Chương 16
—— Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa theo lời chị Chihaya nói mà làm.
Matsuda Jinpei không thể không thừa nhận Hagiwara Chihaya nói vô cùng có lý, trước đây anh cũng không hề suy xét đến tình huống ở trường cảnh sát…… Đây quả thật là một sơ suất của anh.
Anh thật là vì những thí nghiệm “thành công” liên tiếp trước đây mà nhất thời không phản bác lại khả năng mà chị Chihaya đã nói.
Cũng may là vẫn chưa muộn.
Sau khi quyết định thay đổi kế hoạch, Matsuda Jinpei, người vốn hành động rất quyết đoán, nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết.
Trước đây vì hy vọng Hayakawa Haruka có thể thoải mái hơn trong căn hộ này, anh im lặng dẫn đường Hayakawa Haruka mua rất nhiều đồ vật…… Sách vở, bút máy, cây cối và chậu hoa, gối ôm, thảm lông…… Mấy thứ này rải rác khắp căn hộ, đẩy nhanh đáng kể phạm vi hoạt động của Hayakawa Haruka, đây cũng là lý do vì sao Hayakawa Haruka có thể trong thời gian ngắn tiếp xúc được với tất cả đồ vật trong căn hộ.
Vậy nên bây giờ muốn thay đổi tự nhiên cũng rất tiện. Matsuda Jinpei tính lắp một tấm rèm có thể kéo để ngăn phòng khách lại, như vậy phần lớn diện tích phòng khách sẽ hình thành một không gian riêng tư.
Cứ như vậy, phòng khách và phòng anh sẽ tương đương với hai phòng độc lập của bạn cùng phòng trọ. Về mặt tâm lý, Hayakawa Haruka sẽ càng coi phòng khách là không gian “thuộc về mình”, cứ như vậy cô vẫn có thể tràn đầy lòng trung thành với nơi này, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy gò bó vì tùy ý vứt đồ lung tung.
…… Nói là cảm thấy gò bó là có nguyên nhân.
Buổi tối ăn cơm xong, Hayakawa Haruka đưa ra yêu cầu “giống như bạn cùng phòng trọ, quy hoạch lại khu vực của hai người” – cô ấy nghĩ rằng vì mình không thích dọn dẹp đồ đạc, thói quen xấu dùng xong để nguyên chỗ dùng đã khiến đồ đạc của hai người lẫn lộn bị chị Chihaya hiểu lầm.
“Đáng ghét, Jinpei sao anh không nhắc nhở tôi một chút…… Rõ ràng mẹ tôi trước kia đã nói tôi có thói quen xấu này rồi mà!” Cô thiếu nữ ngồi trên sô pha ảo não gõ vào đầu, giọng tuy hung dữ, nhưng nghe lên thật sự không có chút lực công kích nào, thế cho nên Matsuda Jinpei không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười muốn bật cười.
Sau đó anh thật sự cười thành tiếng, sau khi đối phương nhìn anh với vẻ mặt giận dữ “anh cười cái gì mà cười”, anh xin lỗi một cách vô tâm.
“…… Hayakawa, cô thấy như vậy được không?” Ngừng cười, Matsuda Jinpei đưa chuyện mình định lắp rèm ra thương lượng với Hayakawa Haruka.
“Vậy tiện thể cùng nhau thu dọn nhà cửa luôn đi.” Hayakawa Haruka ghé sát lại nhìn kế hoạch, viết thêm một dòng vào nhật ký hành trình, “Dọn dẹp những thứ này là của tôi, lát nữa dọn hết ra.”
“Được.”
*
Trước khi chị Chihaya chỉ ra những thứ kia, tôi chưa bao giờ ý thức được ở các góc trong căn hộ này lại tồn tại những dấu vết sinh hoạt rõ ràng của tôi như vậy.
Trước khi tôi chết đột ngột, tôi là một sinh viên tương đối lơ đãng, mỗi lần nghỉ về nhà đều bị mẹ phê bình vì làm phòng mình bừa bộn. Kỳ thật tôi tự thấy vẫn ổn, tuy rằng tôi không có thói quen để đồ vật ngăn nắp, nhưng tôi đều nhớ rõ đồ của mình đặt ở đâu, chưa bao giờ tìm không thấy.
Ở ký túc xá trường tôi cũng vậy, đồ đạc chất đống hoặc tùy ý vứt.
Nhưng mà…… Đó là bởi vì ở nhà và ở ký túc xá, tôi đều có không gian riêng tư thuộc về mình, tôi mới yên tâm tùy tay đặt như vậy. Tuy rằng tôi xác thật là nói muốn nghiêm túc tham gia vào vòng luân hồi này…… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại trong tiềm thức coi căn hộ của Matsuda Jinpei là nhà!
Khi nhận ra điều này, tôi còn kinh hãi hơn cả chị Chihaya. Chị Chihaya chỉ nhìn thấy một vài đồ trang trí, liền cảm thấy tôi và Matsuda Jinpei như là tình nhân……
A a a a a, tôi thật sự không có mà!
Matsuda Jinpei thích kiểu người căn bản không phải kiểu tôi! Hơn nữa tuy rằng tôi không phản đối anh ấy và chị Chihaya hoặc là cặp Sato, nhưng tôi cũng không nghĩ mình lại trở thành một người trong cặp CP của anh ấy!
Anh ấy thật là soái ca không sai…… Tôi cũng xác thật rất thích gương mặt đó của anh ấy…… Nhưng giữa chúng ta thật sự thanh bạch mà chị Chihaya!
Sau khi tiễn chị Chihaya đi, tôi lần đầu tiên nghiêm túc dùng “người đứng xem”, “khách đến nhà” để quét một lượt toàn bộ căn hộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đồ gia dụng lớn đến cục tẩy nhỏ, và rút ra một kết luận bi thương.
