Chương 22: Đoạn Kết Cho Một Đời
Buổi chiều rơi nhẹ như hơi thở cuối ngày. Trên tầng thượng một quán cà phê cũ ở trung tâm thành phố – nơi từng là rạp chiếu phim từ thập niên 90 – cả không gian được thắp sáng bởi những dây đèn vàng ấm và ánh nến lung linh. Cây leo phủ kín một góc tường, gió nhè nhẹ đưa mùi thơm của dạ lý hương thoảng qua.
Giữa khung cảnh lãng mạn như phim Hàn cũ, có hai người đàn ông đang ngồi bên nhau.
Kha mặc vest xám tro, áo sơ mi trắng không cài nút cổ, phong thái lịch lãm, từng cử chỉ đều vững chãi và điềm đạm. Ở tuổi bốn mươi ba, anh vẫn giữ dáng vẻ phong trần thu hút, ánh mắt sâu như biển, nụ cười như nắng dịu.
Phong ngồi đối diện, tóc gọn gàng, mặc sơ mi trắng kem, khoác ngoài là cardigan mỏng. Ánh mắt cậu vẫn hiền như năm nào, chỉ là giờ đây đã đong đầy trải nghiệm và sự từng trải.
Trên bàn, hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Bên cạnh là hai dĩa pasta do chính tay Kha chuẩn bị. Từ khi sống chung, Phong phát hiện Kha nấu ăn cực khéo, đặc biệt là những món Tây – thứ mà trước kia Kha từng ghét vì "nhìn vậy mà không no".
Bầu trời trên cao bắt đầu chuyển tím nhạt. Ánh hoàng hôn như lớp son cuối cùng tô điểm cho một ngày dài. Kha nhìn Phong hồi lâu, rồi bất giác cười nhẹ.
"Anh không nghĩ là chúng ta sẽ đi được đến tận bây giờ."
Phong ngước lên, nhíu mày, giọng lảnh lót quen thuộc: "Bộ anh tính bỏ em giữa đường hả?"
"Không." Kha nghiêng người, chống tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng, "Anh muốn đi với em... hết cả con đường."
Phong im lặng, trái tim đập lỡ một nhịp. Cậu chớp mắt. Một phần vì xúc động, một phần vì cảm thấy... có gì đó lạ.
"Kha... anh làm gì mà nói chuyện như trong phim vậy?"
Kha cười, rồi bất ngờ đứng dậy, đi ra phía sau lưng Phong.
Phong chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng trầm ấm bên tai:
"Anh có điều này muốn làm từ lâu rồi."
Ngay khoảnh khắc đó, những dây đèn trên tầng thượng bỗng chớp nhẹ. Rồi từ đâu vang lên một bản nhạc Pháp cổ – giai điệu dịu dàng, du dương như dệt nên một bức tranh tình yêu bằng âm thanh.
Phong đứng dậy, vừa xoay người lại thì đã thấy Kha... quỳ xuống.
Cậu chết lặng.
Kha quỳ trên một gối, tay nâng lên chiếc hộp nhung xanh lam đậm. Bên trong, một đôi nhẫn bạch kim khắc chữ K & P lấp lánh dưới ánh nến.
Gió bất chợt thổi qua. Lá cây khẽ rung. Trái tim Phong cũng vì thế mà run rẩy.
Kha nhìn cậu, đôi mắt chan chứa tất cả yêu thương, vững chãi như đất, dịu dàng như mưa đầu hạ.
"Anh từng nghĩ... yêu một người có thể là chuyện ngắn ngủi, như một đoạn mùa trong đời. Nhưng kể từ khi gặp em – anh mới hiểu – có những người không chỉ đi qua, mà là để ở lại."
Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi, như khắc vào tim từng chữ:
"Em đến từ một nơi khác, một thời gian khác. Nhưng trái tim anh chưa từng để tâm điều đó. Anh chỉ thấy... đó là Phong – người mà anh muốn cùng ăn sáng mỗi ngày, cùng nắm tay khi đi dạo, cùng già đi mà không hề sợ hãi."
Phong đã khóc. Nước mắt rơi lặng lẽ, không có tiếng nấc, nhưng ướt đẫm gò má.
"Em... chưa từng nghĩ... sẽ được ai đó nói những lời như vậy..."
"Vậy... để anh nói thêm một câu nữa," Kha cười, giọng khẽ run vì xúc động, "Phong... làm bạn đời của anh nha?"
Phong nhìn anh, như nhìn cả một thanh xuân mà cậu tưởng đã đánh mất. Tất cả những ngày tháng ngây thơ, vụng dại ở năm 1996, rồi những hồi hộp khi tái ngộ ở năm 2025, và cả những đêm nằm bên nhau giữa căn phòng nhỏ... tất cả ùa về như thác đổ.
Cậu bật cười trong nước mắt, gật đầu như một đứa trẻ:
"Ừa... em đồng ý... anh là của em rồi, biết không?"
Kha đứng dậy, ôm chầm lấy Phong. Cái ôm như gói trọn cả vũ trụ nhỏ giữa hai người. Không còn quá khứ. Không còn tương lai. Chỉ có hiện tại – và một con đường dài họ sẽ đi cùng nhau.
Gió thổi qua mái tóc. Ánh đèn vàng dịu rọi lên gương mặt hai người đang ghì sát nhau. Bàn tay Kha khẽ nâng cằm Phong lên, mắt nhìn sâu vào mắt cậu – nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình.
"Cho anh hôn em... lần này không phải là chia ly, mà là bắt đầu."
Phong không nói gì. Chỉ nhắm mắt lại.
Và họ hôn nhau. Một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, đầy đặn như rượu vang cất lâu năm. Nụ hôn ấy không vội vàng, không bốc đồng. Mà chín muồi, an yên, là điểm kết và cũng là mở đầu cho một đời bên nhau.
Từ xa, những ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh. Tầng thượng nhỏ giữa lòng đô thị vẫn giữ lại khoảnh khắc ấy – nơi một lời cầu hôn được thốt ra, nơi một tình yêu vượt thời gian được thắp sáng.
Và trong phút chốc, thế giới dường như dừng lại. Chỉ còn hai người đàn ông, bên nhau – mãi mãi là hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com