoàn thiện bài. Thư viện trường cấp ba không lớn, nhưng tầng hai có mấy dãy bàn dài cạnh cửa kính, ánh nắng chiếu vào như những giọt mật vàng ấm áp.
Bốn người – Tinh Vân, Dạ Hàn, Diệp An và Gia Linh chiếm một chiếc bàn gần cửa sổ. Trên bàn là sách, vở và laptop, xen lẫn vài ly trà sữa mà Diệp An khăng khăng mang theo, dù Gia Linh đã lườm nhẹ vài lần.
"Chủ đề về buổi chiều đáng nhớ thì phải tìm được nhiều ý tưởng mới lạ nhé." Diệp An vừa cắm ống hút vừa nói, giọng nhỏ nhưng vẫn đầy năng lượng. "Tớ nghĩ buổi chiều là thời gian của những cơn mưa rào bất chợt, mùi đất ẩm..."
Gia Linh mỉm cười:
"Nghe cũng hay, nhưng tớ lại nghĩ đến cảnh tia nắng chiếu rọi qua lá, bóng cây dài đổ trên sân trường."
Dạ Hàn ngồi đối diện Tinh Vân, tay lật từng trang sách tham khảo. Giọng cậu trầm ấm, nói chậm rãi:
"Với tớ, buổi chiều giống như khoảng lặng giữa ngày. Không quá vội vàng, cũng chưa phải lúc kết thúc."
"Còn cậu?" Dạ Hàn hỏi, giọng nhẹ nhưng như chạm thẳng vào ý thức của cô.
"Tớ nghĩ buổi chiều là thời điểm mà mọi thứ đều nhuốm một màu dịu dàng." Tinh Vân chậm rãi trả lời, mắt khẽ nhìn xuống quyển vở. Như thể, nếu không nói gì, thời gian cũng có thể trôi mãi mà chẳng khiến ai vội.
Một khoảng yên lặng ngắn. Chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bút của Diệp An đang ghi chú ý tưởng. Gia Linh ngồi nghiêng, mỉm cười như đang quan sát hai người mà không nói gì.
"Ý đó hay đấy." Dạ Hàn khẽ gật, khóe môi cong nhẹ. "Chúng ta có thể kết hợp cả bốn góc nhìn thành một bài hoàn chỉnh."
Gia Linh lập tức hớn hở:
"Nhóm mình đúng là hoàn hảo! Buổi chiều có mưa, có nắng, có khoảng lặng, có dịu dàng... y như một bộ phim."
Sau buổi làm bài tập nhóm hôm ấy, bốn người như đã tự nhiên xích lại gần nhau. Giờ ra chơi, nếu tìm không thấy ai trong bốn người đó, y như rằng bốn người họ đang tụ tập ở đâu đó. Họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau, đi thư viện cùng nhau, thậm chí còn hẹn học nhóm vào cuối tuần.
Diệp An thường đùa:
"Chúng ta đúng là 'Tứ Quái' của lớp. Mà ai là quái nhất thì không cần nói chắc ai cũng biết nhỉ?" Vừa nói vừa chỉ vào chính mình, cười lớn.
Gia Linh lắc đầu, nhẹ giọng:
"Quái đâu không biết, chỉ biết là cậu nói nhiều nhất thôi."
Tinh Vân cười, cảm thấy sự ấm áp len vào tim. Trước đây, cô không nghĩ mình sẽ có một nhóm bạn thân thiết như thế này. Cô vốn hơi trầm tính, ít mở lòng, nhưng giờ đây mỗi ngày đến trường đều trở nên đáng mong đợi.
Một buổi chiều cuối tuần, cả nhóm lại tụ tập ở thư viện. Không phải để làm bài tập,mà lần này đến chỉ để..."chill" – từ mà Diệp An vừa học được và quyết tâm dùng cho bằng được.
Họ chọn một chiếc bàn lớn rồi ngồi xuống.
Gia Linh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa kính:
"Này, tụi mình đã bao giờ nói về ước mơ của bản thân chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com