Chương 3: Tên Bạn Là Gì,Thiệt Đó?
Sáng nay, nắng đến sớm.Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói. Bên trong căn nhà nhỏ, Thiên Phong lật từng trang sách giáo khoa lớp mười cũ kỹ mà Kha đem về. Giấy ngả màu, viền đã sờn. Nhưng chữ viết nắn nót bên lề – nét bút mực màu tím – lại khiến cậu thấy lòng mình mềm hẳn.Kha chống cằm nhìn cậu từ bên bàn học. "Bây giờ còn không nhớ gì luôn hả?""Nhớ... sơ sơ được vài thứ. Nhưng tên thì......vẫn chưa rõ," – Thiên Phong đáp, mắt không rời trang giấy.Kha ngồi thẳng dậy, cười khẽ. "Vậy tui đặt tên tạm cho bạn nha. Gọi là... Phong đi. Tại bữa đầu gặp ông nằm im lìm, tóc rối tung, nhìn giống kiểu 'gió thổi ngang trời' á."Phong bật cười đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cậu cười thật sự kể từ khi mở mắt ở thời đại này."Phong cũng được.""Ừa. Vậy tui là Kha. Bạn là Phong. Vậy giờ là bạn của nhau rồi đó nha."Câu nói đó nhẹ hều, nhưng lòng Phong như được ai chạm khẽ.⸻Chiều hôm đó, Kha rủ Phong đi xe đạp ra cánh đồng cuối xóm. Cánh đồng xanh ngắt, rì rào gió. Cậu ta đạp xe, Phong ngồi sau, tay vịn vào yên sắt. Đường ngoại thành gồ ghề, bánh xe lăn trên đất sỏi, bụi bay mù.Cả hai dừng lại dưới một cây bàng lớn. Kha leo lên bẻ mấy trái bàng xanh, ném xuống."Chua lắm đó nha. Cắn thử đi!"Phong cầm một trái, ngần ngừ. Cậu cắn nhẹ – vị chua xộc lên tận óc khiến cậu nhăn mặt. Kha phá lên cười, ngồi phệt xuống cỏ.Phong ngồi cạnh. Gió thổi qua đồng lúa, mang theo mùi thơm của đất và nắng. Trước mắt cậu, bầu trời xanh như trải rộng mãi mãi, không có toà nhà cao tầng, không có xe cộ ồn ào. Lúc này, lòng cậu chợt cảm thấy bình yên lạ thường, thứ cảm giác mà ở nội thành ngột ngạt năm 2025, cậu đã quên mất từ lâu.Chỉ có tiếng cười của Kha vang trong gió.⸻Tối đó, Kha mang ra chiếc radio cũ, bắt sóng được một chương trình kể chuyện đêm khuya.Cả hai ngồi ngoài hiên. Kha uống sữa đậu nành nóng, còn Phong ôm cái cassette trong tay. Cậu không mở nó ra – chỉ lặng lẽ lật qua lật lại. Như đang cố nghe một âm thanh nào đó còn đọng lại bên trong."Phong nè," – Kha hỏi, giọng nhỏ, "Bạn nghĩ... nếu một ngày bạn nhớ lại hết, bạn sẽ đi đâu?"Phong im lặng.Ánh đèn dầu hắt bóng cả hai lên tường, dài và mờ. Gió khuya thổi qua bụi tre, mang theo mùi ẩm của đất sau mưa.Cậu quay sang nhìn Kha. "Tui không biết nữa. Nhưng... nếu tui đi rồi, chắc là sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa đâu."Kha mím môi. Lặng đi một hồi lâu. Một lúc sau mới hỏi: "Vậy... nếu được chọn, Phong có muốn ở lại đây không?"Phong nhìn đăm đăm vào đôi mắt ấy – đôi mắt trong trẻo, dịu dàng như bầu trời quê nhà. Lòng cậu dậy lên một cảm giác lạ lùng."Tui cũng không biết nữa," – cậu lặp lại, nhỏ hơn, "Nhưng mà hiện tại... tui.....không muốn đi đâu hết."Kha cười, nhanh chóng quay mặt sang nơi khác. Nhưng Phong thấy rõ vành tai cậu ấy đỏ lên dưới ánh đèn.⸻Đêm khuya.Phong nằm lại phòng nhỏ, nhìn lên trần nhà với chiếc quạt cũ quay lừ đừ. Ngoài hiên, tiếng dế rả rích, tiếng lá xào xạc, và tiếng Kha ngáy nhẹ ở kế bên.Chiếc cassette nằm trên bàn. Đèn đỏ trên thân máy không còn sáng.Phong đứng dậy, tiến đến.Cậu đặt tay lên nó, xoa xoa nhẹ theo vòng tròn, như thể hỏi: Liệu mai này, mày còn đưa tao về lại được nữa không?Cậu dừng lại một lúc lâu, cầm cái cassette lên rồi lật qua lật lại. Trong đầu bỗng thoáng suy nghĩ:Nếu được quay trở lại... mình có còn muốn quay về nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com