Chương 8: Những ngày nghỉ hè bất ổn
Sau chuyến du lịch, ai về nhà nấy, cả nhóm trở lại nhịp sống riêng. Lúc chia tay ở bến xe, đứa nào cũng bảo "sẽ gặp lại sớm thôi" nhưng thực tế thì lịch học, lịch làm thêm và cả những lý do trời ơi đất hỡi khiến buổi gặp tiếp theo cứ lùi mãi.
Khi về đến nhà, Tinh Vân mở vali ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải quần áo mà là túi bánh cá mà Diệp An dúi vào tay cô trước lúc về, kèm mảnh giấy ghi "ăn liền để giữ hương vị biển". Cô đang cười thì tin nhắn từ Diệp An gửi tới: "Vân Linh ơi!!! Đừng ăn bánh nha. Hôm qua tớ để quên nó ngoài trời nắng 3 tiếng...chắc giờ thành vũ khí sinh học rồi."
...
Tại quán cà phê gần nhà Tinh Vân.
Hè này vì muốn phụ giúp mẹ nên Tinh Vân quyết định đăng kí đi làm thêm. Ca chiều ở quán cà phê này lúc nào cũng đông khách nhưng hôm nay đặc biệt lạ. Một anh chàng áo sơ mi trắng bước vào, gương mặt nghiêm túc như chuẩn bị ký hợp đồng triệu đô. Anh ngồi xuống, mở menu đúng ba giây rồi nói:
"Cho mình một ly trà đá...nhưng không có đá nha."
Tinh Vân đứng hình. Trong đầu cô chạy qua 1001 giả thuyết: "Trà đá...mà không có đá thì còn là trà đá không? Hay mình vừa nghe nhầm? Hoặc đây là một dạng mật mã bí ẩn?"
"À...dạ, vậy là...nước lọc ạ?" Cô hỏi thử.
"Ừ, nhưng em nhớ để trong ly thủy tinh cho nó sang."
Ba phút sau, Tinh Vân đặt trước mặt anh chàng một ly nước lọc "phiên bản nhà giàu" kèm nụ cười xã giao. Anh ta uống một ngụm rồi gật gù, trông như vừa thưởng thức vang hảo hạng.
Tinh Vân quay vào quầy, lẩm bẩm trong bất lực: "Thanh xuân của mình bị lãng phí bởi những đơn hàng như thế này đây."
Ở một nơi khác, trong nhà Gia Linh.
Góc bàn học chật hẹp, Gia Linh đang ngồi cắm cúi tô màu cho mô hình kiến trúc của mình. Hai tuần thức đêm, ăn mì gói liên tục, tất cả chỉ để hoàn thiện kiệt tác. Nhưng định mệnh đã an bài: con mèo nhà cô – bé Mỡ – với bộ lông vàng óng và trí tò mò vô cùng tận, đã nhảy lên bàn.
"Mỡ, xuống ngay." Linh hét lên, nhưng đã quá muộn.
Một cú vẫy đuôi nhẹ nhàng rồi rầm một tiếng. Mô hình biến thành đống gỗ vụn, vài cây cầu tí hon bị gãy làm đôi. Cô nàng đứng hình mất 3 giây, trong đầu vang lên tiếng còi báo động inh ỏi.
Rồi cô chụp ảnh gửi vào group chat kèm dòng: "Nhà tớ vừa trải qua động đất 8 độ richter."
Diệp An phản hồi ngay: "Khách sạn 5 sao miễn phí view đổ nát nha."
Tinh Vân: "Có ai cứu được công trình không? Tớ có keo dán nè."
Dạ Hàn không trả lời tin nhắn mà chỉ thả một icon mặt cười thay cho sự bất lực.
Gia Linh ngồi thở dài, vuốt mèo: "Con hủy hoại cả sự nghiệp của mẹ nhưng mẹ vẫn yêu con, con biết mình có lỗi chưa hả Mỡ?"
Bên phía Diệp An cũng không khá hơn là bao.
Cô ngồi giữa phòng khách, xung quanh là một vòng tròn sách vở và giấy nháp. Trông cô chẳng khác gì một nhà khảo cổ đang ngồi giữa hiện trường khai quật. Chỉ khác là thứ cô tìm không phải cổ vật mà là cảm hứng học tập – thứ đến cả cô cũng không biết mình có hay không.
"Sao lại có tận hai mươi mấy bài toán hình học?" Cô lật tập, đôi mắt rưng rưng. "Tôi đã làm gì sai để nhận số phận này đối xử với tôi như vậy?"
Sau mười phút ngồi nhìn trang giấy trắng, Diệp An quyết định dùng "chiêu thức sinh tồn": nhắn vào group chat.
"Cứu! Có ai biết giải bài số 8 không? Nó hỏi cái gì mà chứng minh đường tròn nội tiếp...mà mình chỉ muốn chứng minh là mình còn sống thôi."
Gia Linh: "Đường tròn thì cứ tưởng tượng là cái bánh pizza rồi chia cho đều."
Dạ Hàn: "Cẩn thận chia pizza mà không đều là mất bạn đấy."
Tinh Vân: "Tớ gửi cậu file hướng dẫn nhé nhưng cậu phải tự làm đấy."
Nhận file từ Tinh Vân, Diệp An mở ra và tuyệt vọng hơn. Trong đầu cô vang lên một tiếng thở dài: Mình đúng là chỉ biết ăn thôi. Ít ra mình biết chắc chắn là sẽ ăn được, chứ bài tập thì chưa chắc làm nổi.
Đến tối, cô gửi một bức ảnh chụp lại đống sách vở kèm chú thích: 'Tôi đã chiến đấu nhưng chúng quá mạnh'.
Còn Dạ Hàn.
Trong kì nghỉ, cậu chính là không ăn thì ngủ, không ngủ thì học còn ngoài thời gian đó ra thì chính là bị làm phiền bởi tin nhắn trong group chat chung.
Diệp An: "Hàn ơi cứu tớ, tớ không biết làm bài này???"
Gia Linh: "Ai coi giúp tớ chỗ này ghép vậy được chưa?"
Tinh Vân: "Tui có chuyện này muốn kể cho mọi người..."
Một buổi chiều, Dạ Hàn nằm dài trên sofa đọc sách, tay cậu với lấy cốc nước trên bàn thì vô tình chạm vào màn hình điện thoại.
Kết quả: Tự động gọi video cho cả nhóm.
Màn hình bật lên, Diệp An vừa ăn kem vừa la:
"Dạ Hàn! Cậu đang ở biệt thự à? Cho tớ tham quan đi!"
Gia Linh trêu Diệp An: "Đi tham quan nhà người ta mà ăn kem chảy tùm lum, coi chừng bị cấm cửa đấy."
Tinh Vân chỉ mỉm cười: "Cậu quay cho bọn tớ coi xíu đi."
Và thế là buổi chiều hôm ấy, thay vì đọc sách Dạ Hàn lại thành "hướng dẫn viên online" bất đắc dĩ đi khắp nhà quay cho bạn bè xem từ trong ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com