Chương 4: Du lịch cùng nhau
Một tuần sau, lúc này đã có kết quả thi.
Nhóm bạn thân bốn người như đã hứa quyết định tổ chức một chuyến du lịch biển ngắn ngày để thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian tuổi trẻ rực rỡ.
Buổi sáng hôm khởi hành, thị trấn còn ngái ngủ. Nắng mới le lói từ phía chân trời, trải một lớp vàng mỏng lên mái ngói và những con đường quen thuộc. Chiếc xe khách nhỏ đón họ ở đầu phố. Tinh Vân mặc chiếc váy trắng đơn giản, đội mũ rộng vành; Diệp An năng động với quần short và áo phông; Gia Linh lại chọn bộ đồ kẻ nhẹ nhàng và ôm khư khư máy ảnh; còn Dạ Hàn...vẫn như thường lệ, áo sơ mi trắng và quần jeans, gọn gàng, sạch sẽ nhưng có gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Họ chọn hàng ghế sát cửa sổ. Gió sớm tràn vào, mang theo mùi hương ngai ngái của đồng lúa xen chút vị mặn từ xa xôi. Con đường dài, mỗi người một câu chuyện, lúc ồn ào, lúc lại im lặng lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều.
"Ê, nhớ mang đồ bơi chưa?" Gia Linh phá tan khoảng lặng.
"Có, nhưng chưa chắc dám mặc." Tinh Vân đỏ mặt,
Câu trả lời khiến cả bọn bật cười.
Biển chào đón họ bằng một buổi trưa nắng rực rỡ.
Sóng vỗ đều đặn vào bờ, bọt trắng tan ra rồi lại gom mình lại thành những đợt mới. Hương muối biển đậm đặc trong không khí, quyện cùng tiếng hải âu văng vẳng từ xa. Tinh Vân bước xuống cát, cảm nhận hạt cát nóng ấm len qua kẽ chân vừa lạ vừa thích thú.
Cả nhóm thuê một căn homestay nhỏ sát biển. Phòng đơn giản nhưng có ban công nhìn thẳng ra mặt nước. Chưa kịp nghỉ ngơi, bốn người người này kéo người kia đi ra bãi cát. Họ chơi bóng chuyền, chạy đua, rồi cùng nhau đắp một lâu đài cát mà Dạ Hàn đùa: "Trông chẳng khác gì một đống cát có tổ chức."
Buổi chiều, họ thuê thuyền ra biển ngắm hoàng hôn. Trời nhuộm dần sang sắc cam, rồi đỏ thẫm. Mặt biển như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang chuyển mình. Tinh Vân ngồi ở mũi thuyền, gió thổi tung vài sợi tóc, ánh mắt cô hướng xa xăm.
Dạ Hàn tiến lại, đưa cho cô một lon nước mát: "Nghĩ gì thế?"
Cô khẽ lắc đầu, nhưng lại hỏi ngược: "Cậu có thấy cảnh này...quen không?"
Ánh mắt anh dừng lại một thoáng: "Ừ. Rất quen. Nhưng không nhớ là ở đâu."
Câu nói vô tình ấy khiến Tinh Vân hơi sững lại, một cảm giác mơ hồ dâng lên, giống như đã từng đứng cạnh nhau, ở một nơi nào đó, rất xa, cũng ngắm mặt trời chìm xuống đường chân trời như thế này.
Đêm trên biển.
Gió tối nay nhẹ hơn buổi chiều, mang theo chút mát lành của hơi nước biển. Trên bãi cát, một tấm thảm lớn trải ra, ở giữa đặt chiếc giỏ mây đựng đầy trái cây: xoài, dưa hấu, nho. Xa xa, quán nhỏ của ngư dân vẫn sáng đèn vàng nhưng ánh sáng ấy không thể xóa nhòa bóng đêm mênh mông đang phủ lấy mặt biển.
Tinh Vân ngồi co chân, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn những con sóng đêm dập dềnh. Bên cạnh, Gia Linh đang khéo léo gọt xoài, Diệp An cầm đàn guitar gảy vài hợp âm ngắt quãng, còn Dạ Hàn thì lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt.
Tiếng guitar vang khẽ, hòa vào nhịp sóng. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự yên ắng ấy không hề khó chịu, trái lại, giống như cả nhóm đang chia sẻ một thứ bình yên hiếm hoi mà không cần dùng lời.
Gia Linh khẽ thổ lộ:
"Giờ nghĩ lại, tụi mình thân nhau nhanh ghê. Mới vài tháng trước còn chả biết tên nhau, giờ đã cùng ngồi đây."
Dạ Hàn cười: "Chắc tại tụi mình hợp. Mà... cũng nhờ Tinh Vân kéo tụi mình vào nhóm học chung."
Tinh Vân khẽ gật, "Ừ, cũng bất ngờ thật. Tưởng đâu chỉ hợp nhau chuyện học, ai ngờ..."
Câu nói bỏ lửng. Sóng biển dào dạt chiếu trong mắt từng người, dường như ai cũng đang nghĩ đến những điều riêng của mình.
"Các cậu giống như gia đình thứ hai của mình vậy." Trên bờ cát yên tĩnh chỉ có tiếng sóng bỗng vang lên giọng nói thổn thức của Tinh Vân.
"Cậu..." Dạ Hàn chưa nói xong Tinh Vân đã tiếp tục.
"Nhà mình chỉ có hai mẹ con. Ba bỏ đi khi mình chưa đầy sáu tuổi, chẳng liên lạc gì nữa. Mẹ làm y tá ca đêm, vất vả lắm...nhưng chưa bao giờ than. Có lẽ vì vậy mà mình quen tự lập từ nhỏ. Thỉnh thoảng, mình ước mẹ có thể nghỉ ngơi, nhưng mẹ cứ bảo: 'Phải làm để còn lo cho con ăn học chứ.'"
Nói xong, cô cười nhẹ, nhưng khóe mắt lại ánh lên chút gì đó nghèn nghẹn.
Dạ Hàn ngồi đối diện, lặng lẽ lắng nghe. Anh xoay lon nước trên tay, rồi nói:
"Còn tớ...ba mẹ tớ là chủ một công ty lớn, nhưng họ bận suốt. Nhà rộng, nhưng lạnh. Từ nhỏ, tớ gần như sống với bà nội. Nhiều người nghĩ tớ may mắn vì có mọi thứ nhưng thứ tớ thiếu nhất là... sự hiện diện của họ. Tớ nhớ nhất một lần lúc tiểu học tớ diễn văn nghệ, nhìn xuống khán đài tìm mãi...cũng không thấy ai trong gia đình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com