Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dọc bờ cát, đêm trên biển

Cậu dừng lại một chút, rồi mỉm cười nhạt: "Thế nên tớ chỉ mong là tớ có một nơi để quay về. Một nơi mà tớ biết chắc...sẽ có người đợi."

Gió đêm khẽ lướt qua, đưa theo mùi muối mằn mặn. Tinh Vân nhìn Dạ Hàn, không biết nói gì, chỉ cảm thấy câu chuyện của cậu cũng chẳng tốt hơn mình là bao.

Diệp An thường hay đùa nhưng lần này lại nghiêm túc:

"Tớ sống với ông bà từ bé. Ba mẹ ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, nên tớ chọn ở với ông bà cho ổn định. Ông bà thương tớ lắm, nhưng tớ biết họ cũng lo lắng... sợ sau này tớ cô đơn. Thật ra, tớ cũng sợ, nhưng quen rồi. Thỉnh thoảng, tớ nghĩ...nếu ba mẹ còn ở bên nhau thì tớ sẽ khác không?"

Câu hỏi ấy trôi lơ lửng trong tiếng sóng, không ai trả lời được.

Gia Linh mở lời tiếp:

"Nhà mình thì đầy đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng họ kỳ vọng quá nhiều. Mình phải học theo ngành họ chọn, phải sống theo những gì họ đặt ra. Nhiều khi mình chỉ muốn hét lên rằng: 'Con muốn sống cuộc đời của con!' Nhưng rồi lại thôi. Mình không muốn cãi nhau."

Cô im lặng một lát, rồi nhoẻn cười: "Chắc vì vậy mà mình rất thích ở bên mọi người. Ở đây, mình được là chính mình."

Bốn câu chuyện, bốn hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: đều có khoảng trống nào đó trong gia đình, dù lớn hay nhỏ, vẫn luôn âm ỉ tồn tại.

Tinh Vân thở dài, "Có lẽ ai cũng mang trong mình những vết sẹo, chỉ là chúng có những hình dạng khác nhau."

Dạ Hàn nhìn cô, khẽ gật: "Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn có nhau."

Sóng biển vẫn vỗ đều, như đang xoa dịu những khoảng trống vô hình ấy. Trong khoảnh khắc đó, dường như họ hiểu rằng, tình bạn này sẽ là nơi trú ẩn mà mỗi người có thể tìm về, ít nhất...là bây giờ.

Ánh trăng trải một dải sáng bạc lên mặt nước, kéo dài đến tận chân trời. Tinh Vân ngước nhìn, trong đầu thoáng qua một hình ảnh mơ hồ – cũng là biển, cũng là trăng, nhưng trang phục và khung cảnh khác hẳn. Một người đứng bên cạnh...rất giống Dạ Hàn.

Cô giật mình, chớp mắt và hình ảnh ấy biến mất. Chỉ còn lại tiếng sóng và ánh mắt của Dạ Hàn đang nhìn cô, như muốn hỏi điều gì nhưng lại im lặng.

Đêm trên biển tiếp tục trôi, chậm rãi và ấm áp, như muốn níu giữ tất cả những câu chuyện vừa được kể.

...

Trời đã về khuya, ánh trăng bạc bóng loáng trên mặt nước, phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn chạy vào bờ. Homestay chỉ cách biển vài chục mét, cửa sổ mở hé, hơi ẩm từ biển len lỏi vào từng góc phòng.

Tinh Vân nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn bóng quạt trần đang quay chậm rãi. Dù đã tắm nước ấm và cố nhắm mắt nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ do hôm nay, họ đã nói với nhau quá nhiều chuyện. Những câu chuyện về gia đình, về ước mơ, về những nỗi đau tưởng như được giấu kín. Càng nghĩ, cô lại càng thấy lòng mình trĩu xuống, xen lẫn chút cảm giác bâng khuâng.

Cô trở mình lần nữa, rồi khẽ bật dậy.

Không khí trong phòng hơi ngột ngạt, mà bên ngoài, tiếng sóng nghe như đang gọi tên. Tinh Vân khẽ khoác chiếc áo mỏng, nhẹ chân bước ra ngoài để không đánh thức Gia Linh và Diệp An đang say ngủ.

Cát dưới chân mát lạnh, những hạt nhỏ lẫn với vỏ sò vỡ giòn giã kêu khẽ. Trăng đêm tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao, ánh sáng của nó dịu dàng như một tấm khăn lụa phủ lên toàn bộ bãi biển.

Khi cô bước đến sát mép nước, bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

"Cậu cũng không ngủ được à?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, hòa vào tiếng sóng. Tinh Vân khẽ quay lại, bắt gặp Trịnh Dạ Hàn trong chiếc áo hoodie đen và quần short, tay đút túi, bước chậm rãi về phía cô. Ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn lạnh lùng lại càng rõ ràng nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Trong phòng ngột ngạt quá...nên tớ ra đây hóng gió." Tinh Vân đáp khẽ, giọng như sợ làm vỡ sự yên tĩnh của không gian.

"Ừ." Dạ Hàn tiến lại gần, đứng cạnh cô.

Họ cùng nhau đứng lặng lẽ một lúc, chỉ nghe tiếng sóng và cảm nhận hơi gió mằn mặn vờn qua mái tóc. Xa xa, những con thuyền câu đêm chớp chớp ánh đèn vàng nhỏ xíu như những vì sao đang trôi trên mặt biển.

 "Đi dạo không?" Dạ Hàn nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tinh Vân gật đầu. Họ bắt đầu bước đi song song trên bờ cát ẩm. Sóng thỉnh thoảng tràn lên, làm ướt gấu quần nhưng chẳng ai để ý.

"Lúc nãy...nghe cậu kể về mẹ, tớ thấy..." Cậu ngập ngừng, như đang lựa từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com