Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trong ký ức tuyết trắng

Năm tôi mười bốn tuổi , tôi gặp gỡ Trì Dịch Phàm vào ngày một tuyết rơi phủ kín lối , bầu trời đen pha lẩn những hạt bụi tuyết. Ánh đèn đường mập mờ soi rọi lên gương mặt trắng bệch vì lạnh của tôi. Anh đứng giữa làn tuyết lạnh giá choàng cho tôi chiếc khăn quàng cổ ấm áp như nắng mùa hạ. Anh là người kéo tôi khỏi vũng lầy của đời mình , và cũng là người khiến tôi có một lý do để sống.
Và từ hôm đó , tôi không gặp lại anh nữa.
Sáng sớm ở thành phố Vân Thành ,  sương mù giăng kín cả thành phố. Giọt sương đọng lại trong tán lá , hòa vào không khí mờ ấm.Thành phố chìm vào trong làn sương trắng.
Theo cậu , được sống có ý nghĩa gì ?.. Với tôi nó chỉ là một thứ giam cầm tôi ở cuộc sống vô vị , chỉ có màu trắng và đen. Khi các bạn cùng trang lứa đến tuổi như tôi , sẽ có những cảm xúc ngoài lề , mỗi người điều có điểm mạnh riêng. Từ năm mười bốn tuổi , tôi đã mất cảm xúc với mọi thứ , không phải vì lạnh lùng mà là đã trải qua nhiều cơn đau khác nhau , nhiều đến mức đã không còn thấy đau nữa.Năm tôi cảm thấy mình không còn biết cảm xúc là gì , nhưng chỉ một lần duy nhất tôi cảm thấy tôi là một màu sắc riêng biệt.Chính là lần tôi gặp anh.
" Này , cậu đang nghĩ gì đấy ? " Triệu Nhã Thanh quay mặt nhìn Tô Vãn Tình đang nhìn lên bầu trời đầy sương.
" Vãn Tình nghe tớ nói không đấy " cô lay nhẹ vào lưng của Tô Vãn Tình vừa lay vừa lảm nhảm gì đó.
" Tớ nghe " Tô Vãn Tình ngửa mặt xuống nhìn về phía trước. Cặp mắt từng mang vẻ đẹp rực rỡ của tuổi mà chúng ta hồn nhiên nhất , bây giờ vô hồn trống rỗng.
" Không có gì , chỉ là muốn cậu nhìn đường mà đi thôi " Triệu Nhã Thanh cười ngượng xoay người đi về phía trước.
" Có phải cậu định hỏi về tình hình bệnh của tớ sao ? " Tô Vãn Tình không cảm xúc , nói vu vơ.
" Ừm.. " Triệu Nhã Thanh bị nói trúng tim đen , xác nhận lời nói của bản thân.
" Vẫn như cũ , không có tiến bộ "
" Chúng ta đừng nói chuyện này nữa , đi thôi "
Không còn gì để nói , cả hai bước tiếp... thật sự mà nói Tô Vãn Tình bây giờ chả khác gì một cái xác không hồn cả.
Trường Trung học Vân Thành nằm lặng mình ở rìa phía Đông thành phố, bao quanh bởi những hàng cây phong đã cũ, lá vàng rơi lả tả mỗi khi gió thổi. Tòa nhà chính sơn màu trắng ngà, nhưng thời gian và mưa nắng đã khiến màu sơn bong tróc, để lộ những mảng tường xám xịt loang lổ. Sân trường rộng nhưng lạnh lẽo, tiếng bước chân vang vọng giữa khoảng không như bị nuốt trọn.
Nơi đó, những ánh mắt soi mói, tiếng thì thầm ác ý và vài nụ cười khẽ nhếch luôn chực chờ hướng về Tô Vãn Tình. Cô không thể hiểu được tại sao bọn họ lại áp bức mình đến thế , chỉ biết để ngoài những lời nói đó mà cúi thấp người đi qua những hành lang dài hun hút, bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động một thế giới vốn chẳng chào đón mình.
Trên tầng ba, lớp học của cô nằm sát cuối hành lang – nơi gió lùa mạnh vào mùa đông và nắng hắt chói chang vào mùa hè. Cánh cửa gỗ của lớp đã sứt bản lề, mỗi lần mở ra lại phát ra âm thanh kẽo kẹt, như một lời cảnh báo rằng phía sau nó chẳng có gì dễ chịu chờ đợi.
" Vãn Tình , nhớ đừng giấu tớ chuyện gì đấy nhé " Trước khi Triệu Nhã Thanh về lớp còn nhắc nhở vài câu. Nhưng hôm nay là hôm cô gặp được người mà khiến cô gọi là lý tưởng sống.
Cô nằm gục lên bàn tay gõ nhẹ vào bức tường bên cạnh.. Mái tóc dài phủ kín qua đôi mắt của cô , ánh nắng từng khiến cô chìm đắm bây giờ cũng chỉ là vệt sáng trắng.
Hôm nay là sinh nhật của một bạn nữ trong lớp , ai cũng tất bật vẽ bảng , trang trí , mua quà. Nhưng lạ thật , hơn mười người đi ngang chỗ ngồi của cô nhưng không ai điếm xỉa đến..Cô như người vô hình ở lớp , chỉ im lặng để bị bắt nạt.
Cô giáo vào , cả lớp cùng nhau hát mừng bài hát chúc mừng sinh nhật , chỉ có cô là lặng thinh giữa không khí vui vẻ đó , vì chỉ chính cô biết thế giới này không tươi đẹp đến thế.
Giờ ra chơi , Tô Vãn Tình bị Mộ Dao Dao đưa đến một nơi mà thật sự cô cũng không muốn đến.Nhà kho cũ của Trường Trung học Vân Thành nằm tách biệt ở góc sân sau, nơi ít ai lui tới. Cửa sắt đã hoen gỉ, mùi ẩm mốc lẫn mùi gỗ mục quện vào nhau nặng nề. Bóng chiều đổ xuống, ánh sáng vàng úa lọt qua ô cửa sổ nhỏ, hắt những vệt dài lên nền xi măng loang lổ.
Mộ Dao Dao nắm chặt cổ tay Tô Vãn Tình, móng tay sắc nhọn như muốn cắm vào da thịt.
"Đứng yên ở đây." – giọng cô ta kéo dài, mang theo chút giễu cợt. Sau lưng, hai cô gái khác chặn cửa, ánh mắt khinh miệt.
Cánh cửa kho bỗng mở ra, tiếng bản lề rít lên rợn người. Một bóng người cao lớn bước vào, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Áo đồng phục mặc hờ hững, cà vạt lỏng, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa cả khoảng trời u tối. Mạc Vân Triệt – cái tên khiến gần nửa ngôi trường phải dè chừng – đang đứng trước mặt cô.
Ánh mắt cậu ta đảo qua Tô Vãn Tình, dừng lại đôi chút nơi vết đỏ trên cổ tay cô. Không nói một lời, Mạc Vân Triệt đưa tay đóng cửa lại, tiếng "cạch" vang lên khô khốc.
Khoảnh khắc đó, tim Tô Vãn Tình như bị siết lại. Cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì – một vòng tay cứu rỗi hay một vực sâu khác đáng sợ hơn.
" Hàng bữa nay tốt đấy " Mạc Vân Triệt chu ngoa vài tiếng nói với người bên cạnh.
Nhưng khi cô ngẩn đầu lên , lại va phải ánh mắt người con trai ấy , người đã cứu rỗi cô vào giây phút tâm tối nhất cuộc đời. Người thiếu niên đứng bên cạnh Mạc Vân Triệt.
Trì Dịch Phàm là anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com