Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngày Mai Chưa Đến

Ánh nắng buổi sáng lọt qua khung cửa sổ, vẽ những vệt sáng mỏng manh trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Phong khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như thể đang trôi trong một giấc mơ dịu dàng. Cậu xoay người, cằm chạm nhẹ vào vai Kha, vòng tay vẫn siết nhẹ ngang eo người kia như thể sợ một cái chớp mắt thôi cũng đủ làm mất đi tất cả.
"Dậy chưa đó, ông ngủ dữ ha." Giọng Kha trầm ấm vang lên bên tai, kèm theo hơi thở nhè nhẹ phả vào tóc.
Phong không trả lời, chỉ rúc mặt sát hơn vào cổ Kha, mùi nắng nhẹ pha lẫn mùi vải áo cũ khiến cậu thấy yên tâm lạ lùng. "Cho tui nằm chút nữa đi..."
"Ừ, nằm hoài cũng được, miễn là nằm cạnh tui."
Giữa thập niên 90 với đủ điều lạ lẫm, Phong thấy mình như đang sống lại tuổi thơ – nhưng đồng thời cũng là một tuổi thơ không thật sự thuộc về mình. Không có điện thoại, không có mạng xã hội, không có gì để chụp selfie hay up trạng thái. Chỉ có Kha, một cậu trai 14 tuổi với nụ cười khiến người ta thấy lòng nhẹ đi một nhịp.
Những ngày sau đó, họ sống như thể thời gian là một dòng suối trôi chậm. Phong quen dần với những điều giản dị mà cậu từng bỏ quên nơi tương lai. Buổi sáng đạp xe ra chợ mua rau, buổi chiều ngồi ngoài hiên phơi quần áo, nghe tiếng radio léo nhéo từ nhà hàng xóm phát bài Dấu Chân Kỷ Niệm.
"Ông nè," một hôm, Phong chống cằm nhìn Kha đang lom khom dán lại đôi dép đứt quai. "Sau này người ta xài điện thoại chỉ bằng cách chạm vào mặt kính, ông tin không?"
Kha ngẩng lên, nheo mắt nhìn Phong như thể cậu vừa kể một truyện tranh. "Chạm vô kính rồi sao? Nó hiện hình người ra hả?"
Phong bật cười. "Không, nó hiện hình ảnh. Gọi điện, quay phim, chụp hình sống ảo, up trạng thái... đủ kiểu hết."
"Up trạng thái?" Kha lặp lại. "Trạng thái là gì? Là kiểu... đang đói bụng, hay đang bị thầy cô dí bài?"
"Cũng kiểu vậy, nhưng người ta đăng lên cho cả thiên hạ thấy cơ." Phong huơ tay minh họa, rồi nhìn thấy ánh mắt Kha vẫn đầy nghi hoặc, cậu chỉ bật cười rồi xua xua tay. "Thôi, ông không hiểu đâu, thời này còn chưa có internet nữa mà."
"Internet?" Kha thở dài, đứng dậy phủi tay. "Ông đúng là người từ tương lai tới."


Phong chỉ cười, nhưng trong lòng lại se se một điều gì đó khó tả. Cái cát-sét cũ vẫn nằm im trên kệ, nhưng mấy bữa nay, thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng "rè rè" kỳ lạ, dù không ai mở. Có lần, nửa đêm thức giấc, cậu nghe tiếng băng quay chậm rãi trong im lặng – như một lời thì thầm từ tương lai kéo về.
Phong không kể cho Kha nghe. Cậu không muốn phá vỡ sự bình yên này.
Một buổi chiều trời bất chợt đổ mưa, hai đứa trú dưới mái hiên nhà. Mưa rơi lộp bộp lên mái tôn, gió lạnh thổi tung mấy sợi tóc ướt. Kha ngồi sát bên Phong, mắt dõi theo dòng nước nhỏ trên nền gạch đỏ.
"Tui ước gì mai mốt mình cũng vậy hoài," Kha nói khẽ. "Chỉ cần sống chung trong cái nhà cũ kỹ này, nấu cơm, ngủ chung giường, sáng chở nhau đi học..."
Phong cười buồn. "Rồi ông lớn lên, ông sẽ có nhiều thứ phải lo. Thi đại học, ra trường, đi làm..."
"Tui không cần gì hết, nếu có ông bên cạnh."
Một câu nói đơn giản, khiến tim Phong nhói lên. Cậu không biết ngày mai liệu có còn ở đây. Không ai biết điều đó rõ hơn người từng sống tới năm 2025.
Đêm hôm đó, trong lúc Kha đã ngủ say, Phong ngồi một mình bên cửa sổ. Ngoài trời không mưa, nhưng trăng bị che mờ bởi những cụm mây màu hồng nhạt. Bầu trời giống hệt đêm hôm đó – đêm cậu xuyên không về quá khứ.
Chiếc cassette cũ lại phát ra tiếng rè rè, lần này kéo dài hơn thường lệ. Tim Phong siết lại. Cậu đứng dậy, tắt đèn, trở về giường nằm sát vào Kha hơn thường lệ, vùi mặt vào lưng người kia, cố nén lại nỗi bất an đang lặng lẽ lớn lên từng chút một trong lòng.
"Ông đừng đi đâu hết nha," Kha lẩm bẩm trong cơn mơ.
"Ừ... tui sẽ ở lại," Phong thì thầm, dù chính cậu cũng chẳng chắc mình giữa được lời hứa ấy bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com