Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Người Ấy Là Em, Nhưng Em Chưa Biết

Năm 2025.
Sài Gòn những ngày đầu thu ngập gió. Trên những con phố có ánh đèn vàng dịu rọi xuống mặt đường ướt sương, Lê Minh Kha lặng lẽ đứng bên cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường Trường Sơn. Trên tay anh là tách cà phê đen không đường — thói quen đã theo anh suốt hơn hai mươi năm nay.
Bên ngoài, người người tất bật chuẩn bị về nhà. Nhưng trong tim anh, chỉ có một ngày duy nhất vẫn luôn sống lại mỗi năm — cái ngày Phong biến mất khỏi cuộc đời anh trong ánh sáng hồng cam rực rỡ năm nào.
Bây giờ, anh đã 43 tuổi. Người đàn ông cao lớn, vóc dáng thanh thoát, sống mũi cao, gương mặt điềm đạm với đôi mắt sâu như chất chứa cả trời ký ức. Kha của ngày ấy giờ đã là một kiến trúc sư có tiếng, sống một cuộc đời đủ đầy — nhưng không ai bên cạnh.
Bởi vì trái tim anh... vẫn để dành cho một người.
Người ấy, tên là Nguyễn Thiên Phong.


Mỗi năm, anh đều quay lại địa điểm được ghi trên mảnh giấy cũ mà Phong để lại. Anh đã từng đứng trước cổng chung cư Thiên Thành nơi có cái tên Phong được ghi ở tầng bảy. Anh cũng từng đi ngang qua những trường học, thư viện, công ty, quán cà phê... chỉ để hy vọng một lần — một lần thôi — bắt gặp ánh mắt thân thuộc ấy.
Và rồi... định mệnh cũng dịu dàng đến.
Một chiều tháng bảy, anh bước vào hội thảo về thiết kế nội thất tại một khách sạn lớn. Và giữa những gương mặt lạ hoắc, anh thấy một người.
Một chàng trai trẻ, ngoài đôi mươi, mặc sơ mi trắng, nụ cười sáng như nắng đầu mùa, ánh mắt có chút gì đó... quen đến lạ.
Trái tim anh đập nhanh — giống hệt cái cảm giác khi lần đầu tiên anh thấy Phong ở nhà mình năm ấy. Không thể nhầm được. Là cậu ấy. Là Phong.
Chỉ khác... cậu ấy chưa nhận ra anh.
Kha không vội. Anh âm thầm quan sát. Cậu trai đó nói chuyện với đồng nghiệp, bước đi nhanh nhẹn, lỡ tay làm rớt cây viết rồi cúi xuống nhặt — mọi cử chỉ đều in hằn trong trí nhớ anh như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Kha biết. Phong của hiện tại vẫn chưa phải là Phong của ngày xưa — hoặc đúng hơn, là Phong vẫn chưa trở lại với ký ức ấy. Nhưng anh không lo. Không đau. Vì anh đã chờ được gần ba mươi năm, thì có sao đâu nếu chờ thêm một ít nữa.
Ngày hôm sau, anh quay lại quán cà phê quen thuộc. Gió thổi qua khung cửa, mang theo tiếng chuông gió leng keng. Lúc ấy, người phục vụ khẽ nói:
"Anh ơi, có người muốn ngồi chung bàn. Quán hơi đông..."
Anh gật đầu.
Và rồi... Phong xuất hiện. Chính là Phong.
"Chào anh. Em có thể ngồi cùng được không?" – giọng nói ấy, vẫn là giọng nói mà anh đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Kha chỉ mỉm cười nhẹ. "Em ngồi đi."


Cả hai ngồi đối diện nhau. Phong gọi một ly cà phê sữa đá, khuấy đều. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua anh như thể... cậu đang cố nhớ điều gì đó. Kha vẫn lặng yên, không gợi mở, không làm gì phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Một lát sau, Phong chợt nói:
"Anh trông... quen quen. Mình đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Kha nhìn cậu, mắt dường như cười.
"Có thể. Em cứ nghĩ vậy đi."
Phong cười, lắc đầu. "Tự nhiên thấy anh có cái gì đó... khiến người ta yên tâm."
"Vậy là tốt rồi."

Từ hôm ấy, sau những câu chào mở đầu, họ làm quen và gặp nhau thường xuyên hơn. Có những ngày không hẹn, nhưng như có sợi dây nào đó kéo họ lại. Họ cùng nhau uống cà phê, đôi khi cùng đi dạo quanh bờ kè lúc chiều xuống. Phong nói chuyện nhiều — về công việc, về tuổi thơ, về cả những giấc mơ kỳ lạ mà cậu không lý giải được.
"Em hay mơ thấy một căn nhà nhỏ ở vùng quê," Phong kể. "Có cánh cửa gỗ, vườn sau có ao cá, bên hông trồng bụi chuối. Có ai đó... đứng đợi em ở đó. Nhưng em không thấy mặt."
Kha chỉ khẽ cúi đầu, mím môi.
"Anh biết không?" – Phong tiếp lời – "Thậm chí có lúc em còn nghe người đó gọi tên em. Giọng trầm, ấm. Rõ ràng như thật..."
"Có thể... là em đang nhớ điều gì đó từng rất quý giá." – Kha đáp, mắt nhìn xa xăm.
"Nhưng nếu em quên mất điều đó thì sao?"
"Anh sẽ nhắc em. Khi đến lúc."

Phong không biết, rằng mỗi lần rời khỏi quán cà phê, Kha đều lặng lẽ dõi theo từ xa. Không phải vì sợ mất, mà vì... thương. Anh không muốn làm xáo trộn gì trong cuộc đời Phong. Anh chỉ muốn ở đó — như bầu trời luôn hiện diện sau mọi tầng mây, như ngọn gió mát rượi của chiều hè vẫn luôn quanh quẩn đâu đây.
Một chiều mưa, khi cả hai trú dưới hiên một căn nhà cổ, Phong bất giác tựa vào vai anh. Không nói gì. Không làm gì. Chỉ đơn giản là ở cạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kha cảm nhận rõ ràng: trái tim mình vẫn còn sống. Vẫn đập. Vì người con trai ấy.
Anh không biết liệu ký ức kia có trở lại hay không. Nhưng anh biết — tình yêu thì không mất. Tình yêu luôn tìm được đường trở về.
Và anh vẫn sẽ chờ. Chờ đến ngày Phong nhận ra anh chính là "ông" năm nào, là người đã ôm cậu vào lòng trong đêm mưa, là người từng nói: "Tui thương ông nhiều lắm."
Và khi ấy... anh sẽ gọi Phong một lần nữa. Không phải "em trai à", không phải "cậu bé của những giấc mơ", mà là:
"Người yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com