Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Gia đình

Tạ Tranh cầm chiếc ô màu vàng, đứng trước di ảnh của mẹ. Trong lòng đầy chua xót dưới cơn mưa.

"Mẹ, hôm nay con có xinh không? Con gái mẹ đã lớn thế này rồi đấy. Ngày mai con đi học trở lại rồi. Mẹ, mẹ nấu đồ ăn sáng cho con được không?"

Đáp lại câu hỏi của cô là âm thanh những hạt mưa rơi xuống. Tạ Tranh lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô muốn nói rằng cô đang sống không hề vui vẻ. Nhưng mẹ cô sẽ lo lắng, sẽ không thể an nghỉ. Tạ Tranh đành ngậm ngùi cất giấu tâm sự trong lòng.

Đặt bó hoa hướng dương mẹ cô thích xuống trước di ảnh. Cô bước đi, nước mắt rơi lẫn vào hạt mưa rơi.

____

Về đến nhà, Tạ Tranh nhìn thấy một nhà 3 người đang ngồi ăn cơm vô cùng náo nhiệt. Không có cô, bọn họ hạnh phúc như thế.

"Tạ Tranh về rồi hả con?" Tạ Minh Đức mắt thấy Tạ Tranh về liền lên tiếng hỏi.

"Vâng." Cô cố gắng nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể nhưng mắt cô đã ứa nước.

Người phụ nữ ngồi cạnh cha cô chính là người vợ thứ 2 của ông ấy, Lưu Tuyết Lan. Và con gái của bà ấy, Lưu Khả.

Một năm sau khi mẹ cô mất, Tạ Minh Đức đã tiến thêm một bước nữa.

Tạ Tranh rất đau lòng nhưng cô cũng không nỡ nhìn cha cô đơn. Hơn nữa Lưu Tuyết Lan cũng không phải người xấu, bà ấy rất hay quan tâm cô. Cô em gái từ đâu chui ra lại cũng rất hiểu chuyện.

Cô không có lý do nào để chán ghét họ. Nhưng sâu trong thâm tâm lại có một cảm xúc ghen tị đến lạ. Nhiều lần Tạ Tranh đè nén nó lại, nhưng nó cứ ngày một lớn dần.

"Mau vào đây ăn đi con."  Lưu Tuyết Lan nhẹ giọng gọi.

"Con vừa ăn bên ngoài rồi, mọi người cứ ăn đi." Tạ Tranh mau chóng quay mặt đi lên lầu, cô không muốn bất kì nhìn thấy cô khóc.

Tạ Minh Đức thấy con gái như thế, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ông biết mình đã gây ra những tổn thương cho con vì thế ông luôn cố gắng bù đắp, chỉ là có vẻ nó vẫn không đủ.

Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn được buộc thành đuôi ngựa, gương mặt không có điểm nhấn nhưng lại trông non nớt, đáng yêu, giọng nói mềm mại cất lên: "Lát nữa con đem sữa ấm lên cho chị ấy. Bên ngoài mưa lạnh như thế, con sợ chị ấy sẽ bị cảm mất."

"Được rồi, nhờ con nhé." Tạ Minh Đức nói xong liền xoa xoa mi tâm.

____

Tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Tranh vừa tắm xong bước ra mở cửa.

"Lưu Khả?" Nhìn thấy cô em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình, Tạ Tranh có chút buồn cười.

"Em...em mang sữa lên cho chị. Uống...uống cho ấm bụng ạ." Lưu Khả không biết vì sao, mỗi lần đối mặt với Tạ Tranh liền có chút hồi hộp, đến nói chuyện cùng không trôi chảy.

Tạ Tranh mỉm cười nhận lấy cốc sữa: "Cảm ơn em nhé."

"Vâng!" Nghe thấy Tạ Tranh cảm ơn mình, Lưu Khả trở nên vui vẻ ngay lập tức.

"Vậy em về phòng đây."

"Ừm."

Lưu Khả xoay người nhảy nhót về phòng như một chú chim nhỏ. Tạ Tranh trong lòng cảm thấy chút ấm áp, có em gái cũng không tệ lắm.

_____

Bên ngoài mưa tầm tã, bên trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo kia có một thiếu niên ngồi lặng lẽ bên cửa sổ.

Trương Nhất từ nhỏ đã thích trời mưa, vì tiếng ồn của mưa sẽ khiến cậu không thể nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ.

Nhưng cậu cũng chính là ghét nhất trời mưa. Mỗi lần như thế, cậu đều nhớ về những hồi ức không mấy tốt đẹp kia.

Hoa Hoa dường như cảm nhận được Trương Nhất đang không vui, liền nằm cạnh dưới chân cậu cọ cọ.

"Hoa Hoa ngoan." Trương Nhất vuốt ve chú chó nhỏ. Khóe môi cong nhưng trái tim lại nhói lên từng đợt

____

Tui thi xong rồi nè. Cập nhật chương mới cho các độc giả đáng yêu đâyyy.











 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh