Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chia sẻ ước mơ

Tinh Vân hơi bất ngờ:

"Ý cậu là...sau này muốn làm gì á?"

"Ừ, đó." Gia Linh gật đầu. "Tớ nghĩ chúng ta thân nhau rồi, chia sẻ cũng hay. Ai biết được sau này có khi còn giúp được nhau thực hiện giấc mơ ấy chứ."

Dạ Hàn mỉm cười:

"Thế ai nói trước?"

"Tớ nói trước!" Diệp An lập tức giơ tay, giọng đầy phấn khích. "Tớ muốn trở thành một travel blogger! Đi khắp thế giới, ăn tất cả các món ngon, chụp ảnh, viết review. Cuộc đời như thế mới đáng sống!"

"Nghe cũng hay đấy." Gia Linh nói. "Nhưng cậu đã đi đâu xa chưa?"

"Chưa," Diệp An chớp mắt, rồi cười. "Nhưng tớ có niềm tin!"

Cả nhóm bật cười.

Gia Linh nhẹ nhàng nói:

"Tớ thì muốn trở thành một kiến trúc sư. Từ nhỏ tớ đã thích ngắm những tòa nhà, những cây cầu, thích cảm giác nhìn một công trình dần hình thành từ bản vẽ."

"Nghe hợp với cậu ghê." Tinh Vân mỉm cười. "Bình tĩnh, tỉ mỉ như cậu chắc chắn sẽ làm được."

Gia Linh hơi đỏ mặt:

"Cảm ơn cậu."

Dạ Hàn im lặng một lúc rồi nói, giọng trầm:

"Tớ muốn làm một nhiếp ảnh gia. Không phải loại chụp sự kiện hay cưới hỏi gì đâu. Tớ muốn chụp những khoảnh khắc đời thường mà đẹp đẽ, kiểu như ánh sáng chiếu qua cửa sổ, hay một người đang cười giữa đám đông."

"Còn cậu thì sao, Tinh Vân?" Diệp An nghiêng người, chống tay lên bàn, chờ đợi.

Tinh Vân khẽ mím môi. Cô chưa từng chia sẻ điều này với ai, nhưng nhìn vào ba gương mặt đang chờ đợi, cô cảm thấy... có lẽ đã đến lúc.

"Tớ...muốn trở thành một nhà văn." Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng. "Tớ muốn viết những câu chuyện có thể chạm vào trái tim người đọc, khiến họ nhớ về một điều gì đó đẹp đẽ."

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Rồi Gia Linh khẽ gật:

"Tớ nghĩ cậu sẽ làm được. Cậu có cách nhìn rất dịu dàng về thế giới này."

Lời khen bất ngờ khiến tai Tinh Vân nóng lên.

Diệp An cười phá lên:

"Vậy thì hay rồi! Mai mốt tớ đi du lịch, Linh thiết kế nhà, Hàn chụp ảnh, Vân viết sách. Chúng ta sẽ hợp tác, nổi tiếng toàn cầu!"

"Cậu đúng là biết mơ thật." Dạ Hàn khẽ lắc đầu, nhưng cũng cười theo.

Buổi chiều hôm ấy, họ không chỉ nói về ước mơ, mà còn kể về những câu chuyện nhỏ trong quá khứ – về những lần thất bại, những khoảnh khắc vui vẻ, thậm chí cả những điều chưa từng nói với ai.

Tinh Vân nhận ra, khi bốn người cùng ngồi lại, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Mỗi câu chuyện kể ra, mỗi nụ cười vang lên, đều khiến khoảng cách giữa họ ngắn lại một chút.

Tinh Vân chợt nghĩ, có lẽ những ước mơ rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng cảm giác ấm áp khi có những người bạn đồng hành, lắng nghe và tin tưởng mình – cảm giác ấy, cô hy vọng sẽ không bao giờ mất đi.

Cứ như vậy họ đã cùng nhau trải qua gần hết năm học lớp 10.

Gần đến kỳ thi cuối học kỳ 2, bốn người bạn thân đang ngồi ở một quán cà phê gần trường.

"Tớ thề là nếu còn phải làm thêm một đề toán nữa, não tớ sẽ tự động nộp đơn xin nghỉ phép!" Diệp An ảo não lên tiếng.

Tinh Vân bật cười, khẽ đẩy tập bài tập về phía bạn:

"Cố lên đi. Mục tiêu hè này là đi biển, nhớ không? Không thi tốt thì ai cho đi?"

Trịnh Dạ Hàn đang lật sách, ngẩng lên nhìn mọi người:

"Nếu cần, tớ có thể kèm toán cho An. Nhưng điều kiện là...phải chịu khó nghe."

Gia Linh ngồi đối diện, cố nén cười trước vẻ nghiêm túc của cậu:

"Dạ Hàn mà kèm thì khỏi lo. Nhưng mà An này, tớ nghĩ cậu cũng phải đọc lại lý thuyết môn Sử nữa. Hôm qua kiểm tra thử, cậu quên mất mốc 1945 luôn đấy."

"Trời ơi, tớ học khối A mà!" Diệp An than vãn. "Mấy con số lịch sử nó cứ nhảy lung tung trong đầu tớ."

Những ngày thi.

Trời tháng Năm vừa nắng vừa oi, nhưng sáng nay lại có một làn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc cô khẽ bay.

Ở cổng trường, Trịnh Dạ Hàn đã đứng đó từ trước. Cậu tựa người vào trụ cổng, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm chai nước. Khi thấy Tinh Vân, cậu mỉm cười, nụ cười vừa đủ để không lộ ra nhưng vẫn khiến tim ai đó đập nhanh hơn.

"Đến rồi à?" Dạ Hàn bước tới, giọng trầm nhưng nhẹ.

"Ừ, cậu đến sớm vậy?" Tinh Vân hơi bất ngờ.

"Không sớm, chỉ là muốn chờ mọi người đi vào cùng."

Chưa kịp nói thêm, tiếng gọi lanh lảnh vang lên:

"Ê ê! Chờ với!"

Ngô Diệp An chạy lại, phía sau là Phạm Gia Linh vẫn bình tĩnh như mọi khi. Diệp An vừa thở vừa phàn nàn:

"Tớ suýt ngủ quên! Mà này, hôm nay thi xong là tự do rồi nhé!"

Gia Linh mỉm cười:

"Tự do nhưng đừng quên còn phải chờ điểm."

Cả bốn cùng bước vào sân trường. Không khí sáng nay khác hẳn ngày thường: vừa yên ắng lại vừa náo nhiệt. Yên ắng vì ai cũng đang hồi hộp, náo nhiệt vì đây là ngày thi cuối cùng — môn Toán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com