Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cùng đi ăn kem

Buổi chiều oi ả giữa tháng 7, Diệp An nằm lăn lóc trên giường một tay cầm điện thoại một tay quạt lấy quạt để. Căn phòng nhỏ chật chội, tiếng quạt trần kẽo kẹt và một mùi nóng hầm hập phả vào từ cửa sổ. Cậu đã thử mọi cách để hạ nhiệt: uống trà đá, chườm khăn lạnh, thậm chí áp cả chai nước khoáng mới lấy từ tủ lạnh lên mặt nhưng vô ích. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ  duy nhất: "Muốn ăn kem."

"Không được, mình mà không ăn kem bây giờ thì chắc mình tan chảy thành nước mất." Diệp An lẩm bẩm, mở điện thoại lên bấm vào nhóm chat bốn người. Nhóm này đặt tên là "Hội đồng chấm điểm đồ ăn & drama", một cái tên mà cả ba người còn lại chưa bao giờ hiểu vì sao tồn tại, nhưng vì lười đổi nên vẫn để vậy.

Cậu gõ một dòng tin: "Các vị ơi, chiều nay rảnh không? Đi ăn kem! Kem! Kem!"

Chưa đầy năm giây sau, Gia Linh rep: "Trời nắng thế này mà đi ra ngoài á? Cậu định rủ mình ra nướng chín à?"

Dạ Hàn online nhưng chỉ thả một icon "mắt lườm" vào tin nhắn, rồi im lặng. Còn Tinh Vân thì đang gõ nhưng lại xóa, rồi gõ lại, rồi lại xóa, khiến Diệp An muốn phát điên. Cuối cùng, Tinh Vân nhắn: "Tớ đang viết dở một chương truyện. Nhưng kem thì...cũng đáng cân nhắc."

"Cân nhắc gì nữa! Quyết luôn đi!" Diệp An trả lời, spam thêm mười mấy cái icon hình que kem.

Dạ Hàn cuối cùng cũng nhắn: "Nếu đi hết thì tớ đi."

"Gì chứ? Cậu muốn đi thì nói một câu, đừng ngại." Gia Linh phản pháo.

"Thôi, thôi, đừng cãi." Diệp An chen vào. "Chốt! 4 giờ gặp nhau ở quán kem Bốn Mùa gần quảng trường nhé!"

Không ai phản đối nữa. Như một phép màu, nhiệt độ trong phòng Diệp An dường như hạ xuống ba độ chỉ vì viễn cảnh được ăn kem. Cậu nhảy khỏi giường, mở tủ, bối rối đứng nhìn cả đống quần áo. "Đi ăn kem thì mặc gì cho nó mát mắt nhỉ?" Cậu tự hỏi, rồi lôi ra một chiếc áo sơ mi hawaii hoa lá cành sặc sỡ. "Hoàn hảo!"

Trong khi đó, ở nhà Gia Linh, cô vẫn ngồi cặm cụi bên bàn vẽ, cây bút chì lăn lóc trên mặt giấy.

"Đi ăn kem thì chắc cũng không cần thay đồ đâu nhỉ?" Cô tự nhủ, nhưng vừa đứng lên lại tự soi mình trong gương rồi quay vào phòng, lục ra một chiếc váy trắng đơn giản. "Thôi thì chụp ảnh với đám kia cho đẹp đội hình."

Còn Tinh Vân, đang gõ dở một đoạn văn, nghe tiếng thông báo tin nhắn "ting ting" của Diệp An vẫn còn chưa biến mất trong đầu. Cô liếc sang cuốn sổ tay dày cộp, thở dài. "Viết thì lúc nào cũng được nhưng kem thì chỉ có hôm nay thôi." Cô mỉm cười một mình, đóng laptop rồi đi vào phòng tắm, rửa mặt.

Riêng Dạ Hàn thì ung dung nhất. Cậu vừa làm bài tập xong, đang uống một ly nước cam mát lạnh. "Đi ăn kem với mọi người...cũng không tệ." Cậu nghĩ, rồi bước vào phòng thay một chiếc áo polo đơn giản, quần jeans gọn gàng. Nhưng khi bước ra cửa, trời bắt đầu nổ mấy tiếng sấm gọn. 

