Chương 6: Tâm sự
"Thấy sao?" Tinh Vân hơi nghiêng đầu nhìn anh.
"Thấy...cậu mạnh mẽ hơn tớ nghĩ. Không phải ai cũng có thể vừa học tốt, vừa tự lo cho bản thân, lại còn biết lo cho mẹ như thế."
Tinh Vân mỉm cười, nụ cười vừa cảm kích vừa có chút chua xót:
"Mạnh mẽ...thật ra cũng chỉ là cách để sống tiếp thôi. Mình không muốn mẹ phải lo lắng thêm. Nhưng đôi khi..." Cô khẽ thở ra: "...đôi khi mình cũng muốn được yếu đuối một lần, không muốn lúc nào cũng phải tỏ ra mình ổn."
Họ im lặng đi thêm vài bước, chỉ còn tiếng sóng xen giữa những câu chuyện.
"Nếu mệt, dựa vào người khác một chút cũng được." Dạ Hàn chậm rãi nói, ánh mắt cậu hướng ra xa nhưng giọng nói lại ấm áp khác thường.
"Dựa vào ai đây?" Tinh Vân hỏi như đùa, nhưng trong lòng lại thấp thoáng chờ câu trả lời.
Dạ Hàn khẽ cười, không nhìn cô nhưng đáp rõ ràng:
"Vào tớ...và cả Gia Linh cùng Diệp An nữa." Dạ Hàn vốn chỉ muốn nói vế đầu nhưng không biết nghĩ sao lại thêm vế sau như để lấp liếm gì đó.
Tinh Vân hơi khựng lại, bước chân chậm hẳn. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng may là tiếng sóng đủ lớn để che giấu sự lúng túng. Cô nghiêng mặt, nhìn Dạ Hàn dưới ánh trăng:
"Dựa vào cậu, Dạ Hàn cậu nói nghiêm túc à?"
"Ừ." Dạ Hàn đáp, giọng có hơi bối rối cùng xấu hổ.
Cả hai tiếp tục đi, khoảng cách giữa họ dường như nhỏ lại. Gió thổi làm tóc cô vướng vào áo anh và lần đầu tiên, Tinh Vân nhận ra...mùi hương quen thuộc từ người đối diện là một thứ gì đó ấm áp, dịu nhẹ, khiến cô thấy an toàn.
"Dạ Hàn nè..." Tinh Vân bỗng hỏi, giọng thấp xuống "...có bao giờ cậu thấy...chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa?"
Dạ Hàn hơi sững, như không ngờ tới cô sẽ hỏi câu này. Một thoáng im lặng, rồi cậu đáp:
"Có. Cảm giác ấy...quen thuộc đến mức tớ cũng không thể nào lí giải được."
Họ dừng bước, cùng nhìn ra biển. Sóng bạc đầu nối tiếp nhau vỗ vào bờ, ánh trăng soi xuống khiến mặt nước lấp lánh như dải lụa dát bạc. Một khoảng khắc dài, chẳng ai nói gì.
"Kỳ lạ thật." Tinh Vân mỉm cười "Như thể...nếu bây giờ chúng ta cứ im lặng, biển sẽ kể hết mọi bí mật đã bị chôn giấu."
Dạ Hàn nhìn những cơn sóng cứ nối tiếp nhau, ánh mắt có chút mông lung:
"Có lẽ...bí mật ấy sẽ dần tìm được lối ra."
Cả hai quay về khi trời đã gần sang ngày mới. Khi homestay hiện ra phía trước, họ đều không nhắc lại những lời đã nói nhưng trong lòng mỗi người đều mang một cảm giác...khác lạ. Một cảm giác vừa thân quen, vừa mới mẻ, như thể họ đã lỡ hẹn với nhau từ rất lâu và đêm nay chỉ là một bước nhỏ để tìm lại những gì đã mất.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ, nhuộm vàng từng sợi rèm mỏng. Tiếng sóng biển từ xa vọng vào, hòa cùng tiếng chim hải âu ríu rít đâu đó trên mái nhà. Không khí sáng sớm ở biển luôn mang một mùi đặc trưng — mùi mặn của gió, mùi ẩm của cát và chút gì đó trong trẻo như vừa được gột rửa qua đêm.
Tinh Vân khẽ mở mắt. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác gió đêm lùa qua tóc mình hôm qua, cùng hình ảnh Dạ Hàn đứng bên, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.
Trong phòng, Gia Linh đã dậy từ lâu. Cô vừa đánh răng vừa hát khe khẽ một bài hát vui nhộn. Diệp An vẫn quấn chăn ngủ say bên cạnh cô, thỉnh thoảng trở mình như một chú mèo lười.
"Mọi người, dậy đi ngắm bình minh trên biển thôi!" Dạ Hàn khẽ gõ cửa gọi với giọng ấm áp.
Mười phút sau, cả nhóm đã kéo nhau ra bãi biển. Phía chân trời, mặt trời đang từ từ nhô lên, ánh sáng đỏ cam lan dần, nhuộm cả mặt biển thành một bức tranh rực rỡ.
Gia Linh nhảy chân sáo ra gần mép nước, giơ máy ảnh lên:
"Mọi người, tạo dáng đi! Hôm nay tui sẽ chụp bộ ảnh 'thanh xuân rực rỡ' để về làm kỷ niệm."
Diệp An cười phá lên, tạo ngay dáng hình trái tim với Tinh Vân. Dạ Hàn, vốn ít khi tham gia mấy trò này, chỉ đứng phía bên cạnh hai người dơ ngón tay "say hi"
Sau khi chụp được ảnh, Dạ Hàn quay ra lấy máy ảnh từ tay Gia Linh nói:
"Ba cậu tạo dáng đi tớ chụp cho."
Chụp đủ kiểu xong, cả nhóm quyết định đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò. Sóng đánh vào chân mát lạnh, thỉnh thoảng để lại những mảnh vỏ sò đủ màu sắc.
Gia Linh nhặt được một mảnh vỏ hình xoắn ốc màu hồng phấn, reo lên:
"Cái này đẹp ghê! Ai muốn không?"
Tinh Vân cười:
"Cậu giữ đi, hợp với cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com