Đồ của tôi hình như thật sự đều lẫn lộn với đồ của Matsuda Jinpei…… Không chỉ có thế toàn bộ căn hộ còn toát ra một vẻ ấm áp khó hiểu…… Là cái loại ấm áp rất có hơi thở cuộc sống. Nếu tôi không phải là một trong những người trong cuộc, rõ ràng biết giữa chúng tôi không hề có sợi tơ hồng tình yêu nào liên kết, tôi cũng sẽ cảm thấy chủ nhân của căn hộ này đang yêu.
Khi nhận ra điều này, tôi không khỏi muốn che mặt trốn tránh hiện thực. Đêm đó tôi vô cùng đường hoàng đưa ra với Matsuda Jinpei việc muốn thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình.
*
Tổng vệ sinh bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày hôm sau.
Khi đi tuần tra một lượt mọi ngóc ngách trong căn hộ, tôi đặc biệt ghi nhớ vị trí những đồ vật bày biện lung tung rối loạn của mình.
Đầu tiên là chậu cây tôi đặt ở ban công, là lần trước cùng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cùng đi chợ hoa mới mở ở ngoại ô thành phố Beika mua về mấy cây sen đá nhỏ. Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cả hai đều không chú trọng đến hoa cỏ, hôm đó đi chợ hoa cũng là Kenji tiện đường đi mua hoa giúp chị Chihaya, mới tạm thời quyết định đi.
Tôi chuyển nó từ ban công phòng Matsuda Jinpei sang cửa sổ phòng khách.
Sau đó là những cuốn sách tôi đang đọc – những cuốn sách này là lần cùng Matsuda Jinpei đi hiệu sách nhìn trúng, sau đó anh ấy mua về nói cho tôi giết thời gian. Rốt cuộc trước đó một khoảng thời gian dài anh ấy bận ôn tập thi không ra ngoài, mà tôi lại không muốn từ sáng đến tối xem TV.
Bút máy và vở cũng là lúc đó mua.
Tôi thu xếp qua loa những cuốn sách của mình, phát hiện rải rác cộng lại cư nhiên nhiều đến bảy tám cuốn. Hơn nữa những thứ như gối ôm, tôi tính một chút tổng cộng số tiền đã tiêu, cảm thấy chua xót cho việc mình tuổi còn trẻ (nếu không tính thời gian luân hồi) đã lưng đeo một khoản nợ lớn.
“Mấy cuốn sách này cô định để ở đâu?” Matsuda Jinpei vừa lắp xong rèm, nhìn thấy đống sách tôi để trên bàn trà, đi tới tính giúp tôi dọn sách. Anh cởi găng tay ném lên mặt tủ dưới TV.
Tôi nhìn thấy đôi găng tay trắng dày cộp vì dùng lâu ngày, không chỉ bên cạnh đã ngả vàng úa, mà trên mặt còn có nhiều chỗ sờn rách.
“Không biết.” Tôi lắc đầu có chút buồn rầu.
Đây là vấn đề khiến tôi sầu não nhất hiện tại, trong phòng khách căn bản không có chỗ để sách – trên bàn trà bày đĩa trái cây, một quyển notebook và bút máy, chỉ bấy nhiêu đồ vật đã chiếm hết chỗ; một dãy ngăn tủ dưới TV thì toàn là các loại công cụ Matsuda Jinpei mua về, tỷ như cờ lê, ốc vít linh tinh.
Hiển nhiên Matsuda Jinpei cũng biết điều này.
“…… Hay là tôi dọn bớt một dãy kệ sách trong phòng ra cho cô để sách nhé?” Anh nhìn quanh một vòng nói.
“Có thể sao! Có chiếm nhiều chỗ quá không?”
“Cũng tạm ổn.” Matsuda Jinpei nhẹ nhàng bế chồng sách kia hướng vào phòng, “Kệ sách phòng tôi vốn dĩ cũng không đầy.”
*
Lời tuy rằng đã nói ra, nhưng Matsuda Jinpei đến phòng mới nhớ ra vì mình đã lâu không quét dọn, trên mặt kệ sách đã phủ một lớp bụi. Anh đành phải trước tiên dọn hết đồ đạc của mình ở dãy thứ ba trên kệ sách phòng mình đi, lấy giẻ lau sạch một lượt rồi mới đặt sách lên.
Đặt sách xong, anh đứng tại chỗ gọi: “Hayakawa!”
Hayakawa Haruka ló đầu ra ở cửa phòng: “Anh thu dọn xong rồi?”
“Dãy này để sách của cô. Theo chiều cao của cô thì chắc vừa tầm chứ?” nhìn người bay đến trước kệ sách, Matsuda Jinpei lại lần nữa đánh giá chiều cao của đối phương và khoa tay múa chân so sánh với kệ sách để xác nhận.
Tuy rằng Hayakawa Haruka hiện tại đang ở trạng thái lơ lửng trên cùng một tầng và cũng chạm vào được, nhưng dãy thứ ba là độ cao mà dù cô ấy bay lên hay đứng bằng chiều cao thật đều là thoải mái nhất để vươn tay lấy.
“Được.” Hayakawa Haruka thử gật đầu với anh, vẻ mặt lộ ra chút ảo não và rối rắm, “Phiền phức rồi, sớm biết vậy đã không mua nhiều sách như vậy.”
“Cũng còn tốt.” Matsuda Jinpei nhún vai, liếc mắt nhìn tủ, “Một hai ba bốn…… Tổng cộng cũng mới tám cuốn.”
So với những mô hình máy móc cồng kềnh, chiếm diện tích của anh ấy thì mấy cuốn sách này quả thực chỉ là chút lòng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com