"Chết tiệt, đừng mưa lúc này chứ..." Cậu lẩm bẩm, rút điện thoại nhắn vào nhóm: "Có khi trời mưa đấy."

"Không sao! Ăn kem trong mưa mới lãng mạn!" Diệp An phản hồi ngay lập tức.

Gần 4 giờ chiều, Diệp An đã đứng ở bến xe buýt gần nhà, tay cầm quạt giấy, miệng lẩm bẩm bài hát nào đó. Thỉnh thoảng cậu lại nhảy lò cò để tránh hơi nóng phả lên từ mặt đường. 

Xe buýt đưa cô đến quán, cửa mở ra, Diệp An xuống xe và bước vào quán. Cô mửa cửa bước vào, hơi lạnh từ điều hoà bao phủ không gian.

"Cứ như thiên đường!" Diệp An hét lên khiến vài người trong quán quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Gia Linh đến quán đầu tiên, đã chọn được một bàn để ngồi. 

"Cậu mà hét to thêm chút nữa là bị đuổi ra ngoài đấy." Gia Linh nhăn mặt, nhưng khoé môi vẫn cong lên. 

Tinh Vân đến ngay sau, trên tay cầm một chiếc máy ảnh mini. "Lần này tớ chụp hình nhé. Biết đâu có khoảnh khắc đẹp."

Còn Dạ Hàn đến muộn năm phút, tay cầm một chiếc ô gập, dáng vẻ điềm tĩnh như thể cả thế giới chẳng có gì khiến cậu vội. 

"Xin lỗi, tắc đường." Cậu nói, dù rõ ràng trời nắng chang chang và đường vắng tanh.

Dạ Hàn vừa ngồi vào bàn thì Diệp An đã thấy một xe bán bóng bay đi ngang qua ngoài cửa kính.

"Ôi, dễ thương quá! Các cậu đợi tớ tí nhé!" Cô lao tới, mua ngay một con vịt vàng khổng lồ. Cả nhóm sau đó phải chịu cảnh ngồi chung cùng một con vịt bay lơ lửng suốt cả buổi.

Quán kem Bốn Mùa đông bất thường, có lẽ vì hôm nay trời oi. Mùi vani, chocolate và dâu tây trộn lẫn, đánh thức mọi giác quan. Diệp An ngay lập tức gọi một ly "cầu vồng 7 tầng" trộn tất cả vị kem có trong menu. Gia Linh chọn kem matcha, Tinh Vân gọi kem dừa còn Dạ Hàn chỉ gọi một ly kem vani đơn giản.

Khi kem được bưng ra, Tinh Vân không kìm được mà lấy máy ảnh chụp lia lịa, vừa chụp vừa chỉnh góc. 

"Đừng ăn vội! Tớ chưa chụp xong!" Cô hét lên khi Gia Linh đã định múc muỗng đầu tiên.

Sau vài muỗng kem, câu chuyện bắt đầu rẽ sang những đề tài trời ơi đất hỡi: từ việc Diệp An từng bị chim "tấn công" vì cầm bánh mì, đến chuyện Gia Linh suýt bị lạc khi đi mua đồ giúp mẹ, hay việc Dạ Hàn bị gọi là "chú" khi mua vé xem phim cho nhóm hồi tháng trước. Mỗi câu chuyện là một tràng cười vang, khiến vài người bàn bên cũng phải quay lại trêu vài câu.

Khi ra về, trời bất ngờ đổ mưa rào. Không ai mang ô hay áo mưa ngoài Dạ Hàn. Thế là bốn người cùng chen chúc dưới một chiếc ô, vừa chạy vừa cười như lũ trẻ. 

"Lần sau ăn kem trong mưa nữa nhé!" Diệp An hét lên giữa tiếng mưa xối xả.

Tinh Vân nhìn bầu trời xám xịt trước mắt, thấy những giọt mưa lăn qua tán lá rơi xuống đường. Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường như thể khoảnh khắc này, dù đơn giản cũng sẽ mãi ở lại trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com