Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Nằm trên chiếc giường mà Hanbin cứ cười mãi thôi

Sống trên đời 17 năm rưỡi rồi, Hanbin lần đầu tiên có được cái cảm giác vừa ngại ngùng, vừa bồi hồi, vừa thích thú như thế này

"Aaaa có phải là tỏ tình không nhỉ? Sao lại tỏ tình mình nhỉ? Aaa mà anh ấy đẹp trai thật!!"

Cứ nằm lăn ở trên giường, Hanbin không hiểu tại sao bản thân lại phấn khích như vậy. Vốn dĩ gặp nhau chỉ mới 2 lần, à không, là 3 lần mới đúng

Nhưng cách nói chuyện của Bon Hyuk làm cho cậu cảm thấy rất thích, hơn nữa, người gì đâu mà cười đẹp quá trời. Nói thật thì Hanbin thấy bản thân nhìn Bon Hyuk rất khác so với mọi người

Park Haen Son nhìn đứa em trai cứ nằm lăn qua lộn lại rồi cười cười như vậy, trong lòng lại đầy nghi hoặc. Có phải Koo Bon Hyuk đã làm gì em trai của hắn rồi hay không?

Hắn bước vào bên trong, kí đầu con sâu nằm trên giường không ngừng lăn lộn đó

Hanbin ngồi dậy, mày nhíu chặt. Đưa tay xoa xoa đầu, vương đôi mắt căm phẫn nhìn anh hai của mình

"Aaa! Đau lắm đó, anh hai kì ghê!!!"

"Ai biết, tưởng bị vong nào dựa"

Hanbin phồng má lên -"có vong dựa anh ấy!! Tự nhiên kí đầu người ta"

"Thôi thì xin lỗi, được chưa...mà anh nói này, cuối cấp rồi, lo học hành đàng hoàng đấy"

Hanbin chề môi nói-"Xì~anh đã gả em đi rồi còn gì, bây giờ bảo em lo học hả"

"Gả bao giờ? Koo Bon Hyuk nói gì với em đúng không?"

"Ừm, anh ấy bảo anh đã cho anh ấy gọi bằng "anh hai" rồi, còn hỏi ý em như thế nào"- nói đến đây, Hanbin đỏ mặt

Park Hean Son thầm nghĩ "thôi tiêu rồi, cái biểu cảm này..."

"Anh tưởng cậu ấy đùa nên mới đồng ý. Còn em đó, đừng có quan tâm chuyện này nữa, học xong rồi muốn làm gì thì làm"

"Nhưng mà em thấy vui mà"- Hanbin ngây thơ mà nói

Đối với một người chưa từng dính vào tình trường như cậu khi thấy tia cảm xúc khác lạ đều rất thích thú. Cậu cũng muốn một lần yêu

"Sao em biết vui?"

"Thì em nhìn anh ấy là em vui rồi, còn nhìn anh..xì~"

"Ơ này, đừng quên hồi đó anh đây bế mày, bón cơm cho mày, ăn ngủ nghỉ đi vệ sinh một tay anh mày đấy nhé. Bây giờ tàn phai nhan sắc rồi bị mày chê"

"Đấy...lại càu nhàu"

"Thôi hiểu rồi, giờ người ta có đối tượng rồi liền bỏ xó tôi, nói tôi kể lể, càu nhàu"

Hanbin ôm trán -"sao quan miệng của anh em tàn ác thế nhỉ?"

"Thôi không giỡn nữa, anh nói rồi đó. Không có yêu đương gì hết, chú tâm vào học đi. Về phía Bon Hyuk để anh nói với cậu ta"

"Ơ...hèn gì ế đến giờ"

"Em nói gì đó?"

"A không...anh hai~"

"Gì?"

"Một lần thôi, đi mà"

Không biết làm sao nữa, nhưng mà cậu muốn thử một lần. Lý nào tình yêu lại xấu đến thế sao?

"Không được, đừng để anh nói với ba mẹ"

Hắn nói rồi liền đi ra, đóng cửa lại

Hanbin ngồi lại xuống giường, tâm trạng có chút buồn bã. Từ trước đến nay anh hai chưa từng cấm càng cậu việc gì ngoài chuyện tình cảm. Mà hôm nay cứ như là rất kiên quyết vậy, bình thường cậu mà nhẹ giọng một chút thì thế nào hắn cũng cho.

"Xì~anh hai thối!"

Sáng hôm sau, lúc vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe màu trắng đậu trước cửa nhà. Hanbin vừa nhìn đã biết là của Koo Bon Hyuk

Hanbin cứ tưởng anh đến gặp anh trai của mình nên cố ý giả vờ không thấy

"Hanbinie!!!"

"Ơ, dạ?"

Bon Hyuk bước xuống xe đi nhanh đến trước mặt cậu

"Anh đưa em đi học"

"Hả?"

"Để anh đưa em đi học"

Hanbin có đôi chút mừng, nhưng lại nghĩ đến Park Hean Son lại không dám đồng ý

"Anh hai không cho sao"

Hanbin gật gật đầu

"Không sao, lúc nãy anh đã nói với anh ấy rồi"

"Thật ạ?"

"Ừm, lên xe đi anh đưa đi học"

Koo Bon Hyuk trực tiếp kéo tay cậu, để cậu ngồi vào xe. Lúc sáng sớm khoảng 5 giờ rưỡi là anh đã có mặt ở đấy rồi, một đích là chờ để đưa cậu đi học. Mà Park Hean Son lại đi làm sớm. Hắn lái xe ra liền thấy chiếc xe lại đậu trước nhà mình. Gương mặt quen thuộc đang đe dọa lấy đi châu báu nhà hắn đang ở bên trong đó

Park Hean Son có ý đuổi khéo. Thật tình Hanbin đang học cuối cấp, không thể yêu đương ngay lúc này được

Koo Bon Hyuk ban đầu cũng chấp thuận theo lời hắn, anh lái xe đi. Đợi khi hắn rẽ đường khác đi đến nơi làm việc mới vòng xe trở lại

Anh đương nhiên biết Oh Hanbin hiện tại nên đặt việc học là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Thế nên anh sẽ không đòi hỏi nhiều, chỉ là được tiếp xúc với cậu nhiều hơn là được. Hơn hết anh muốn bên cạnh cậu không có một vệ tinh nào cả

Chiếc xe dừng lại ngay cổng trường của cậu, Hanbin cảm.ơn Bon Hyuk một tiếng rồi bước xuống

Bon Hyuk cũng nhanh chống ngước xuống đi qua bên cạnh cậu

"Hôm nay tan học lúc mấy giờ?"

"11h30...sao thế ạ?"

"Đi chơi vớ anh được không?"

"Được chứ ạ!"

"Ừm, em vào trường đi...mà nếu có bài tập không biết giải hãy gọi cho anh"

"Vâng, em vào trong đấy!"

Tạm biệt nhau, Hanbin vui vẻ vào bên trong ngôi trường. Hôm nay hình như cậu đến trễ hơn mọi khi nhỉ, vừa bước vào lớp thì trường đã réo chuông vào học. Rõ ràng là caaujhoom nay còn thức sớm hơn mọi khi nữa cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com